Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Lục Bát Cho Người Quét Lá - Thơ & Diễn Ngâm Hương Chiều



Thơ & Diễn Ngâm: Hương Chiều
Trình Bày: Khúc Giang

Chuyện Tình Hoa Biển


Sóng muôn trùng tới chàng xa bến
Thủy thủ đoàn trai tráng ra khơi
Chí hùng khí can cường sinh tử
Nợ núi sông vai nặng đáp lời

Lầm lủi đêm đại dương gào thét
Hải lý ngàn hoa biển nhấp nhô
Ngày nắng quái mù sương lạnh giá
Thả hồn tìm sưởi ấm con tim

Vì sao sáng mắt nàng soi lối
Dẫn đưa đường xuôi ngược bão giông
Ánh bạc vây còn vang vọng tiếng
"Chuyện đôi mình nhớ nhé đừng quên!"

Nước xanh lơ chập chờn khua ảnh
Bóng dáng người em gái phương xa
Tàu lắc lư thơ tình viết vội
Hẹn nhau cùng dạo phố đan tay

Gió mùa Đông Bắc cơn kinh hãi
Lòng đại dương ôm ấp người thương
Đau xót lắm u tình biển hát
Kỷ niệm buồn tan nát lòng đau


Kim Phượng

Biển Nhớ.. Thuyền Xa...


Biển nhớ thương ai biển hát gào??
Đêm ngày vọng tiếng vỗ lao xao!
Gió đưa buồm kéo thuyền xa bến
Sóng thét gầm đưa cát tách bờ
Chạnh xót người đi vì lẽ sống
Ngùi trông kẻ ở phải rời nhau
Nơi phương trời ấy hoài mơ ước
Một buổi đoàn viên biển gặp thuyền

Song Quang
***
Thuyền Xa...


Biển nhớ thuyển xa biển thét gào
Đá sầu hòa vọng dáng xanh xao
Sóng cùng tâm sự vùi lở bến
Dấu chân đi.. đến.. cát xa bờ
Bơ vơ biển khóc cho kiếp sống
Rêu phủ vết mòn mất dấu nhau
Hải âu hiểu rõ niềm ao ước
Chuyển hướng thuyền về thỏa khát khao.

Kim Oanh

Cô Đơn Trên Biển


Một mình biển vắng lúc chiều buông
Nghiêng bóng dừa xanh tóc xoã buồn
Lãng đãng mây hồng theo gió thổi
Nhấp nhô sóng bạc đón triều dâng
Rì rầm biển hát lời tha thiết
Ẩn khuất nhạn bay cánh chập chờn
Lữ khách lặng buồn trong nỗi nhớ
Quay đi lầm lũi giữa cô đơn.

Phương Hà

Gió ( Dòng Thơ Cù Lét)


(Tặng Đỗ Hữu Tài những dòng thơ"cùlét")

Gió.....

Gió đưa Văn Đỗ Hữu Tài
Cuốn theo chiều Gió lan dài Úc Châu

Kim Phượng
***
Gió đưa thủy thủ quay về
Long Hồ gặp mái tóc thề Vĩnh Long

Đỗ Hữu Tài
***
Gió đưa hương nhớ bềnh bồng
Mây trời bãng lãng xao lòng người xa
Góc trời viễn xứ Virginia
Chiều buồn trĩu giọt mưa sa xuống đời

Yên Dạ Thảo
***
Gió đưa Hương tóc hoa lài
Làm lòng anh Đỗ Hữu Tài tương tư..
Cái miệng thì nói dường như...
Nhưng hồn thì đã khư khư chết rồi...

Kim Oanh
***
Tương tư tôi giấu trên đời
Nhờ cơn Gió thổi bồi hồi nhớ ai
Sao người khui chuyện phôi phai
Hương tan, tóc rối cánh mai nhạt màu

Đỗ Hữu Tài
***
Nhạt màu năm tháng phôi phai
Hương mùa khép lại thương ai lỡ làng
Đêm về gõ cửa tim nàng
Gió vào thỏ thẻ muộn màng ước mơ
Giăng tình ghép chữ thành thơ
Ru tròn giấc mộng kết tơ nồng nàn

Kim Oanh
***
Muộn màng đâu biết muộn màng
Lòng này nhớ mãi dáng nàng mỏng manh
Như mùa Xuân có chim Oanh*
Say sưa hót dưới nắng hanh một chiều
Gió rung cành lá mỹ miều
Nghiêng nghiêng hoa nở yêu kiều cành Mai*
Như chờ hạ đến ngang vai
Cho chùm Phượng đỏ theo ai cuối trời*

Đỗ Hữu Tài

*Đỗ Hữu Tài bắn 1 mũi tên trúng 3 con nhạn(Phượng, Mai, Oanh) nha...hi..hi...   

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Anh Yêu Em, Vầng Trăng Sáng Tươi - Thơ Như Nguyệt - Phổ Nhạc Nguyễn Hữu Tân


Thơ: Như Nguyệt
Phổ Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa Âm: Đặng Vương Quân
Ca sĩ: Tâm Thư

Dòng Kỷ Niệm


Ta đã đến tận vùng sâu đất nước
Trên con đò nho nhỏ đến U Minh
Con sông Trẹm một sáng sớm cựa mình
Giòng nước đỏ (*) hân hoan chào bạn mới

Trong lạ lẫm vùng sâu đầy chất phát
Rời con đò ngơ ngát mắt nhìn quanh
Dưới hàng cây cho bóng mát an lành
Từng bước chậm hỏi đường tìm nhiệm sở...

Kinh Chắc Băng trước trường hiền êm ả
Mỗi chiều về ta lặng thả hồn mơ
Những bóng mây in đáy nước lững lờ
Lòng vui với đời bảng đen phấn trắng

Hàng phượng vỹ hôm nay như choàng tỉnh
Xanh lá mừng cô giáo mới đến trường
Dáng rụt rè nhỏ nhắn tóc thề buông
Ta chợt thấy tim có gì vương vướng

Em xuất hiện tất cả dường thay đổi
Ta mơ màng như rung động lần đầu
Vào lớp dạy hồn mãi gởi đâu đâu
Thật bực bội nhưng êm đềm khôn xiết

Em nào biết mỗi ngày ta đến sớm
Ngắm nhìn em từ cửa sổ văn phòng
Tà áo xanh lượn vờn trong nắng sáng
Giữa cõi đời thực ảo khác chi nhau

Duyên đã đến và nợ rồi cũng đến
Hai đứa mình bền chặt chẳng hề xa
Giòng Chắc Băng vẫn hiền hoà xuôi chảy
Nước tươi hồng sông Trẹm khắc tình ta...

