Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Người Đàn Ông Quan Trọng Nhất Đời Tôi

Bố tôi là 1 người đàn ông rất đỗi hiền lành. Hiền đến độ có nhiều người trong họ hàng thân tộc nhà tôi đều nói là bố tôi hiền như Bụt. Hồi nhỏ, tôi không hiểu rõ nghĩa của chữ Bụt là gì. Khi lớn lên, đọc sách của thầy Nhất Hạnh, tôi mới biết Bụt là Phật. Được ví hiền như Phật, quả thật là 1 vinh dự lớn cho bố của tôi. Bao nhiêu năm làm con của bố, tôi chưa hề nghe ông chỉ trích, nói xấu 1 người nào. Ông không tham lam của ai, dù 1 cắc. Làm công chức ở quan thuế nhưng ông rất thanh liêm. Vì mẹ của tôi buôn bán giỏi, làm ra nhiều tiền, bận rộn; ông không màng giúp đỡ mẹ việc nhà, support tinh thần, bàn bạc, giúp ý với mẹ tôi, phụ mẹ tôi săn sóc, dạy dỗ con cái.


 Đó là những điều mà tôi thấy đàn ông Việt Nam -thời bố tôi- ít chịu làm. Bố rất “ga lăng” và chìu chuộng mẹ. Tôi thấy ông hay âu yếm choàng vai, vuốt má, hay nịnh đầm mẹ, lúc nào cũng nói chuyện thật nhẹ nhàng với mẹ. Mẹ tôi thì lo cho ông từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ là người đàn bà khéo ngoại giao, ăn nói hay, tiếu lâm, vui vẻ. Mỗi lần mẹ tôi cười là có hai “đồng điếu” (hai dimples nhỏ xíu, giống Shirley Temple) nhìn rất có duyên, dáng người mẹ ngon lành-cao ráo, mẹ đảm đang, nấu ăn giỏi, đối đãi với bạn bè, hàng xóm láng giềng, họ hàng bên chồng không có chỗ nào chê. Thuở hai người mới quen nhau, bố tán mẹ bằng hai câu thơ: “Ai bảo em làm anh ngơ ngẩn. Buổi ban đầu anh có mộng gì đâu”.

 Lúc đó, bố học hành khá, biết cởi ngựa, đánh bốc (boxing), chơi ping pong, bắn cung tên, bơi lội (mẹ khoe là bố bơi từ bờ sông bên nầy đến bờ bên kia mấy vòng, bố bơi rất giỏi, có hạng trong vùng). Bố cao ráo, khỏe mạnh, đô con lại tán tỉnh hay nên mẹ phải lòng. Mẹ tôi đẹp lắm, mẹ khoe mẹ là hoa… hôi (hì hì) trong tỉnh. Mẹ bảo mẹ và bà Mười là hai người đẹp nhất trong vùng, em gái tôi hay chọc mẹ, nó nói chắc ở tỉnh đó chỉ có ….hai người con gái?! Hi hi… Ông ngoại không cho mẹ lấy bố vì lo lắng bố là con trai độc nhất (bà nội tôi chỉ có bố tôi và cô em của bố); ông ngoại thương mẹ tôi lắm vì ông cũng chỉ có mình mẹ tôi là con gái, ông đã nghĩ mẹ mà về làm dâu nhà bố (Bắc kỳ thời đó mà!) chắc sẽ không được khá! Bị ngăn cấm, mẹ tôi đã …runaway, trốn ông ngoại đến nhà dì của mẹ để làm áp lực (thời xửa thời xưa mà mẹ tui dám làm như vậy thì thiệt đúng là quá xá chời! Tui thấy bà rất can đảm, dám làm chuyện kinh thiên động địa như thế với ông ngoại, tất cả cũng chỉ vì …tình?! Mẹ tui quả thiệt là chịu chơi, là một người có làm có chịu nhỉ, hihi..). 

Khi mẹ tôi mất năm 1994, bố lủi thủi một mình, bố nói với tôi bố nhớ mẹ lắm. Mẹ tôi hay ngao du bạn bè, thích đi du lịch, hay ra ngoài chơi; bố lại không thích đi chơi cứ quanh quẩn ở trong nhà. Bố tâm sự bảo là bố rất buồn, bây giờ thì không còn mẹ tôi đi chơi về nói chuyện huyên thuyên như trước nữa. Mẹ có duyên ghê lắm! Có máu tiếu lâm nữa, tính tình rộng rãi, khoáng đại lại hiểu biết, dễ hòa đồng, rất “friendly” nên mẹ có rất là nhiều bạn. Mẹ thường kể lể đủ mọi thứ chuyện, vui có, buồn có, những tin tức thật là sốt dẽo cho bố của tôi nghe. Sẽ chẳng có một ai thay thế nổi mẹ của tôi với bố được đâu! Mất đi một người bạn đời tháo vát, lo lắng thương yêu, hy sinh cả một đời cho bố, chắc bố tôi buồn và cảm thấy cô đơn ghê lắm! Tội nghiệp ông!

Đối với bà nội, bố là một người con chí hiếu. Lúc bà nội bệnh, khi gần mất, năm 1972, đàm dãi của bà đầy cổ họng, ông đã không ngần ngại dùng ống hút, lấy miệng, hút đàm ra cho bà (gớm quá! Bạn có dám làm như thế không?) Thuở xa xưa lâu lắm rồi, hồi đó, làm gì mà có máy móc như bây giờ? Cô em tôi, nó có một trí nhớ siêu phàm, nó lại hay để ý nữa… thỉnh thoảng nó vẫn nhắc lại gương hiếu để này của bố. 

Ông nội của tôi mất sớm, hồi bố mới có 7 tuổi nên bố đã cáng đáng thay cha, săn sóc cho em gái mình từng chút. Tôi chưa thấy có người nào thương em gái như bố của tôi. Khi cô tôi đang tuổi mới lớn, chính ông là người chỉ dẫn cho cô từng ly từng tí, chính ông là người đã nhổ lông mày cho em, chỉ dẫn cô tôi cách ăn mặc đi đứng, dạy cho cô tôi biết về tâm lý của đàn ông. Chính bố tôi là người chọn chồng cho em mình, ông bảo chú là người hoạt động trong hướng đạo, tính tình tốt, tương lai tươi sáng. Mà đúng thật, cô chú tôi là một cặp vợ chồng hiếm thấy, cô không phải đi làm một ngày nào cho dù học rất giỏi. Tính tình chú rất dễ chịu , một lòng một dạ và thương chìu vợ con hết mực. 

Khi còn ở V.N., sau khi bà tôi mất, cứ cách mỗi hai tuần, là bố nói Hảo (cô em) hoặc là tôi chở bố đến thăm cô. Đến khi gia đình cô qua bên Mỹ cũng thế, không bao giờ bố tôi “expect” em mình, phận làm em phải đến thăm mình; ông bảo anh tôi chở ông đi thăm cô đều đặn. Lúc bệnh già của bố trở nặng, thời gian ông gần mất, đi đứng phải có người dìu, vậy mà khi cô tôi đến thăm, không biết có một động lực vô hình nào đã thúc đẩy ông, vừa nghe tiếng cô tôi ở ngoài phòng khách; ông vội vàng đi phon phon từ trong phòng ngủ ra để gặp cô! Ông đã chẳng cần chờ ai phải đỡ đần, dìu cho ông đi cả khiến chúng tôi quá sức ngạc nhiên! Em tôi và tôi trố mắt ra nhìn, đúng là… miracle! Tình thương khiến cho người ta làm những chuyện phi thường không thể nào có thể giải thích, không thể nào tưởng tượng nổi, phải không các bạn? 

Đối với con cái, ông chăm sóc chúng tôi kỹ lưỡng, rất kiên nhẫn, thông cảm và hiểu các con. Lúc còn nhỏ xíu, chúng tôi xếp hàng chờ ông đánh răng cho từng đứa. Ngày nào ông cũng phát cho chúng tôi uống một viên sinh tố (vitamin). Bố tôi rất… Tây, không thiên vị thương con trai hơn như bà nội tôi và mẹ. Đứa nào ngoan, học giỏi , mang bảng danh dự về đều được thưởng tiền. Ông khuyến khích các con để dành tiền. Bốn đứa con gái có 4 hộp đựng tiền, bố viết tên từng đứa. (Chúng tôi có 4 ông anh trai nhưng mấy ổng xài dữ lắm chẳng ông nào có dư tiền mà để dành!) Chúng tôi gửi tiền, cuối tháng, bố tính tiền lời rồi bỏ vào trong mỗi hộp. Bố dậy chúng tôi nên làm những việc thiện lành, theo bố, không phải để cầu mình sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc ở đời mà ông bảo chỉ mong rằng những việc xấu nếu có đến, may ra sẽ giảm bớt đi.


Ai cũng bảo tôi nhìn giống bố nhất nhà. Tôi nhớ, hồi còn bé bỏng, bố hay ôm tôi vào lòng, hôn vào má tôi, râu của ông cạ vào má tôi nhột nhột, ngưa ngứa và tôi ngửi thấy mùi kem đánh răng, mùi aftershave từ bố, thoang thoảng, phảng phất hương thơm nhè nhẹ. Vào dịp Giáng Sinh, tôi mong bố đi làm về còn hơn trẻ con mong mẹ về chợ vì bố hay mang về cho em tôi và tôi những món đồ chơi nho nhỏ.

Khổ nhất của chúng tôi hồi còn nhỏ là bị bắt buộc phải ngủ trưa, tôi còn đỡ, đối với em gái tôi, đó là cả một cực hình, ngủ hay không ngủ, chúng tôi đều phải nằm từ 1:00 trưa đến 2:00 giờ. Bố rất kỹ về vấn đề ăn uống, không cho chúng tôi ăn vặt (!); không cho ăn dầu mỡ, gia vị tiêu cay, đồ ăn ngọt (sợ mấy cô con gái bị nổi mụn). Chúng tôi nhớ hoài cái cảnh chị người làm vác từ quê lên một trái mít khổng lồ, bổ ra nhìn thật ngon lành, vàng óng, thơm phưng phứt, thế mà bố của chúng tôi -vì sợ chúng tôi ăn vào nóng, mọc mụn- đã bảo chị Hai người làm cắt từng khúc nhỏ mang đi cho hàng xóm sạch, không chừa lại miếng nào! Làm chúng tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ….

Ngày nào ăn cơm xong, bố cũng dẫn tôi đi bộ với bố đến công viên. Cứ hai hoặc ba tuần thì chúng tôi lại được đi xem xi nê với bố (nhà tôi người nào cũng mê movie là vì vậy). Tôi mê nhạc, nghe nhạc cả ngày, bố không la, còn nói: “Muốn cho con thành một bậc vĩ nhân thì cho con được ru ngủ bằng âm nhạc, được đánh thức dậy bằng âm nhạc”. Khi tôi tỏ ý muốn đi học đàn guitar, bố cũng đồng ý ngay và vui vẻ cho tôi tiền mua đàn và trả tiền học phí. Bố tôi còn khuyến khích chúng tôi học nhẩy đầm, bảo rằng con cái của giới thượng lưu đều biết nhẩy đầm cả nếu các con thích thì cứ việc. Ông đọc ở đâu nói đổ đen tốt, thế là chính tay ông nấu chè đậu đen (bỏ rất ít đường) hằng ngày, chỉ có một mình tôi với ông ăn (thảo nào ông thương tôi nhất nhà, hí hí..), vì “ngon” quá nên không có người nào khác trong gia đình tôi chịu … thưởng thức món ăn này cả!

Đến giờ này, ngồi nghĩ lại, tôi thấy “appreciate” bố tôi ghê lắm. Thuở mới lớn của tôi, ông đã để cho tôi rất tự do (không như tôi đối với thằng con của mình). Khi gia đình tôi từ trại tị nạn dọn đến New Hamshire, mỗi ngày tôi “sống nhờ thư” của bạn bè từ xa gửi đến và cũng viết rất nhiều thư gửi đi. Ông đã không cấm tôi đừng tốn mất nhiều thì giờ cho việc viết thơ mà còn lặng lẽ đi mua thật nhiều tem, ông đã để sẵn đó cho tôi tha hồ viết, tha hồ gửi thư đi. Mấy anh chàng trồng cây si, gọi điện thoại đến, tôi nói chuyện hàng giờ, bố cũng không la. Khi tôi quyết định lấy chồng năm gần 18 tuổi, bố thấy tôi còn trẻ quá, bố không thích cho tôi đi lấy chồng thời gian đó nhưng cũng chỉ nói ôn tồn, khuyên nhủ nhẹ nhàng chứ không cấm cản. Chồng tôi nghèo, không giỏi bằng những người rễ khác (bác sĩ), bố vẫn quí và thương bằng hoặc còn hơn nữa. Bố rất hiểu và cảm kích những tính tốt của chồng tôi, cứ khen hoài. Lúc đó, anh C. đang phải đi học lại, ông an ủi tôi: “Học xong trung học là đủ rồi, học lên đại học là học thêm ngành chuyên môn thôi, kiến thức và đức độ thì chỉ xong bậc trung học là đủ rồi, ngang ngửa với những người khác rồi, anh C. tư cách, tính tình còn hay hơn rất nhiều người, tư cách là bậc tiến sĩ, thạc sĩ; bố thấy có những người tài giỏi thật đấy, bằng cấp cao, đầy nhưng đôi khi kiêu ngạo ta đây, ích kỹ, tính tình nhỏ mọn, hay ganh tị, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác, tư cách chỉ là bậc tiểu học, thế cho nên con không cần phải mặc cảm mà phải biết quí chồng của con. Bố thấy anh ấy là một người rất tốt!” 

Khi tôi muốn ly dị chồng, bố cũng chẳng nói năng gì, mặc dù ông rất buồn nhưng ông đã tôn trọng quyết định của tôi. Ông chỉ nhắc nhở tôi nhớ đối xử tốt, công bình với anh C. và cho dù có chia tay, chúng tôi cũng nên giữ gìn những tình cảm đẹp đẻ cho nhau. Anh C. thương bố mẹ tôi như bố mẹ ruột của anh. Mặc dù anh và tôi đã ly dị, anh thỉnh thoảng vẫn đến thăm bố của tôi. Mười năm sau, khi bố của tôi qua đời, anh đã đến phụ giúp và chịu tang bố tôi trong những ngày tang lễ.

Bố hay khuyến khích chúng tôi đọc sách, nhất là các loại sách học làm người. Quyển sách mà bố thích nhất là cuốn “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie, ông Nguyễn Hiến Lê dịch. Bố đọc đi, đọc lại. Mỗi lần tôi nói câu nào khéo léo, khôn ngoan, biết khen người khác đúng lúc, thật thà; bố thường hay khen: “Nguyệt biết Carnegie. Giỏi lắm!” hay: ” Carnegie giỏi quá hả!”, “Carnegie khá lắm! hay quá!”. Em tôi thì mỗi lần tôi “hắc ám” , nó lại nhắc nhở: “Sao chị không biết Carnegie gì hết! Carnegie của chị đâu rồi?” hoặc chị tôi: “Nguyệt quên Carnegie rồi à?”. Tên của ông Carnegie (bố đọc theo âm tiếng Pháp, cát nê ji) trở thành động từ của gia đình họ Quách chúng tôi tự lúc nào…. 