Mấy mươi năm biển dâu nhiều thống khoái
Tháng ngày vui đã rớt lại bên đường
Nhưng tủi buồn hận chán lẫn đau thương
Không thể cắt chữ tào khang bền vững.
                                         Quên Đi
(*) Nước sông Trèm Trẹm có màu đỏ như trà do nhận nước từ rừng U Minh đổ ra.



Thuyền Và Biển




Cảm tác Chuyện Tình Trên Biển của Phương Hà

Bao năm thuyền biển ấm tình nồng
Duyên thắm dung hòa giữa khoảng không
Lòng biển bình yên thuyền cảm khích
Bóng thuyền lẫn khuất biển hoài mong
Mưa giông rơi phủ thân thuyền gội
Bão tố quay cuồng dáng biển trông
Nắng sớm lung linh thuyền rẽ sóng
Êm đềm biển hát điệu say nồng!

Say nồng biển hát với thời gian
Bổng chuốc thương đau tận núi ngàn
Biển nhận vào lòng bao đổ nát
Thuyền mang thấu kiếp những ly tan
Biển gầm dậy sóng làn căm uất
Thuyền chất đầy khoan nỗi oán tràn
Từng cặp tình nhân trong tuyệt vọng
Nương nhờ bóng biển vượt không gian!

Không gian mắt biển dõi theo thuyền
Nguy khốn chất chồng mối thiện duyên
Bãi cát còn ghi lưu thệ ước
Tự do thôi thúc gội ưu phiền
Cuộc đời chiến bại cam thân bạc
Khí phách ngang tàng tạo mảnh riêng
Một thuở ra đi đầy bất hạnh
Nghìn thu khắc tạc bóng con thuyền!

Nguyễn Đắc Thắng
20150820

Hạ Nhật Nam Đình Hoài Tân Đại - Mạnh Hạo Nhiên

Ớ chỗ tôi, vùng Plano Texas, mấy ngày này, nhiệt độ ban ngày trung bình trên dưới 100 độ F. Tôi chuyển dịch lại bài này để chia sẻ vói mọi người thân quí, đôi chút thừa lương xưa, có lẽ bây giờ đã không còn có nữa. PKT 08/12/2015


Hạ Nhật Nam Đình Hoài Tân Đại - Mạnh Hạo Nhiên(689 - 740)

Sơn quang hốt tây lạc
Trì nguyệt tiệm đông thướng
Tán phát thừa tịch lương
Khai hiên ngoạ nhàn sưởng
Hà phong tống hương khí
Trúc lộ trích thanh hưởng
Dục thủ minh cầm đàn
Hận vô tri âm thưởng
Cảm thử hoài cố nhân
Trung tiêu lao mộng tưởng

Dịch Xuôi: Ngày Hè Ở Nam Đình Nhớ Tân Đại

Nắng chiều vương trên núi tây
Trăng nhô dần ngoài ao đông
Xõa tóc hứng khí trời trong lành
Mở cửa ra ngoài hiên nằm thảnh thơi
Hương sen gió lùa thơm mát
Mơ hồ nghe sương trúc rơi
Cao hứng muốn đàn vài khúc
Lại tiếc không người tri âm
Chạnh lòng nhớ đến cố nhân
Chỉ tội nửa khuya hồn mộng


Phạm Khắc Trí
08/12/2015
***
Ngày Hè Nhớ Bạn

Nắng chiều vương trên núi
Trăng mọc treo ngoài ao.
Tóc xõa thả trời mát,
Hiên nằm chân gác cao.
Hương sen trong gió thoảng
Trúc lả động sương đào
Hứng dục đàn vài khúc
Tri âm đâu biết nào.
Chạnh lòng nhớ bạn cũ
Tội mộng khuya thôi sao?

Phụ Chú: Mạnh Hạo Nhiên, cùng thời với Lý Bạch, Vương Duy, và Đỗ Phủ, được ca tụng là một tài thơ phẩm cách thanh tao. Thi Tiên Lý Bạch có làm một bài thơ Tặng Mạnh Hạo Nhiên để bày tỏ lòng mến mộ.
***
Tặng Mạnh Hạo Nhiên - Lý Bạch (701 - 762)

Ngô ái Mạnh phu tử,
Phong lưu thiên hạ văn.
Hồng nhan khí hiên miện,
Bạch thủ ngoạ tùng vân.
Tuý nguyệt tần trung thánh,
Mê hoa bất sự quân.
Cao sơn an khả ngưỡng,
Đồ thử ấp thanh phân.


Tạm Dịch : Tặng Thầy Mạnh

Ta quí mến thày Mạnh
Nổi tiếng thiên hạ phong lưu
Lúc trẻ, coi nhẹ xe mũ quan trường
Về già , bạn cùng mây trôi, thông reo
Cùng trăng sáng một cuộc say túy lúy
Vui với cỏ hoa quên mọi việc đời
Lừng lững như cao sơn khả kính, ai nấy đều ngưỡng mộ
Danh tiếng trong sạch bấy nhiêu đó, khiến lòng này thật bái phục

Phạm Khắc Trí
***
Chiều Hè Nhớ Bạn

(1)
Phút chốc mặt trời ngã hướng Tây
Nơi Đông trăng mọc tự ao đầy
Thong dong tóc xoả trời đêm mát
Nhàn nhã hiên ngoài thưởng gió mây
Thoang thoảng hương sen cơn gió tới
Êm êm cành trúc tiếng sương rây
Nâng đàn muốn họa cùng mây gió
Ai thưởng? bạn lòng chẳng có đây!
Cảm hoài người cũ phương trời vắng
Giữa đêm mộng tưởng lúc vui vầy 


Mailoc phỏng dịch

(2)
Mặt trời bỗng ngã tây
Trăng lên tự ao đầy
Xoả tóc hóng gió mát
Hiên nằm thưởng trời mây
Gió đưa hương sen thoảng
Khóm trúc tiếng sương rây
Nâng đàn muốn dạo khúc
Tri âm chẳng nơi nầy
Cảm hoài bạn cũ vắng
Giữa đêm mộng tưởng xây 


Mailoc
Cali 8-13- 15
***
Hoài Nhớ Cố Nhân

Hoàng hôn bỗng ngã về Tây
Nơi Đông trăng mọc soi đầy ao xưa
Xõa tóc hóng mát song thưa
Thong dong mây gió đong đưa hiên ngoài
Hương sen thơm tựa bờ vai
Sương reo lá trúc lung lay ảo mờ
Thiết tha mong rãy khúc thơ
Tri âm cách mặt đành lơi ngón đàn
Cố nhân hoài thương xa vắng