Bố thương và quý con dâu, con rễ, đối xử với người làm rất tử tế. Vì chúng tôi lười biếng, mỗi lần chị người làm về quê là cả một khổ sở, cực hình cho cả nhà nên ông rất quí trọng chị người làm. Ông sợ chị Hai mà xin nghĩ việc là cả nhà sẽ rất là chật vật và vất vả. Bữa ăn nào, chúng tôi cũng đều có đét se (dessert), một quả chuối, trái cam, táo, xoài… Bố lựa theo thứ tự, ngon lành nhất dành cho bà nội, kế đến là mẹ của tôi, kế đến … chị người làm, sau cùng mới đến chúng tôi. Chị mà méc với bố mẹ nếu chúng tôi làm gì cho chị phiền lòng là kể như …. tiêu tùng hoa lá, chúng tôi sẽ bị mắng ngay. Thỉnh thoảng thấy chị người làm vất vả quá, ông còn đi mắc mùng giùm cho chị. Mẹ tôi cười cười bảo: “May mà em hiểu anh, nhưng nếu người ngoài mà họ nhìn thấy cái cảnh này, họ lại tưởng anh muốn cua, yêu thích con nhỏ Hai, mang tiếng chết!…” 

Bố của tôi sống rất giản dị, chẳng xa hoa cầu kỳ; bao nhiêu tiền có được, sau khi để dành một ít, là bỏ vào - rất thích- làm việc thiện. Hồi còn ở Việt nam, lúc nào bố tôi cũng để sẵn 1 túi tiền, ăn mày hể đến nhà, dù khoẻ mạnh hay tàn tật, bố bảo chúng tôi cứ tự động mang ra cho họ. Vì biết chắc chắn bất cứ lúc nào họ cũng được cho tiền, có nhiều ông ăn mày đi thẳng một mạch đến nhà tôi mỗi ngày mà không đến xin những nhà hàng xóm khác. Có đứa bạn nào mà tôi thấy gia đình của nó nghèo khổ, tôi đều nói với bố tôi. Con nít nghèo của những xóm kế bên cũng thế , ông bố tôi hay mua sách vở, bút mực hoặc đưa tiền (chính tay ông hoặc ông bảo các con) cho họ. Qua đến Mỹ, mỗi năm ông đều dành dụm gởi nhiều tiền về Việt Nam giúp đỡ người nghèo khó. 

Về tình cảm của con cái, thấy em tôi đánh tennis giỏi, lúc nào cũng thắng mấy anh, ông khuyên em tôi thỉnh thoảng nên giả vờ thua, để tự ái mấy chàng được thỏa mản mới thích em tôi (?!). Chị tôi vì đào huê quá không biết ông bồ nào nên lấy ông nào không; “chỉ” cứ ngần ngừ hoài, chắc bố hơi lo cho chị nên khi chị 34 tuổi, bố khuyên chị cứ đi lấy chồng cho biết ….mùi đời (hi hi…), nếu không thích thì … ly dị (ông bố tui chịu chơi quá phải không ạ?). Khi chị quyết định lấy chồng lớn tuổi hơn, mặc dù ông anh rễ của tôi sáng sủa, cao ráo, chưa bao giờ có vợ và lại là bác sĩ nội khoa ngon lành, bố tôi vẫn rất thực tế “bring up concern”, cố vấn cho chị tôi về vấn đề tuổi tác. Ông bố chỉ sợ cô con gái cưng tương lai thiếu hạnh phúc …gối chăn, hoặc nếu có cũng không còn được bao lâu; ông muốn chị tôi lấy chồng bằng tuổi hoặc chỉ hơn chị vài tuổi thôi à…chiện có thiệt đó mờ, hì hì ….(bố tui hơi… lo xa đó quí zị ui, lúc đó ông anh rễ tui mới có bốn mươi mí tuổi à , vào làm rễ gia đình này tuy dễ như lại đòi hỏi những tiêu chuẩn hơi … khó khó hỉ …hi hi hi…) 

Đối với các cháu nội, cháu ngoại, ông thương rất đồng đều. Khi tôi gửi thằng con lớn cho mẹ tôi để đi học, bố đã phụ mẹ, trông giúp hộ nó cho tôi. Lúc nào ông cũng mua sẵn một lô kẹo chewing gum, đứa nào đến, cũng phát cho vài cái. Khi lũ cháu chào ông, lúc nào ông cũng vui vẻ nói lại: “Chào cháu”. Ông rất chịu khó tập thể dục, lúc nào ông cũng vui vẻ, yêu đời. Ông hay nhắc chúng tôi: “Vui lên thiên hạ đồng tình, khóc than bạn chỉ một mình khóc than”. Hoặc: “Chỉ có tôi cho phép tôi buồn ngoài ra không có ai có thể làm cho tôi buồn được!” 

Bố của chúng tôi rất mê đọc sách. Mặc dù theo đạo Phật, thờ cúng tổ tiên nhưng ông đã đọc, nghiên cứu hết hai quyển kinh thánh Tân ước và Cựu ước. Ông khuyến khích tôi đọc, nói là có rất nhiều điều hay. (Tôi có thử nhưng thấy …. boring quá! Không sao đọc tiếp cho hết được). Ông còn khen đạo Tin lành là đạo của những người văn minh. Ông có 1 quyển sổ nhỏ, với nét chữ gọn gàng đều đặn, ông chép những câu danh ngôn, những bài thơ nói về tình yêu (lãng mạng nhỉ, hihi..) Một quyển sổ khác, ông chép những câu nổi tiếng, nói về cách sống, cách cư xử, đạo đức, hạnh làm người.

Bố của con ơi… bố mất được gần 2 tuần rồi mà con vẫn cảm thấy là con chưa mất bố! Mỗi sáng thức dậy, con lại nghĩ đến bố. Con thương và nhớ bố lắm, bố ơi! Con thấy mình hụt hẫng, bơ vơ, mất mát nhiều ghê lắm! Trên cõi đời này, sẽ chẳng có một ai khác, thương con, tình thương vô điều kiện, như bố đã. Con sẽ chẳng bao giờ thấy được gương mặt hiền lành -cặp mắt lúc nào cũng nhìn con dịu dàng, thương yêu- của bố. Bố dễ thương, dễ chịu ghê lắm! Chẳng bao giờ bố đòi hỏi chúng con làm điều gì cho bố hêt. Chẳng bao giờ con thấy bố than phiền là sao chúng con không đến thăm bố thường hơn. Bố chỉ tỏ vẻ rất vui mừng khi chúng con đến thăm bố mà thôi. Con đã không có mặt, ở cạnh bố, trong những giờ phút cuối cùng. Xin bố tha cho tội bất hiếu của con, bố nhé. Khi đang đi chơi ở Canada, nghe Annie nói là ông ngoại passed away, con đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ và đòi về ngay nhưng Hảo nói là chỉ còn một ngày nữa là về, đằng nào bố cũng đã mất rồi. 

Bố của chúng tôi không gặt hái được nhiều thành quả để đời, không phải là 1 người tài ba xuất chúng, lổi lạc thế gian. Ông chỉ là một người rất bình thường. Một người rất tử tế, sợ tội, tính tình hòa nhã, tin vào bố thí, làm lành tránh dữ, hiếu thảo, ăn ngay nói thật, chẳng bao giờ muốn phiền hà ai, không thích nợ nần ai. Ông đã cố gắng đóng trọn vai trò của mình trong màn kịch đời người. Một người công dân tốt trong xã hội. Một người biết tự lo thân, take good care cho bản thân mình. Một người bạn tốt, biết cảm thông, chia xẻ. Một người con, anh, chồng, cha, ông trọn vẹn. Vì thế, từ những điều rất bình thường đó, với tôi, ông đã trở nên một người rất đỗi phi thường!