Dệt mộng xum vầy trầm lắng đêm thâu

Kim Oanh
***
Ngày Hè Nơi Nam Đình nhớ Tân Đại

Mặt trời chợt ngả non tây
Phương đông trăng hiện chiếu ngay mặt hồ
Đêm về xoã tóc hong khô
Ngoài sân thoáng mát cửa ô rộng mời
Hương sen thoang thoảng đưa hơi
Sương trên cành trúc giọt rơi êm đềm
Nâng đàn muốn khảy bên thềm
Tri âm chẳng thấy càng thêm chạnh lòng
Để giờ vắng bạn hoài mong
Chập chờn giấc tối vùi trong mộng chờ

Quên Đi
***
Bản tiếng Hán cổ của bàì thơ:
Hạ Nhật Nam Đình Hoài Tân Đại



B. Bản dịch Lục Bát:
Ngày Hè Nhớ Tân Đại Ở Nam Đình

Nắng chiều rơi rụng trời tây,
Trăng dần ló dạng cuối ngày non đông.
Chiều tàn xõa tóc gió hong,
Nương theo hơi mát ta nằm thảnh thơi.
Hương sen tỏa ngát khí trời,
Nhẹ nhàng lá trúc sương rơi mơ hồ.
Ôm cầm toan gãy khúc thơ,
Tri âm ai đó đôi bờ nên thôi!
Cố nhân cách trở xa rồi,
Nhớ nhau đêm vắng bồi hồi niềm tây!

Đỗ Chiêu Đức
***
Một Mối Cảm Hoài

Nhanh quá chiều buông xế núi Tây,
Phương Đông bóng nguyệt lặn ao đầy.
Đêm về gội tóc hong dài mát,
Trăng tỏ ngoài song gió lộng mây.
Thơm ngát mùi sen thoang thoảng lại,
Hương nồng khóm trúc giọt sương rây.
Anh đàn tấu khúc hòa êm ái,
Em hiểu giùm cho hãy tới đây.
Bâng khuâng nhớ bạn nơi nào nhỉ!
Mộng ước tương tư đặng hợp vầy

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 08 năm 2015
***
Ngày Hè Nơi Nam Đình nhớ Tân Đại

Nắng chiều vàng vọt non tây
Ao đông soi bóng trăng gầy lung linh
Trời trong xõa tóc lặng nhìn
Hiên ngoài hong mát chỉ mình riêng ta
Sen đưa hương thoảng bay xa
Gió lay cành trúc sương đà giọt rơi
Tay nâng phím nắn vội lơi
Tri âm biền biệt đàn mời gọi ai
Cố nhân đâu nữa cảm hoài
Thực hay đêm mộng lạ thay chập chờn

Kim Phượng

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Thơ Haiku


Thơ & Thơ Tranh: Tú Yên

Biển Vắng


Bãi biển vắng, ngồi một mình, chiều xuống
Bóng dừa nghiêng tóc xỏa nắng hanh vàng
Ru mây hồng lãng đãng gió thênh thang
Sóng lớp lớp xô nhau bọt trắng xóa

Mây xanh biếc hàng thùy dương lã lã
Trời bao la biển cả nước mênh mông
Thuyền xa xa buồm trắng sóng bềnh bồng
Nắng nhàn nhạt hồng pha chiều mây nước

Trong gió lộng đôi tình nhân lặng bước
Thủy triều dâng sóng nước dấu chân phai
Dòng thời gian như cát chảy khe tay
Đời ngắn ngủi giữa trần ai ngơ ngác

Tôi ngồi đấy mơ màng nghe biển hát
Sóng rì rầm nhạc khúc của muôn đời
Thả hồn mình theo cánh nhạn chơi vơi
Lòng lữ khách một trời ôm thương nhớ

Như luyến tiếc, bóng tà dương chưa nỡ
Phân nửa chìm rực rỡ vẫy biệt ly
Ngày buồn tênh một thoáng cũng bỏ đi
Trong đêm tối biển thì thầm ma quái 


Mailoc 
Cali 8-17-15

Biển Nhớ Tình Em


Đời cuốn mất một chuyện tình. Biển nhớ!
Ngày rời quê tim nghẹn thở phập phồng
Vượt trùng dương không ngại bão giông
Chỉ mong đến được bến bờ hy vọng

Rồi thời gian phải vùi chôn tuổi mộng
Cuộc tình tàn theo gió lộng dỡ dang
Bao ước mơ như xe cát dã tràng
Cuốn theo sóng vỡ toang hạnh phúc

Tình thơ em bị thắt dây từng khúc
Con chữ buồn loang thắm giọt lệ rơi
Niềm khát khao chẳng dám thốt nên lời
Đêm góc vắng là nơi em thổn thức

Biển trùng khơi nghe tim rên rỉ nhứt
Xô cát êm xoa dịu vết thương đau
Sóng va vào ôm ghềnh đá có nhau
Thơ em dựa hòa trao lời.. Biển nhớ!

Kim Oanh

Lời Tình Thơ


Lời Tình Thơ

Yêu nhé! em ơi yêu nhé em
Đừng để đêm đêm ôm gối sầu
Tiếng nói con tim đang mời gọi
Đừng để tình non sớm phai màu

Say nhé! ta cùng nhấp men say
Tay giữ bàn tay níu ân tình
Đôi chân bước mãi chung một nhịp
Đi hết cuộc đời chẳng đổi thay

Mơ nhé! em à ta ước mơ
Dệt những sợi tơ buộc nhẹ nhàng
Thả hồn đắm đuối chung giấc mộng
Dệt ý tình thơ chữ mạ vàng

Nhớ nhé! đêm ngày vẫn nhớ nhau
Cho đến ngàn sau mãi một lòng
Như mây theo gió bay khắp nẻo
Như bóng với hình quấn quít nhau

Thương nhé! một đời ta luyến thương
Hai kẻ tha phương âu yếm tìm
Hai góc trời rộng không vô vọng
Hai trái tim nồng thắm đậm hương

Đỗ Hữu Tài
13/08/2015
***
Các bài cảm tác: Lời Tình Thơ của Đỗ Hữu Tài

Xao Xuyến Đã Ngủ Quên

Yêu nhé! Ơi người nói tiếng yêu
Luyến lưu bi lụy khổ thêm nhiều
Trái tim căng nhựa dần khô héo
Chôn chặt tình đầu kỷ niệm sâu