Bây giờ, một năm rưởi sau khi bố mất, ngồi viết thêm, sửa lại một lần nữa, bài mà con đã đọc trong ngày đưa tiễn bố. Con khóc nghẹn ngào. Bố ơi! vẫn biết đời sống này là vô thường, chẳng có gì là vĩnh cửu. Vẫn biết chính bản thân con, một ngày nào đó, rồi cũng phải ra đi. Vẫn biết một người - tốt bụng, hiền lành- như bố; thì sự ra đi của bố, có nghĩa là một nơi chốn tốt đẹp hơn. Nhưng con vẫn không khỏi đau lòng và buồn bã. Con vẫn thấy nhớ bố, nhớ bố thật nhiều. Con cứ phải tự an ủi mình, tự nhắc mình là may mắn vì đã được làm con của bố. Con phải nói với mình, nhiều lần, là con phải mừng cho sự ra đi của bố. Bố giờ này chắc không còn ở cõi ta bà, hỗn độn này nữa đâu, phải không bố? Bố yêu của con ơi! Con cố gắng không buồn nhiều, vì con tin chắc rằng, bố đã được về 1 cõi êm ái, bình an, hạnh phúc hơn cõi đời này.

Quách Như Nguyệt
August 2008; Editted Feb. 27th, 2010

Bonsai - Cây Lựu

( Bonsai của anh Lê Kim Thành)
Gái Một Con!

Thân em xuất xứ Lựu Tàu*
Tuy hoa khoe sắc, phép nào đậu đông
Qua rồi lứa tuổi xuân hồng
Vẫn "mòn con mắt" mõi trong đợi chờ...!!!

Lê Kim Hiệp
* Ở bên Tàu mỗi gia đình chỉ được sinh 1 đứa con
***
Tình Lựu

Hoa xinh mộng thắm đẹp màu
Trái vừa đơm quả ngọt ngào đưa duyên
Dẫu đời chẳng trọn hương nguyền
Nhưng tình cô Lựu thuyền quyên vững bền

Kim Oanh
***
Một Mùa Hoa

Mùa hạ chưa tàn trong sắc hoa
Như tình lưu luyến gởi quê nhà
Gầy guộc vươn lên từ sỏi đá
Lòng còn nguyên vẹn một mùa hoa

Khánh Hà
***
Lựu Phun Lửa Hạ


Trời hạ kia hòa lòng Lựu Lửa
Thuận mưa về gọi nắng đong đưa
Trải thời e ấp hoa phong nhụy
Độc quả lay cành trĩu dáng thưa

Kim Phượng

Một Khúc Thơ


Tháng sáu.
Tháng sáu mưa về anh trở lại Buôn Mê.
Không còn phải nhìn trông...mưa nguồn chớp bể.
Ngắm cơn mưa rừng đầu mùa đến trễ.
Sao vẫn còn đây lo nghĩ bộn bề....

Tháng Bảy.
Trở lại Đà Lạt quen sao lòng thấy ngập ngừng.
Trên đỉnh LangBiang, tìm đâu dấu chân em năm cũ.
Chỉ còn đêm mưa, cùng hàng thông đứng lặng ven rừng.
Và khoảng không nào, năm đó em đi...

SaiGon, tháng tám.
Những cơn mưa chiều chạy ào trên từng con phố.
Thoáng kỷ niệm xưa,
trong chiếc ô em đang gấp dở.
Gió đuổi từng cơn, trên mặt đường xám cũ.
Không thấy lá vàng rơi. mà hình như đã vào thu....

Hhai
*Hình hai người bạn thân từ xa trở về thăm lại cố hương.

Chiều Trên Bến Sông



Mưa Thu rơi nhẹ mạch sầu
Chập chờn con sóng về đâu hững hờ
Lá vàng phờ phạc ngu ngơ
Nhớ người năm cũ ngây thơ kiếp người.

Sương chiều như giọt lệ rơi
Ai mang con sáo xa rời bến sông
Gió chiều trải rộng cánh đồng
Mơn man da thịt gợn buồn tái tê.

Đêm về canh vắng bốn bề
Tiếng con nhạn lạc não nề cô miên
Đêm tàn tràn ngập niềm riêng
Quơ tay vuốt giọt ưu phiền tóc mai.

Đâu rồi ảo vọng xa bay
Đường trần muôn nẻo cỏ mây nát nhầu
Tương tư bạc trắng mái đầu
Người đi kẻ đợi từ lâu mõi mòn.

Quay đầu trở lại cô thôn
Chừng đem giông tố dỗi hờn về đây
Sân sau sương trắng phủ dầy
Mặt sông phiền muộn khói bay ngập tràn...

Dương Hồng Thủy

Quen Rồi


Vớt Mảnh Nửa Vời

Sông khuya vớt nửa vầng trăng
Bình minh hứng lại nửa ngăn mặt trời
Loanh quanh hớt mảnh nửa vời
Lênh đênh níu giữ hoa đời nổi trôi
Mịt mờ bóng ngả chiều rơi
Hoàng hôn nhặt nỗi tàn hơi bàng hoàng.


Kim Oanh
***
Quen Rồi

Nơi Nàng chìm khuất bóng trăng
Dõi Ta nửa mảnh cách ngăn góc trời
Thì thôi... chuyện cũ xa vời
Như làn gió thoảng nốt đời lặng trôi
Quen rồi - bao cánh mùa rơi
Ngô Đồng rũ rượi, nhạt hơi Phượng Hoàng


TiCa Nguyễn Xuân Hòa
8.6.2015


Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Còn Tiếc Dư Âm

Anh Cao Linh Tử
Một mảng trời thu phố Vĩnh Long
Qua ngày tương ngộ khách chờ mong
Bằng huynh Huỳnh Đỗ tình luôn hảo
Đại tỷ Phương Hà dáng vẫn phong
Cữ rượu người thơ không thiếu ý
Mời thi ngọn bút chửa xuôi dòng
Cao Linh Đắc Thắng lui còn tiếc
Tái hợp thêm lần biết được không!

Cao Linh Tử
14/8/2015
Chị Phương Hà
Đại Tỷ Phương Hà

(Kính tặng chị Phương Hà)

Vừa qua cột mốc cổ lai hi
Thục nữ nhân gian ít kẻ bì
Trông thoáng dung nhan,ồ! Đại tỷ
Nhìn sơ sắc diện, á ! thanh mi
Ngôn từ nhỏ nhẹ cung đàn vĩ
Thi tứ dạt dào vị trái si
Gặp gỡ lần đầu nhanh mến quý
Bài thơ tặng chị chắc không kỳ?

Cao Linh Tử
14/8/2015
***
Phương Hà nức lòng hoạ tiếp Cao Linh Tử sau đây:
Gặp Gỡ Tại Vĩnh Long

Linh Tử ra bài vướng vận Hi
Phương Hà lúng túng hoạ sao bì
Xét trong buổi họp đà lên tỉ

Nhưng giữa vườn thơ phải hạ mi (*)
Đàm đạo văn chương tìm nghĩa chữ
Viếng thăm Thánh Miếu ngắm đa, si (**)
Chia tay lòng mãi còn lưu luyến
Hẹn gặp đông vui đúng hạn kỳ.


Phương Hà
(*) Nhìn xuống vì còn kém tuổi nhiều thi huynh không có mặt hôm ấy
(**) Cây đa và cây si
***
Đại Tỷ Mai Lộc Mai

Thất thập giai nhân nhất cổ hi,
Quan thư yểu điệu ít ai bì .
Gót hài khép nép luôn hàm tiếu,
Xuất khẩu thành chương đạm tảo mi .

Sắc nọ bao nhiêu chàng mê mẫn,
Tài nầy biết mấy kẻ trồng si.
Ước gì gặp gỡ năm mươi trước ...