Say nhé! Rượu nào chén rượu cay
Say men tình ái tuổi thơ ngây
Chân chưa mỏi bước chồn chân bước
Ôm trắc trở đời lạc lối đi

Mơ nhé! Thôi thì chỉ mộng thôi
Se duyên sợi thắm cột sai người
Lăn quay trời đất cười hay hận
Định số phân đôi chữ đá vàng

Nhớ nhé! Làm sao bớt ngỡ ngàng
Thuyền còn đợi bến kẻ sang ngang
Trời ơi trắng thức đêm vô tận
Đã hết rồi xao xuyến ngủ quên

Thương nhé! Bao giờ thôi nhớ thương
Quê nhà đất khách kiếp tha hương
Đường trần hai lối tình không trọn
Chát đắng bờ môi giấc mộng thường

Kim Phượng
***
Nhánh Lá Tình Em

Yêu nhé! Người ơi yêu thiết tha
Đời thêm khởi sắc thắm màu hoa
Đông đi, xuân đến hương mơ tỏa
Nhánh lá thơ em óng mượt mà

Say nhé! Tình ơi say đắm say
Trăng non ươm mộng nở tròn đầy
Sương không buồn đọng trên cành hạ
Mây tím quên sầu lặng lẽ bay

Mơ nhé! Mơ cùng chung lối em
Nắng mai lóng lánh rót bên thềm
Gió chiều ru nhẹ hồn thu thảo
Lắng tiếng tơ lòng thổn thức đêm

Nhớ nhé! Duyên tình chẳng ngẫu nhiên
Chữ "yêu" xin cất giữ triền miên
Đừng như ong bướm vờn hoa lạ
Xô cánh thơ em rớt xuống triền!

Thương nhé! Người ơi mãi nhớ thương
Chuyện tình hoa nắng một thời vương
Sông thơ vẫn chảy theo ngày tháng
Nhánh lá tim em thắm đẫm vườn.

Yên Dạ Thảo
19/08/2015
***
Tình ơi ..

Yêu nhé! Tiếng "yêu " chỉ một lời
Mà sầu vạn kiếp..chẳng phai phôi
Đôi cánh cửa tình vừa mở ngỏ
Đường hoa đã bặt lối mơ rồi ..

Say nhé! .Có rượu nào không say
Vì nhau đã cạn chén tình ai
Men yêu chệch choạng vờn đáy cốc
Đã hụt hẫng lòng ..môi mắt cay !!..

Mơ nhé! Mơ hoài cả trong thơ
Tình ơi có đến hãy xin chờ
Dắt nhau đến nấm mồ xanh cỏ
Mộ Chí chung đề - Chết với Mơ.

Nhớ nhé! dẫu tình lắm lao xao
Chỉ là chút gió thoảng qua mau
Còn yêu thì hãy yêu như thuở
Để mộng tình xuân lại sắc màu ..

Thương nhé! Tình ơi! Cuộc lỡ làng
Gọi mời trống vắng những đêm hoang
Một phương người ở buồn thăm thẳm
Một bước người đi lệ hai hàng ..

Hương Chiều
20-8-2015

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Thương Về Xứ Huế - Minh Kỳ Hoài & Linh


Sáng tác : Minh Kỳ & Hoài Linh
Tiếng Hát: Vân Khánh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Sài Gòn, Em Và Chiếc Áo Dài


Sài gòn, Em và chiếc áo dài
dựng trước anh chân dung mùa Hạ cũ
có nắng chen mưa đùa ngọn tóc bay
xua cánh phượng rơi đầy trong sóng mắt

Sài Gòn, Anh của một thời xa lắc
bon bon vui thoan thoắt bánh xe quay
theo nón em che nghiêng bờ ngực dậy
mơ môi hồng, tuổi ngọc, rượu tình say

Sài Gòn Yêu, suốt những chiều biết đợi
đếm lá me bay về cuối giảng đường
mắt đau đáu nhìn cổng trường mở vội
dáng gầy em cợt vói gọi yêu thương

Sài Gòn Xưa, lụa vàng ươm vóc ngọc
mịn hồng da, đuôi tóc ủ vai trần
hăm hở bước nghêu ngao mùa guốc mộc
ngắm thơ tình trên đọt giấy hoa tiên

Sài Gòn Nhớ, của riêng mình hai đứa
khung trời thương hẹn hứa gởi mây chiều
nhiều biết mấy bao nhiêu điều chưa nói
thời gian đi, quyện rối những đường tơ

Sài Gòn đam mê với Thơ và Nhạc
trên hành trình khao khát những dòng sông
sức quyến rủ những con đường,góc phố
chảy dọc đời tóc bạc hóa mây xanh

Sài Gòn ơi! thương quá tiếng Em, Anh
biết dỗ ngọt suốt bốn mùa hoa, trái
áo dài Mẹ, em vẫn còn giữ mãi
từng đường thêu dấu ái vẫn còn xinh .

Cao Nguyên

Chuyện Tình Trên Biển


Em thanh khiết như cành hoa lys trắng
Hương dịu dàng nguyệt quế đẫm hơi sương
Nụ ngọc lan thoang thoảng góc sau vườn
Mùi hoa bưởi vấn vương làn tóc xoã

Anh đen đũi cuộc đời sau vấp ngã
Thân lạc loài sỏi đá ở bên đường
Đời bẽ bàng, tâm trạng lắm đau thương
Màn đêm ngỡ bao trùm lên tất cả!

Ta gặp nhau một chiều bên mõm đá
Biển rì rào trắng xoá bọt lô xô
Em dõi nhìn cánh buồm đỏ nhấp nhô
Anh lầm lũi viết bài thơ trên cát

Một bài thơ bốn câu tình tan nát
Một trái tim xẻ nửa bởi cung tên
Những sợi thừng chằng chịt nhốt niềm tin
Vẽ rồi xoá...tan theo làn nước biển.

Từng bức tranh hoàn thành rồi tan biến
Miệt mài anh vẽ, xoá cuộc đời anh
Như cô đơn, như uất nghẹn...tan tành
Em lặng ngắm, ngỡ ngàng. ..dòng lệ chảy

Chặn tay anh, nghẹn ngào em năn nỉ
Đừng huỷ đi, uổng lắm, để cho em
Anh ngước nhìn, lẳng lặng nhấc tay lên
Và cầm chặt tay em mà chẳng nói

Gió phần phật thổi tung làn tóc rối
Sợi mềm em vương vấn mắt môi anh
Ta nhìn nhau như ràng buộc vô hình
Trong nhịp sóng bồng bềnh, ta song bước.