Hội ngộ giai nhân ắt hữu kỳ !

Đỗ Chiêu Đức
Chú Thích:
* Câu 2 lấy ý trong Kinh Thi, chương Quan Thư như sau : Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu. 
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu!
* Câu 4: Xuất khẩu thành chương hay Xuất khẩu thành thi, nghĩa cũng giống nhau đều chỉ văn tài giỏi giang .
Đạm tảo mi: là quét nhẹ đôi mài, lấy ý trong câu " Đạm tảo nga mi triều chí tôn ", mà trong Cung Oán Ôn Như Hầu đã viết như thế nầy:
Đóa lê ngon mắt cửu trùng, 

Tuy mài điểm nhạt nhưng lòng cũng xiêu!
* Hữu Kỳ: là có kỳ vọng, có hy vọng. Trái với Hữu kỳ là Vô Kỳ là Không có hy vọng gì cả !

***
 Dung Mạo Tươi Trẻ 

Nghe chị thơ hay họa hiếm hi!
Tuổi qua thất thập chị em bì ...
Dung quang thanh tú trông còn khỏe,
Ánh mắt như cười lá liễu mi.
Tú khẩu duyên may ai cũng mến,
Cẩm tâm thiếu nữ lắm chàng si!
Thi tài ít có ai theo kịp...
Hội ngộ "Vườn ta" sẽ hẹn kỳ!

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 08 năm 2015
***
Nhắn Chị Phương Hà

Tuổi quá bảy mươi chưa hẳn hi
Nhưng trông thật trẻ khó ai bì
Mịn màng tươi tắn từ khuôn nguyệt
Thanh tú rỡ ràng lộ nét mi
Xin hỏi ngày xưa bao kẻ mộng
Chắc rằng lúc đó lắm người si
Vĩnh Long họp mặt khai tên tuổi
Chị báo bảy ba cảm thấy kỳ!

Quên Đi

Chị Phương Hà, Chị Chiêu Đức,Các anh: Chiêu Đức, Linh Tử, Đắc Thắng, Hữu Đức, Văn Phú

Quên Đi giới thiệu cùng Vườn Thơ những khuôn mặt ngày 13/8/2015
 Đến giờ vẫn còn đọng lại trong tôi quá nhiều cảm xúc...

Những Nhân Vật Chính 13/8/2015

Phương Hà đứng nhất khỉ cầm tinh
Anh Phú xếp hai thích chụp hình
Chiêu Đức hàng ba cười phúc hậu
Quên Đi thứ bốn đứng làm thinh
Trước Lâm (*) kế tiếp người chân thật
Đắc Thắng cuối cùng dáng lại xinh
Nếu được có thêm nhiều bạn nữa
Niềm vui gấp bội với "Vườn" mình.

Quên Đi
(*) Tên thật của Cao Linh Tử
***
Dư Âm Ngày Hội Ngộ

Ô hay! vui quá hội tương phùng
"Thơ thẩn " vườn ta gặp mặt chung
Giản dị nhưng tình đầy thắm thiết
Đơn sơ lại nghĩa đậm đà nồng
Bút nghiên liên kết tình thơ lại
Trang "net" nối liền chút nghĩa nhân
Rộn rã tơ lòng Quang góp nhặt
Một mùa Hạ nhớ đáng hoài mong!

Hội ngộ tương phùng cũng đã xong
Anh em hoan hỷ khoái trong lòng
Phương Hà đúng hẹn về tham dự
Chiêu Đức dù xa vẫn đợi trông
Đức Thắng đâu già người đỉnh đạc
Cao Linh (Tử) vẫn trẻ tuổi xuân nồng
Quên Đi, Anh Phú lo tươm tất
Thầm ước mơ nhiều buổi hơp chung!

Song Quang

***
Họp Mặt Vườn Thơ Thẩn

Vĩnh Long một sáng nắng ươm vàng
Họp mặt bạn thơ vui chứa chan
Hải ngoại - quê nhà mừng hội ngộ
Văn chương, chuyện vãn cứ râm ran
Linh Cao ( * ), Đắc Thắng nom hiền hậu
Chiêu Đức, Quên đi ngó rộn ràng
Văn Phú chụp hình luôn tất bật
Phương Hà, chị Đức ( ** ) nói râm ran

Phương Hà
( Nhân buồi họp mặt tại nhà anh Hữu Đức - Vĩnh Long ngày 13/08/2015 )
( * ) Cao Linh Tử
( ** ) Hiền thê anh Chiêu Đức
*** 
Úc Châu 15/8/2015
Qúy Thầy và các Anh Chị thân mến,

Dù không được họp mặt, nhưng hôm 13 tháng 8, Kim Phượng thức từ 5 giờ sáng để nôn nao, đi làm mà cứ ngỡ mình đi họp bạn, dù cách một đại dương.
Hôm nay tịệc tàn, nhưng dư hương, dư âm và "dư nước mắt"...vẫn còn và mãi...mãi.

Nghe khách phương xa kể về sự việc quê mình, làm nhớ nhà muốn chết. Đã vậy, hình ảnh lưu niệm của các Anh Chị nơi đền Văn Thánh, nhìn mà bắt khóc, vì đó là nơi đầy kỷ niệm của thời thơ dại...

Chị Phương Hà ơi, dù Kim Phượng không tận mắt, nhưng qua lời kể và với tài kể chuyện của các anh khiến Kim Phượng thả bút mà mơ đây, các Anh Chị họp mặt ơi.

Vẫn Mơ

Đinh Lăng không uống thế mà say
Vì sắc lẫn tài chuyện kể hay
Mồi ngóng rượu nhìn mơ bắt chết
Cho người xa xứ thả hồn bay

Kim Phượng
Úc Châu 15/8/2015
*** 
Hãy Về

(Họa Vẫn Mơ của  Kim Phượng)

Hãy về để được một lần say
Bạn hữu vườn thơ thật quá hay
Đàm luận văn chương xen chuyện vãn
Chia tay, hồn mãi ngẩn ngơ bay...

Phương Hà
*** 
Muốn Về...

Hợp bạn muốn về...để được say
Đăng Linh nhập tữu lại càng hay
Nhưng mà...mua vé không tiền trả
Nên chẳng ai cho ghế máy bay!

Song Quang
*** 
Như Mơ
Được gặp như vầy cũng đủ say
Có thơ thêm rượu lại càng hay
Chia tay lòng vẫn còn ngây ngất
Hồn mộng dật dờ cứ ngỡ bay.

Quên Đi

Ô Kê
(Tặng anh Quên Đi)

Thiên Thai lạc bước chốn trời mê
Trần ấm tường êm hết chỗ chê
Đèn ảo đèn mờ như nguyệt điện
Cung Vườn Thơ Thẩn … thiệt ô kê!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Ô ké chẳng ô kê
Nghĩa tình cũng đủ mê
Tự chân trời góc bể
Thịnh soạn tỏ tình quê.

Cao Linh Tử
***
Tình quê ao ước bấy lâu nay,
Họp mặt Vườn Thơ cũng có ngày...
Tay bắt mặt mừng như kiếp trước
Đã từng thân thiết... bấy lâu nay !!!...

Đỗ Chiêu Đức
***
Thấy tỷ huynh chung Thái phát mê
Lại thêm hảo tửu hỏi sao chê
Tui đây,bạn đó xin vui ké
Chiếu thiếu nơi ngồi kéo ghế kê.

Qua hình hội ngộ, nghĩ tui nay
Xó bếp quẩn quanh ấy tối ngày
Chén bát không xong liền bị liếc
Vẫn vui được ngắm tỷ huynh nay.

Thái Huy


***
Tiếc Thật!

"Nhìn người" mà lại thiếu " ta ",
Nghe vui vẻ thế thật là đáng mê...
Gặp nhau Ka-ra-ô-kê,
Như Quán Nghệ Sĩ tỉ tê tấc lòng!
Tương phùng chén rượu đợi mong,
Vườn ta " Thơ Thẩn " đục trong chung tình.
Vĩnh Long, thành phố đẹp xinh,
Bạn bè "Nội, Ngoại" chúng mình hợp nhau( * )
Đề huề kẻ Trước người Sau,
Anh em chào đón đủ màu sắc hay...
Xa xôi cách mấy dặm dài,
Nhớ nhau kỷ niệm ngày mai... lại về...


Mai Xuân Thanh 
Ngày 14 tháng 08 năm 2015
* Nội, Ngoại : người ở " trong nước " sinh sống, kẻ ra " hải ngoại " định cư...

Bạn Già Họp Mặt

Chị Phương Hà, Anh Cao Linh Tử, anh Nguyễn Đắc Thắng, anh Huỳnh Hữu Đức

Bạn Già Họp Mặt

Bạn già gặp mặt đã là duyên
Ăn uống xin đừng quá cử kiêng
Chớ kể thuốc men than mất ngũ
An nhiên buông bỏ mọi ưu phiền

Mailoc
***
Bạn Già Họp Mặt


Gặp gỡ nhau đây tuổi chớm già
Chúmg mình người ở kẻ trời xa
Hai phương nhung nhớ may tương ngộ
Đất Vĩnh tìm về kể chuyện qua

Kim Phượng

Xin Đừng Trả Lại Anh


Xin đừng trả lại anh tình nồng thắm
Hãy giữ làm kỷ niệm thuở đầy vơi
Câu yêu thương cứ giữ mãi bên đời
Tình anh đó, một mối tình dang dở.

Xin đừng trả lại anh mây và gió
Với thời gian hạ cảm hoặc thu buồn
Những đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Mượn mây gió để gửi lời nhắn nhủ.

Xin đừng trả lại anh màn đêm phủ
Ánh đèn vàng lưu luyến buổi về đêm
Đêm thu sang tiếng lá rụng bên thềm
Em sẽ nhớ những phút giây hò hẹn.

Xin đừng trả lại anh lời ước nguyện
Tình yêu xưa đã gửi hết vào thơ
Bóng thời gian chìm khuất nẻo mây mờ
Có những phút vui buồn thầm tiếc nuối.

Nguyễn Đắc Thắng
20150708

Ký Sự Ngày Hội Ngộ Vườn Thơ Thẩn - Vĩnh Long 13/8/2015

Được anh Hữu Đức hẹn trước 3-4 ngày rồi, đến 10 giờ 30 ngày 13 đến liền điểm hẹn là nhà anh Hữu Đức.
Anh Văn Phú
Chạy vừa đến ngõ hẻm thây chiếc xe 7 chỗ tôi nói thầm "có khách đến sớm rồi". Quả nhiên khi vào đến cửa, đã gặp vợ chồng anh Chiêu Đức, anh Cao Linh Tử đang đàm đạo, anh Đức Hữu hỏi "anh có đem máy ảnh theo không?", tôi nói "có", trở ra lấy máy ảnh và chân máy. 

Anh ĐắcThắng đã đón cô Phương Hà từ bến xe khách Sài Gòn, khoảng 15 phút sau cô Hà đến, sau khi trò chuyện hỏi thăm tuổi tác, dáng chị cao ráo, khuông diện đẹp, tóc đen mướt, tuổi thì cả bọn đồng hô - "Sư Tỷ" anh Chiêu Đức chép miệng - Giáp thân, dương nữ, chà ...chà ..

Suốt thời gian trong bàn tiệc, toàn chuyện văn thơ, anh Chiêu Đức kể chuyện công danh học vấn của anh, anh Hữu Đức kể chuyện ngày xưa ngồi "dê ông nhạc" trước khi bỏ giò sang chị Hữu Đức, 
Xong anh bày giãi tại sao có bút hiệu Quên Đi "Chỉ ngồi mài riết mà được vợ". 

Thức ăn thì đăng đăng đê đê, mà trong tiệc hai mâm, chay và mặn, Cao Linh Tử dùng chay, tôi ngẫm nói trong bụng, "chắc ông này cầu duyên...á.", thay vì ăn uống, các bạn cùng bàn chuyện văn chương nhiều, chị Hữu Đức định đưa thêm hai món cá lẩu và gà hầm xã ớt, món lẩu được an tọa còn gà hầm thì rớt lại bởi các bạn ngưng.
Nhưng một thiếu sót của chúng tôi là thiếu chị Hữu Đức trong ảnh, vì chị bận lo tiếp đãi chúng tôi và phải ở mãi trong bếp. Cảm ơn chị Hữu Đức rất nhiều đã cho anh em chúng tôi một buổi ăn ngon và một ngày thoải mái tâm tình.

Anh Đỗ Chiêu Đức
Trong khi các bạn đang thưởng thức món ăn, anh Chiêu Đức bày giấy viết, anh vẽ chữ chứ không phải viết, 2 câu được dịch sang tiếng Việt của nhà Triết gia người Li Băng, và hai câu anh sáng tác. Sau đó các bạn nối vận cùng tham gia.Anh Quên Đi đã tiếp thêm vần như sau:
Đặc biệt, Thầy Mai Lộc, anh Mai Xuân Thanh, Song Quang,Kim Oanh ở Hải ngoại, nhưng tất cả đã chung vui với những vần thơ tiếp nối.

"Wake at dawn with a winged heart
and give thanks for another day of loving.” (Kahlil Gibran-1883-193)
Lời Dịch:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương (Khuyết Danh)
Để vườn thơ thơ thẩn khắp muôn phương
Hoà Nhịp đập những con tim đồng điệu (Chiêu Đức)


Bao bạn thân nào kể sớm hay chiều
Đã tìm đến Vĩnh Long mừng tương ngộ
Trời tháng hè sao gió mát hiu hiu
Đây có phải thay cho câu chào hỏi (Quên Đi)

Tôi đã thấy một sớm mai nắng dịu
Cánh chim trời ríu rít bốn phương về
Trong vườn thơ rộn rã mối tình quê
Thắm thiết lắm bao ủ ê tan biến (Thầy Mai Lộc)



Buổi tiệc nhẹ tình lâng lâng hiển hiện
Thức ăn đầy gia chủ đã dày công
Rượu Đinh Lăng nhấm nháp chất men nồng 

Lời bàn thảo tiếng cười vang vui vẻ. (Nguyễn Đắc Thắng)     

Tình bằng hữu khắp nơi vùng đất mẹ,
Thương bạn hiền qua muôn dặm đường xa.
Y hẹn đến thăm "Thơ Thẩn" một nhà,
Đinh Lăng Tửu "mười năm" đãi " khách quý " !(Mai Xuân Thanh)


Nơi viễn xứ cũng có người lặng lẽ
Đang âm thầm theo dõi ở quê hương
Ngày tương phùng hội ngộ vượt trùng dương
Biết đủ mặt thi nhân Vườn Thơ Thẩn (Song Quang)


Dù nếm môi ấy gọi tình tri kỷ
Hợp duyên thơ cũng phỉ chí bình sinh
Từ xa xôi trân trọng nghĩa đệ huynh
Nên quyến luyến mãi nhìn theo bái biệt!(Cao Linh Tử)


Chân đã bước mà lòng còn tha thiết
Hẹn có ngày trở lại, Vĩnh Long ơi
Lần họp sau chắc hẳn sẽ đông vui
Thêm bạn hữu khắp nơi về hội ngộ(Phương Hà)

Nơi Úc Châu em đăng bài em khổ
Nhưng không đăng thì em lỗ nặng nề
Chẳng được cười, chẳng ăn ké no nê
Đời em sẽ chán chê không thiết sống ...Hi...hi....(Kim Oanh)