Sóng xoá đi hình trái tim trầy xước
Cát in sâu từng vết bước song hành
Ráng chiều lên đỏ rực, biển lung linh
Bờ trắng xoá, dập dềnh muôn lượn sóng.

Phương Hà
(Tháng 8/2015)
***
 Để Trả Lời Câu Hỏi

Nỡ nào vàng trộn với thau,
Để tình trong trắng nhuốm màu thê lương!

Em tìm đến chiều mưa đường hun hút
Giữa đồng sâu nơi huấn nhục đời trai
Một tấm tình muôn thuở tưởng không phai
Cho trọn vẹn những năm dài khổ nhọc
Ai biết chữ ngờ chưa bạc tóc
Kẻ quên lời hẹn sớm đen tâm
Nuốt thương đau lây lất những tháng năm
Thần vệ nữ cũng âm thầm quay quắt
Chuyện Trên Biển tình Phương Hà sao sâu sắc!
Tủi mớ lòng như nhắc lại mấy ngày mưa
Chờ nhau đò dọc sớm trưa
Cây đa trốc gốc người xưa đâu rồi
Bây giờ còn lại mình tôi!

Cao Linh Tử
20/5/2015
***
Vàng Thau Lẫn Lộn  

Nực cưởi tráo trở vàng thau,
Đêm đen bùn lạch giống màu con lương

Tình yêu nồng không ngại đèo heo hút,
Vượt đường xa mong thấy mặt chàng trai
Mối tình thơ còn đọng mãi chưa phai
Em chung thủy một lòng qua khó nhọc
Nơi thao trường , phong sương xanh mái tóc,
Chốn trận mạc, nắng cháy cũng thui tâm
Nén đau thương buồn tủi mấy mươi năm.
Em nhan sắc mặn mòi thương quay quắt,
Biển tình đầy một tấm lòng son sắt,
Tháng Bảy buồn giọt ngâu rớt lệ mưa
Chờ em bến đợi ... xế trưa
Cây đa chốn cũ tình xưa mô rồi

Hẩm hiu tủi phận duyên tôi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 08 năm 2015
***
Duyên May Phận Rủi

Cảm tác thơ " Chuyện Tình Trên Biển" của Phương Hà

Chuyện tình trên biển mặn nên thơ,
Thiếu nữ hồn nhiên, sóng vổ bờ.
Nét đẹp, thơm lừng mùi tóc xõa,
Mi thanh, nức tiếng dáng như mơ.
Chàng trai tráng cuộc đời đen đũi,
Em nữ lưu tiền kiếp đợi chờ.
Nghệ sĩ khéo tay tranh vẽ, xóa,
Cát vàng cồn nọ nước xanh lơ ...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 17 tháng 08 năm 2015
***
Hoạ bài Duyên May Phận Rủi của anh Mai Xuân Thanh:

Biển Chiều


Cảnh chiều trên biển đẹp như thơ
Sóng vỗ miên man phủ trắng bờ
Thiếu nữ hồn nhiên vương sợi nhớ
Chàng trai phiền muộn gặp duyên mơ
Nàng say sưa ngắm hoa văn khắc
Chàng ngẩn ngơ đưa ánh mắt chờ
Giây phút cảm thông tay nắm chặt
Đất trời, mây nước một màu lơ...

Phương Hà

Tình Thơ Trên Biển


(Cảm tác qua bài thơ"Chuyện Tình Trên Biển"của Phương Hà)

Tình trên biển...một chuyện tình đẹp quá!
Của hai người...đôi trai gái gặp nhau
Một buổi chiều...bên song biển rạc rào
Thông cảm được,xoá dị hiềm cách biệt

Nhờ THƠ đó... tình yêu thành tha thiết
Xóa cuộc đời đau khổ...nối yêu thương
dù ngoài kia sóng vỗ của trùng dương
cũng không xóa mảnh chân tình trao gởi.

Từng cơn sóng bập bềnh bờ cát nối
Tay trong tay ràng buộc bước song hành
Hương tóc mềm làm mát rượi hồn anh
THƠ trên biển ,sợi dây thừng kết chặt

Gió chiều thổi,niềm vui dâng lên mắt
Ở ngoài xa,buồm đỏ khuất chân trời
Hai con tim hoà nhịi đập lứa đôi
bức tranh vẻ hoàn thành rồi tan biến.

Song Quang
***
Cảm Tác:Tình Thơ Trên Biển


Một chiều, họ kết mối duyên lành
Thơ mộng, êm đềm trước biển xanh
Gặp gỡ tình cờ nơi bãi vắng
Yêu thương nồng mặn dưới trời thanh
Bài thơ khắc họa trên bờ cát
Tâm sự trao nhau dưới dốc gành
Xao xuyến niềm vui trong đáy mắt
Đôi tay nắm chặt, bước song hành.

Phương Hà

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Quen Rồi


Thơ: Tica Nguyễn Xuân Hòa
Thơ Tranh: Kim Oanh

Hoang Mang


Hoang Mang

Có những khi buồn, ngắm lá rơi
Trong chiều ráng đỏ nhuộm chân trời
Những giây phút cuối đang dần tắt
Một mảnh thời gian sắp rụng rời
Lúc trẻ loay hoay tìm hạnh phúc
Khi già khắc khoải thoát khung đời
Mộng mơ, hy vọng còn đâu nữa
Tàn úa niềm tin theo lá rơi.

Phương Hà
***
Các Bài Họa:

1/Nhớ Em Thiết Tha

Nhớ em tha thiết lá vàng rơi,
Chạnh nghĩ người yêu ở cuối trời...
Ảm đạm chiều hôm trời sắp lặn,
Âm u chạng vạng nắng xa rời...
Còn đâu tuổi trẻ nay đầu bạc,
Thôi hết xuân xanh dĩ vãng đời.
Một cõi vô thường Thu lãng đãng,
Nhớ em tha thiết lá vàng rơi.

Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 08 năm 2015
***
2/Trời Sắp Vào Thu

Trời sắp vào Thu lá úa rơi,
Sương giăng dưới đất sáng trên trời.
Trăng treo đầu núi chiều đang xuống,
Gió lạnh ngoài song mệt rã rời...
Vang bóng một thời còn dĩ vãng,
Lưu danh muôn thuở hết hư đời.
Năm canh chẳng đợi mau già yếu
Sáu khắc tàn phai mắt lệ rơi !