Kim Oanh ơi ! xin em đừng vội nóng
Trước sau gì mình cũng được ăn theo
Nơi quê hương dù mang tiếng ...còn nghèo
Nhưng cũng có ...bia lon và món lẫu(Song Quang) 


(Xin lổi anh Quên Đi,Song Quang nhìn hình thấy có lon bia chứ không thấy Đăng Linh Tửu)


Dẫu mấy xa tình quê hồn xứ lạ
Góp tơ trời chung mối kết vầng thơ
Lục bình theo con sóng dừng ngẩn ngơ
Vườn Thơ Thẩn ngậm hương chờ lữ khách(Kim Phượng)

Niềm vui này Thái Huy đang ươm mộng
Sẽ có ngày mình được viếng Vĩnh Long
Gặp bạn Thơ Vườn Thơ Thẩn thỏa lòng
Bà tiên ơi xin cho Huy vẹn ước!(Thái Huy)


Thơ Và Thơ Thẩn
Thân tặng Thi Đàn Vườn Thơ Thẩn
Thơ thẩn nên mình lai láng Thơ
Làm Thơ, thơ thẩn thật không ngờ
Miệt mài sớm tối nên thơ thẩn
Thơ thẩn vì Thơ, thế mới Thơ. (Quang Tuấn)


"... Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Khép ngõ thơ tạ hết ý muôn phương,
Vườn Thơ Thẩn... Bạn thơ là Tất Cả !!!(Đỗ Chiêu Đức)

(Kim Oanh ơi, anh Đức đã Mở Ngõ thì bây giờ xin cho anh được Khép Ngõ của kỳ Hội ngộ nầy nhé!) 
Anh Quên Đi
Chủ quán mời các bạn dời gót sen, gót vàng, gót bạc....sang phòng VIP dùng trái cây tráng miệng, câu chuyện liên quan nợ văn thơ chữ nghĩa, được liên tiếp niêu lên, chính dịp này tôi mới biết thêm một sở trường chinh chiến văn chương đầy kinh nghiệm của anh Chiêu Đức, anh láy câu chuyện rất duyên dáng sang hướng khác, vui hơn, thoải mái hơn cùng tiếng cười vui với khôn mặt và cái đuôi bao dung của anh. 

 Văn Xương Cát - Văn Thánh Miếu

Cũng chính nơi đây anh Hữu Đức viết nối hai câu, cùng tặng cô Phương Hà hai câu đối tuổi Giáp Thân "Chà chà Lão Đức kê ngay tuổi mà choot ".

Năm Mão là năm mèo. Mèo đội mão
Tuổi Thân là tuổi khỉ. Khỉ tủi thân.

Anh Đức đề nghị cùng nhau viếng Văn Thánh Miếu trước khi chia tay, các bạn đều hưởng ứng, khi tôi ghi ảnh bên trang thờ trong Văn Xương Các, được biết thêm chỉ vài ngày nữa là đến lễ vía cụ Phan Thanh Giãn, chúng tôi cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay, vợ chồng anh Chiêu Đức về Cái Răng, đai tỷ Phương Hà về Sài Gòn. 

Chia tay trong lưu luyến khoảng 3 giờ rưỡi chiều, năm giờ rưỡi chiều nơi đây mưa khá lớn, trời mát như lòng người mát.

Bài Ký Sự: Trương Văn Phú
Hình Ảnh:Trương Văn Phú & Huỳnh Hữu Đức

Một Vài Hình Ảnh Của Vườn Thơ Thẩn:

Anh Chiêu Đức mừng rỡ vội băng qua đường


 Cháu nội của anh Hữu Đức chào Ông Bà
 Chị Chiêu Đức, Chị Phương Hà, Anh Chiêu Đức, Anh Linh Tử, Anh Đắc Thắng, Anh Quên Đi ( Huỳnh Hữu Đức)
 Mèng ơi! tôi phải kêu bằng Sư Tỷ sao?  ha..ha....
Con Chiêu Đức,Phương Hà,chị Chiêu Đức,Chiêu Đức,Cao Linh Tử,Đắc Thăng, Quên Đi,con trai và cháu nội lớn của Quên Đi, anh Phú.


Thực Đơn Ngày Hội Ngộ Vĩnh Long:

Bánh mì cà - ri  mắt nhìn hấp dẫn,
Ngắm xem dòn rụm đây món chả giò.
Gia vị, đủ màu, một bữa đủ, no.
Hình như món soup măng cua gì đó,
Anh chị khai vị rượu " củ Đinh Lăng ".
Nhâm nhi chuyện vản nói cười quên ăn.
Dĩa xanh lá mạ, hàng tô màu trắng
Thịnh soạn cổ bàn nước lọc bia lon.
Khách quý phương xa chẳng quản mõi mòn
Đến nơi hẹn gặp, mừng vui sảng khoái...
Ka-ra-ô-kê,  trước sau chào hỏi
Chụp hình lưu niệm bạn hữu gần xa
Thân thương" Thơ Thẩn Vườn " có hương hoa
Cách nhau muôn dặm ân cần thăm viếng !
Thành phố Vĩnh Long chân thành nổi tiếng
Phong cảnh hữu tình, hiếu khách vãng lai
Kiến thức Nho thông, buôn bán miệt mài
Tạm biệt ra về lòng lưu luyến mãi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 08 năm 2015
Thức ăn do bàn tay khéo léo và đãm đang của chị Hữu Đức

Nhấp chén tương phùng...Vô!!!!!






Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Ngăn Tim

Kim Oanh kính tặng anh Song Quang Sinh Nhật 13/8/2015, chúc vui khoẻ!


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sinh Nhật Tự Trào


Bài Thơ Xướng:
Sinh Nhật Tự Trào

Bảy mươi lăm tuổi ngỡ chưa già !!!
"Thơ thẩn" bạn bè lại hát ca
Sáng tách cà phê nhìn thế sự
Chiều ly rượu chat viếng thăm ta
Trưa trờ,miếng chả mong cơm nguội
tối sẫm,công viên ngó cụm hoa
Sinh nhật như ri mà thú vị
Hoan hô !!! tháng tám với mười ba.

 Hằng năm tháng tám với mười ba
Sinh nhật "thằng tôi" rộn rã mà....
Chợ búa ,chào mừng người nhộn nhịp
Nhà hàng, chúc tụng kẻ đàn ca
Trên trời ,sao sáng giăng muôn lối
Dưới đất đèn hoa khắp mọi nhà
Bánh mứt,tiệc tùng thêm tốn kém
Chi bằng..."ăn ké" khỏe thân già

Song Quang
(Sinh nhật năm thứ 75)
***
Bài Thơ Họa:
Mừng Sinh Nhật Song Quang

Tuổi đến bao nhiêu cũng chẳng già
Bởi lòng thanh thản với thơ ca
Ngô khoai buổi sáng hoà theo nhạc
Dưa muối chiều hôm thoả mãn ta
Chợt nhớ Mười Ba sinh nhật Bạn
Vội trong Tháng Tám thọ mừng hoa
Kèm theo lời nhắn Song Quang khoẻ
Tuy tuổi xuân đà quá bảy ba

Tuy tuổi xuân đà quá bảy ba
Song Quang trông trẻ thiệt đây mà
Mặc ai bận rộn cho ngày lễ
Bạn vẫn vui nhàn với nhã ca
Danh lợi người ganh chen khắp chốn
Thi văn anh ấp ủ trong nhà
Tiệc tùng bày vẽ chi thêm mệt
Giản dị đơn sơ khoẻ sức già

Quên Đi
***
Mừng Sinh Nhật 75

Đạt bảy lăm thôi sao đã già
Cổ hy mới vượt có năm ca
Chừng xem sự thế thì luôn thế
Còn kể chuyện ta chỉ cũng ta
Miếng chả nắm cơm cần đạm bạc
Công viên vườn cảnh cả trăm hoa
Việc đời đang diễn màn show đẹp
Tháng Tám vui ngày mười cộng ba. 