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 08 năm 2015

***
Tình Rơi

Đêm đen một bóng ngắm sao rơi
Tìm ánh trăng mơ hiện cuối trời
Bà Nguyệt lặn tăm duyên chẳng kết
Ông Tơ lẫn tránh mộng chia rời
Xui chi gặp gỡ cùng chung lớp
Lại khiến lìa xa tách rẽ đời
Da diết sắc thu màu ảm đạm
Tình ta giờ tựa ánh sao rơi.

Quên Đi
***
Bâng Khuâng
Họa nương vận

Ừ ha thu đến lá đang rơi
Gặm nhấm thân ta một góc trời
Cuối bến chòng chành con sóng vỗ
Đầu non thấp thoáng cánh chim rời…
Khách nhờ chuyển nhắn lời tâm sự
Người muốn sẻ chia mảnh chuyện đời
Giữa lúc trăng tàn đêm thấm lạnh
Bâng khuâng ngước mắt ngắm sao rơi.

Thái Huy
8-10-15
***
Nhưng thu cũng đến lá rơi rơi
Ráng đỏ chiều pha nhuộm góc trời
Bóng đổ đường quê chờ tắt trọn
Tia soi ngõ phố sắp buông rời
Qua rồi lãng tránh bao ngày tháng
Để lại cưu mang một mảnh đời
Khúc cuối bâng khuâng buồn rũ rượi
Thu ơi xác lá vẫn rơi rơi!

Nguyễn Đắc Thắng
20150812
***
Họa y đề:Hoang Mang

Bàng hoàng mỗi lúc thấy sao rơi
Lại một vong linh đến nước trời
Chắc cửa Phê Rô đang sẵn mở
Hay Ngài Địa Tạng đã xa rời
Sáu mươi năm lẽ đâu là phúc
Bốn chục mùa dư cũng vậy đời
Áo mẹ công thầy cho trí hóa
Đóng thuyền Bát Nhã đợi sao rơi.

Cao Linh Tử
11/8/2015


Bình Thường Tâm Thị Đạo


Thiền sư Nam Tuyền, nhân học trò là Triệu Châu hỏi:
-Đạo là gì vậy?
Mới trả lời:
-Đạo là cái tâm bình thường.
Triệu Châu hỏi tiếp:
-Như thế phải nỗ lực để tiến gần đến nó hay sao?
Nam Tuyền đáp:
-Không đâu. Tiến dần đến đó thì ngược lại, mỗi ngày nó một xa.
Triệu Châu:
-Nhưng nếu không làm gì cả thì sao có thể biết đạo là gì?
Lúc ấy, Nam Tuyền mới giảng:
-Đạo là cái vượt lên trên trình độ của sự hiểu biết lẫn không hiểu biết. Bảo mình biết được đạo rồi thì đó chỉ là ảo tưởng, còn như nói không biết thì tất cả không lẽ hoàn toàn một trang giấy trắng!. Tuy nhiên, nếu thực sự sống được một cuộc đời bình thường, không thắc mắc là có thể khoáng đãng như cõi thái hư rồi. Một khi được như thế rồi, còn bận lòng đi tìm hiểu cái này cái nọ cho mất công!.
Nam Tuyền chưa dứt câu, Triệu Châu đà tỉnh ngộ.(*)

Bình Xướng:
Vô Môn nói rằng:
Hòa thượng Nam Tuyền bị Triệu Châu hỏi sấn tới, lập cập sụm xuống như ngói vỡ băng tan, không biết lấy chi mà trả lời. Còn về phần Triệu Châu, nghe nói lúc ấy đã giác ngộ nhưng, (cứ theo ý Vô Môn tôi thì) để điều đó thấm được vào người, (ông ta còn phải) phải công phu tham thiền thêm ba mươi năm nữa.
Tụng:

Bình Thường Tâm Thị Đạo


Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt,
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.

平常是道
春 有 百 花 秋 有 月
夏 有 涼 風 冬 有 雪
若 無 閑 事 掛 心 頭

便 是 人 間 好 時 節

(*)Thoại này có chép trong Triệu Châu Lục quyển thượng cũng như Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 4 chương nói về Triệu Châu Tùng Thẩm.


Huỳnh Hữu Đức sưu tầm , trích từ: chimviet.free.f
---
Diễn Dịch Nôm:

      Lòng Bình Thường Là Đạo
Mùa xuân có trăm hoa thì mùa thu có trăng
Mùa hè có gió mát thì mùa đông có tuyết lạnh
Đừng để mọi việc ảnh hưởng đến lòng
Đấy mới là thời buổi tốt lành nơi cõi đời này của chính mình.

Dịch Thơ:
Lòng Bình Thường Là Đạo
Xuân có hoa thu có trăng
Hè thời gió mát đông giăng tuyết đầy
Lòng nhàn nhã tựa áng mây
Tỷ thời buổi tốt cõi nầy của ta.

Quên Đi

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Đồi Mây - Thơ Lý Thừa Nghiệp - Hương Chiều Diễn Ngâm




Thơ: Lý Thừa Nghiệp 
Diễn Ngâm: Hương Chiều

Mưa Ngâu


Tháng bảy mưa Ngâu cảm thấy buồn!
Trời như nức nở giọt lệ tuôn 
Đời người xuôi ngược bao ghềnh thác
Dòng nước làm sao trở lại nguồn??
Chức Nữ trông mong cầu nối nhịp
Ngưu Lang chờ hẹn nối tơ duyên!
Ai xui trắc trở tình đôi lứa??
Để cảnh chia ly ngấn lệ buông!!!

Song Quang 

Ước Mơ Thật Gần



Mệt mõi quá, lăn đùng ra nằm ngủ,
Anh mơ màng, lạc bước vô cổng trời.
Qua lối rẽ, phân ranh cách đôi nơi.
Bên ni thấy thiên đường, kia địa ngục,

Hoa lá cành tươi thắm, người sung túc,
Đây lầu cao, phú quý giàu khắp nơi.
Rất bình an, có đời sống tuyệt vời.
Vùng đất hứa, non bồng luôn mơ ước,

Gương mặt tươi, chào hỏi hay đưa rước,
Bắt tay nhau, ấm áp miệng mĩm cười.
Thật yên tâm, nghe đầy ắp tình người.
Ở hiền lương, không lọc lừa xảo trá,

Hạnh phúc ơi trong tiếng cười rộn rã,
Đường thênh thang rộng mở đến một nơi.
Không đâu sánh, thân yêu thấy tuyệt vời.
Anh khoan khoái nhận nơi này xứ sở,

Được trợ cấp, hưởng lợi quyền giúp đỡ
Sống kiệm cần không mấy chốc giàu sang.
Công dân gốc Việt Nam ta đàng hoàng.
Các con giỏi học chăm ngoan thành đạt

Thật không ngờ thế giới kia ngơ ngác,
Địa ngục xem cho biết kẻo tò mò.
Dù biết rằng quả báo phạt ốm o.
Nơi khổ ải quỹ sa tăng thúc dục,

Dạ xoa cũng vung tay mạnh đốc thúc,
Đọa đày cho đáng tội ác trần gian.
Thấy sơ qua sởn tóc gáy bàng hoàng.
Mở to mắt, nhẫn tâm bọn lường gạt.

Chuyện tìm hiểu đến đây xin tạm gát,
Đừng tham lam, kẻ thất bại ê chề.
Chợt tỉnh dậy liền trở gót về quê.
Mong tìm lại những ngày xưa thân ái...

Mai Xuân ThanhNgày 18 tháng 08 năm 2015

Ẩm Tửu Kỳ 5 - Đào Tiềm (365 - 427)

"Tôi hiện sống miền Nam nước Pháp, trên một sở đất nông thôn 2.300 m2, 3 bên là núi, lối vào là một đồng bằng. Chỉ có 2 người : cha Việt rể Pháp, cũng đã nghỉ hưu. Suốt dài theo cạnh nhà là dòng suối, quanh nhà là cây trái lá hoa. Sáng nghe chim hót suối reo, khi nắng lên ra vườn tỉa cảnh ngắm hoa, "lao động trị liệu", làm cỏ tơi đất ...Chiều ngắm mây bay vờn đỉnh núi, chim bay về tổ...Cuối tuần. con gái và cháu ngoại cách độ 75 km về thăm và nấu thức ăn cho tuần sau : trưa ăn Tây chiều ăn Ta. Thỉnh thoảng đi Toulouse mua sắm, giải trí,tham quan ..."

Trên đây là mấy dòng, từ lá thư nhận được của một người bạn già, quen nhau từ kiếp trước, lúc trẻ, kẻ trước người sau, về dạy học cùng một ngôi trường miền Hậu Giang, vừa mới qua Pháp dưỡng bệnh một thời gian. " Tôi đã về Việt Nam, sức khỏe bỉnh thường sau chuyến bay dài 16 giờ. Xin chúc an lành nơi quê hương thứ hai và ước mong ngày hội ngộ nơi quê nhà ".

Đọc thư bạn, một đời nhà giáo, đang nằm bệnh ở bên nhà, lại nhớ đến một bài thơ xưa. Tôi chép ra đây gứi bạn, gửi mọi người, và gứi tôi để cùng đọc cho khuây khỏa. Thật ra, cũng không tài nào giấu nỗi đôi chút ngậm ngùi về một kiếp người trong vòng sinh lão bệnh tử. Xin được thông cảm mà thứ lỗi cho.


Ẩm Tửu - Đào Tiềm (365 - 427)

Kết lư tại nhân cảnh
Nhi vô xa mã huyên
Vấn quân hà năng nhĩ
Tâm viễn địa tự thiên
Thái cúc đông lý hạ
Du nhiên kiến Nam sơn
Sơn khí nhật tịch giai
Phi điểu tương dữ hoàn
Thử trung hữu chân ý
Dục biện dĩ vong ngôn
***
Tạm Dịch: Một Bài Thơ Làm Trong Lúc Uống Rượu

Cất nhà gianh giữa chợ đời
Ngựa xe ồn ào cũng không bận tâm
Hỏi ông sao được như vậy
Trả lời: lòng xa đất tự xa (ý nói: lòng đã sạch bụi trần nên đâu còn nghe thấy gì ồn ào ở ngoài đời nữa)
Hái cúc dưới giàn đông
Thảnh thơi ngắm nhìn núi nam
Khí núi ráng chiều hồng đẹp
Chim từng đàn rủ nhau bay về
Trong cảnh này có chân ý
Muốn nói mà quên lời

Phụ chú: Hai câu cuối,phải chăng ý nói, trong cảnh trí an nhiên, mà lòng đã an nhiên,thì đâu cần lời nói ra nữa.

Uống Rượu

Nhà gianh giữa phố thị
Xe ngựa ồn như không
Hỏi người sao được vậy
Tâm an, lòng nhẹ bâng
Dưới giàn đông hái cúc
Thanh thản ngắm non xa
Ráng đỏ hồng sương núi
Chim bay động nắng tà
Đối cảnh ngộ chân ý
Lời nào cho thiết tha  


Phạm Khắc Trí
08/09/2015
***
飲酒其五 - 陶潛, 365 - 427

結廬在人境,
而無車馬喧。
問君何能爾,
心遠地自偏。
採菊東籬下,
悠然見南山。
山氣日夕佳,
飛鳥相與還。
此還有真意,
欲辨已忘言。

Ẩm Tửu Kỳ 5 - Đào Tiềm (365-427)

Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ,
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến Nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn.
Thử hoàn hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.
***
Dịch Thơ:

Lều cỏ giữa phồn hoa
Ngựa xe nào nghe thấy
- Bạn ơi sao được thế?
- Tâm nào để nơi đây
Dưới rào đông hái cúc
Nhìn núi Nam hạnh phúc
Non đẹp lúc chiều tan
Chim bay theo từng đàn
Trước cảnh ý hiện ra
Muốn nói đã quên lời.


Quên Đi

Tháng Tám Trời Mưa


Trời tháng tám
Mưa đem sầu cho lá
Mãi chờ mong chút ấm áp nắng vàng
Gió lơ đãng ở nơi nào - xa quá
Cho mưa về
Buồn!
Giăng kín không gian.

Ta hụt hẫng
tìm gì - mưa tháng tám ?
Trống trơn rồi những ước vọng phù du
Quá khứ nhạt nhòa vỡ òa trong tâm tưởng
Theo trời cao sa thấp xuống - mây mù

Mưa tháng tám rơi vào vùng ký ức
Có giọt nào chia cắt não làm đôi ?
Một nửa ta âm thầm trong đời thực
Nửa dần trôi theo mơ ước xa vời.

Ừ ! Tháng tám
Mưa rơi hoài
…rơi mãi
Ngày âm u
Mây đen kịt
Buồn hiu !
Ta mong đợi được nhìn hoàng hôn tím
Lững lờ trôi theo bóng ngã cuối chiều.


Tháng tám mưa về mênh mông thế đó
Gió lùa mây mù mịt cả không trung
Ngơ ngẩn
vụng về
…mưa giông - ta ngóng
Được gì không ?
Trong cùng tận tháng năm.

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
(8.19.15)

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Thơ Thất Tình


Thơ: Lê Kim Thành
Thơ Tranh: Yên Dạ Thảo

Pleiku! Ở Trong Anh


Tôi bắt gặp hồn mình đang lơ lững
Dọc những con đường phố nhỏ Pleiku
Vào trời đêm dần lấp chút sương mù
Chân thấm lạnh rừng âm u dẩn lối

Khu "Biệt Điện" đồi thông reo vào hội
Gọi những đôi tình yêu vội hằng đêm
Dù sương rơi đẩm ướt cánh vai mềm
Lời thỏ thẻ êm nghe trào hạnh phúc

Bức chân dung ấy như ngàn thúc giục
Lục lọi tìm nơi gục ngã năm xưa
Cũng lần sấm sét tối một đêm mưa
Chiếc lá nhỏ rụng ai đưa về đất

Đôi má đào bao năm còn hồng thật
Hay mỏi mòn chờ nhạt mất hương yêu
Tiếng vạc kêu đơn hờn oán trăm chiều
Tội người em gái lời yêu chưa trọn

Giọt mưa khơi mầm buồn vươn lên ngọn
Còn lại gì thân xác rã rời đau
Đêm từng đêm hồn lạc khóc kêu gào
Pleiku hởi !
Đến bao giờ hương cũ ngạt ngào thơm !

Mong hằng năm sớm gặp lại hồn mình
Thình lình dạo vào đầu mưa tháng Sáu
Với đôi chân màu đất đỏ Pleiku !
Vui nhiều lắm cho dù thân xác rũ !

Pleiku 22-6-2012 al
9-8-2012 dl
Lê Kim Hiệp

Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu - Hương Chiều



Sáng Tác: Cao Văn Lầu 
Tiếng Hát: Hương Chiều

Thu Đến Bao Giờ?



Bài xướng: Thu Đến Bao Giờ?

Thu đến bao giờ ta chẳng hay
Ngoài hiên lác đác lá vàng bay
Mây trôi lờ lững chiều hoang vắng
Nhạn vỗ ngập ngừng cánh tỉnh say

Biền biệt thuyền xa, bờ quạnh quẽ
Bẽ bàng bến đợi, bóng hao gầy
Nghe trong không khí hơi sương lạnh
Thu đến bao giờ ta chẳng hay.

Phương Hà
***
1/ Sương Thu Lạnh Sớm

Sương Thu lạnh sớm tới nào hay,
Bịn rịn trưa Hè lá úa bay...
Chẳng thấy mây đâu trời nắng ấm,
Không nghe gió mát giấc nồng say...
Em thương cách biệt phương trời cũ,
Anh nhớ tình xưa dáng dấp gầy.
Mõi mắt chờ mong buồn quạnh quẽ,
Sương Thu lạnh sớm tới nào hay.

Mai Xuân Thanh

2/ Chào Đón Mùa Xuân  


Nhẹ nhàng Thu tới chẳng ai hay,
Bóng xế ngoài song lá rụng bay.
Chạnh nhớ phương xa bằng hữu cũ,
Bâng khuâng cõi tạm rượu nồng say.
Thâm tâm thổn thức buồn xa cách,
Mắt lệ tương tư vóc ngọc gầy...
Đưa tiễn Hè đi còn bịn rịn,
Nhẹ nhàng Thu tới chẳng ai hay!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 12 tháng 08 năm 2015
***
Thu Vắng

Lòng buồn thu đến chẳng hề hay
Thầm tiếc sao tình nỡ vụt bay
Bám víu nắng vàng rồi sẽ tắt
Vơi đầy ly nhỏ cũng vừa say
Em đi để lại mùi hương cũ
Ta nhớ như in vóc dáng gầy
Duyên của hai mình vào héo úa
Lòng buồn thu đến chẳng hề hay.

Quên Đi
***
Chờ Thu

Hải ngoại nào Thu...thế chẳng hay!
Đang chờ mơ ngắm lá mưa bay
Quê nhà,đã đón nàng Thu đến
Đất khách Hè sang khiến nắng say
Chạnh nhớ người đi sầu lẻ bóng
Ngùi thương kẻ ở dáng vai gầy
Thôi thì ,nán đơi vài hôm nữa
Thu chắc cũng về...ắt sẽ hay !

Song Quang
***
Thu Đến Bao Giờ?
Họa nương vận

Nơi này thu đến há em hay
Cây lá còn xanh chửa rụng bay
Sáng dẫu trời êm mà vẫn ngộp
Chiều dù nắng dịu thể như say
Tội ta đất khách thân ông địa
Thương bậu quê hương dáng liễu gầy
Xa cách đã làm người biến dạng
Nơi này thu đến há em hay .

Thái Huy
***
1/ Kệ Thu 

Ờ thì thu đến có gì hay!
Xá tội cô hồn tro giấy bay
Mây thấp sầu giăng cung nguyệt khóc
Mưa nhiều héo nhuộm mặt trời say
Đặng mùa cá mắm bò trâu ốm
Đến lớp ngày đêm lũ trẻ gầy
Thấy cả vàng thau thôi mặc kệ
Ờ thì thu đến có gì hay !

Cao Linh Tử
11/8/2015

2/ Kệ Thu!

Vành thu mờ tỏ chả cần hay
Thu đến thu đi mặc lá bay
Ánh sáng huy hoàng thiên hạ tỉnh
Xó nhà u ẩn một mình say
Tươi cười khách viếng lòng xa vắng
Đáp lễ quà trao giọng yếu gầy
Từ độ thay màu thu mặc kệ
Vành thu mờ tỏ chả cần hay.

Cao Linh Tử

11/8/2015
***
Thu Bâng Khuâng 

Đâu cần thu đến để mà hay
Thu vẫn như xưa lá vẫn bay
Vẫn mảng gian truân nhìn cuộc thế
Vẫn đời thất vọng lụy cơn say

Vẫn màu quang ám treo chiều xuống
Vẫn tiếng kinh khô khóc vóc gầy
Giá lạnh đêm dài thêm vắng ngắt
Đâu cần thu đến để mà hay!

Nguyễn ĐắcThắng
***
Thu Đến Rồi Sao?


Nàng thu lại đến có nào hay ?!
Xanh ngắt bầu trời mây trắng bay!
Lác đác lá vàng dăm chiếc rụng,
Chói chang nắng gắt bướm còn say 
Bâng khuâng buồn nhớ lòng quê chạnh,
Khoắc khoải sầu đưa tiếng quốc gầy 
Hiu hắt hơi thu đà điểm ngõ,
Nàng thu lại đến có nào hay?

Đỗ Chiêu Đức