Tháng Tám vui ngày mười cộng ba
Cửa hàng siêu thị cũng đông mà
Người mua nhộn nhịp đi mua sắm
Rạp hát từng bừng rộn hát ca
Facebook inform* ùn gửi thiệp
Google download* chất đầy nhà
Bạn bè góp tặng lời hay đẹp
Ngắm cảnh cười vang thoải mái già.

Nguyễn Đắc Thắng
20150810

Thơ Tranh: Rượu Mừng Sinh Nhật Anh Song Quang


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chúc Mừng Sinh Nhật Song Quang


Chúc mừng sinh nhật bạn Song Quang
Thơ Thẩn càng thêm đẹp tuổi vàng
Sáng dạo dăm cây lo dưỡng sức
Chiều tu đôi xị để dìu nàng
Giữa nơi đất khách nhiều bầm dập
Trong cảnh già nua lắm trái ngang
Vẫn vững chân kiềng và bám trụ
Không cho trật khớp bị la làng.

Thái Huy
8-07-15 


Gởi Bạn

Các Anh: Đắc Thắng, Linh Tử, Hữu Đức,Chiêu Đức, Chị Chiêu Đức, Chị Phương Hà, Anh Văn Phú

Gởi Bạn

Đường mây vạn dặm bạn thơ ơi 
Muốn đến chung vui thấy khó rồi 
Lúc trước đi cày mệt đứt thở 
Bây giờ hưu trí rệu mong ngơi 
Làm thơ nhiều lúc câu vô nghĩa 
Xướng họa đôi khi bút nghẹn lời 
Vui với cháu con niềm hạnh phúc
Thời gian man mác cứ dần trôi 

Mailoc
( Chúc Vườn Thơ Thẩn tràn tiếng cười, hỉ hạ ," Vô, Vô!!" )
***
Cùng Bạn

Đừng ngại hay buồn nhé bạn ơi
Tuổi già biển rộng cách ngăn rồi
Về hưu đất khách huynh còn đỡ
Thất nghiệp quê nhà đệ phải ngơi
Bảy chữ tám câu chưa vẹn ý
Một vần năm luật chẳng vuông lời
Nhưng giờ ta vẫn còn vui thú
Con cháu bạn bè há thả trôi.

Quên Đi
***
Bạn Hiền

Ngàn trùng xa cách bạn hiền ơi!
Thơ thẩn Vườn ta " đại diện " rồi...
Tráng kiện buổi xưa vun cuộc sống,
Gầy nhom hiện tại nghỉ hưu ngơi!
Hồn thơ lai láng câu thi phú,
Nhạc điệu ngâm nga xúc động lời.
Hậu vận an nhiên lòng tự tại,
Tiền giang sóng nước lục bình trôi...

Mai Xuân Thanh

***
Hồi Âm Thơ Bạn


Lời thơ bạn gởi ...thiết thân ơi!
Suy nghĩ nhiều đêm,thức trắng rồi
Từ lúc,quê hương tàn cuộc chiến
Là khi, tâm trí chẳng nào ngơi
Còn đây ngọn bút thay gươm súng
Vì vậy, câu văn viết thế lời
Truyền lại cháu con bầu nhiệt huyết
Tổ tiên giữ nước chớ buông trôi!

Song Quang
***
Gởi Thầy

Hội ngộ vô kỳ sư hữu ơi,
Mấy phen tưởng gặp lại " ao " rồi!
Ca-Na đại hội đà mong hợp,
Nam Việt vườn thơ cũng hỏng ngơi .
Chẳng biết khi nào tròn tất dạ?
Còn mong có lúc tỏ muôn lời!
Thì thôi phó mặc cho duyên phận,
Hội ngộ hữu kỳ tuế nguyệt trôi!!!

Đỗ Chiêu Đức
***

Gửi Vườn Thơ Thẩn  

Hãy cứ vui Vườn Thơ Thẩn ơi!
Không gian diệu vợi cách ngăn rồi
Tuổi xuân binh biến đời phiêu bạt
Tuổi lão thái bình phút nghỉ ngơi
Sắp xếp cho nhau tìm họp mặt
Cùng say mở chuyện nói thay lời
Tình thơ gửi gắm tình thân thiết
Con tạo xoay tròn … mặc sức trôi!

Nguyễn Đắc Thắng
20150813

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Vườn Thơ Thẩn Mừng Tương Ngộ

Kính thưa Thầy, Cô, Anh, Chị, Em,
Vào lúc 18 giờ 15 ngày 05-8-2015, Tôi đã nhận được điện thoại của anh Chiêu Đức. Anh đã về đến Việt Nam.

Thật là buổi gặp gỡ trong mơ, để mừng tương ngộ,
Rượu Đinh Lăng củ mười năm tuổi
Mình để dành cho buổi tiệc nầy
Mười ba tháng tám tới đây
Vĩnh Long rộng cửa sum vầy Bạn Thơ.

- Thời gian: 11 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2015
- Địa Điểm: Họp mặt tại nhà tôi số 41/ 16 B, hẽm 41 Karaoke Vườn Còng, đường Trưng Nữ Vương, phường 1 thành phố Vĩnh Long. Địa điểm tổ chức tiệc sẽ cho biết sau.
Nói nghe vậy, chứ thật cũng chỉ là bữa cơm thân mật mà thôi, Quên Đi thân mời quý Thầy, Cô, Anh, Chị nào có mặt ở Việt Nam vào thời điểm này, dành chút thời gian đến dự.
Chị Phương Hà, Cao Linh Tử, Đắc Thắng đã hứa rồi, tôi tin tưởng các anh chị không thể vì lý do gì phải vắng mặt.
Anh Song Quang, rất mong anh sắp xếp đến vui cùng anh em trong buổi gặp mặt này.
Yên Dạ Thảo, Em về Việt Nam kịp không? Cho anh biết. Nếu vừa lúc thì hay biết mấy.

Trân trọng
Quên Đi kính mời

Thư Mời...

Rượu Đinh Lăng, củ mười năm tuổi
Mình để dành cho buổi tiệc nầy
Mười ba tháng tám tới đây
Vĩnh Long rộng cửa sum vầy Bạn Thơ
Tiệc thanh đạm cho dù ngon dỡ
Thật chân thành xin chớ từ nan
Lòng đang quá đỗi hân hoan
Vẳng như thơ nhạc cùng đàn giao duyên
Anh em ta vẫn còn nhiều chuyện
Đến cùng nhau một chuyến hỡi ai
Đợi chờ ngày một ngày hai
Một tuần trông ngóng tựa dài mấy thu

Quên Đi
***
Xin Kiếu...

Nhận thơ mời niềm vui khôn xiết
Ngặt nỗi xa chẳng biết sao đây?
Nhậu "hàm"xin cạn một chai
Gọi là góp mặt quý ngài thuận cho.

Được giáp mặt nguyên vò cũng đáng
Chiều quê hương chạng vạng thu sang
Nâng ly chung với bạn vàng
Thơ ngâm hào sảng,vọng vang tuyệt vời.

Quê, đất khách đôi nơi cách trở
Tình thân thương còn nợ em mà
Rộng tâm thứ lỗi cho nha
Ngày mai vẫn đợi, dẫu xa hằng chờ.

Tình gẫy cánh, câu thơ ngang trái
Gởi dấu yêu sao ngại chi "nà"...
Cứ cho xưa chỉ hôm qua
Còn nay xin kiếu, tuổi hoa đã tàn.

Kính
Thái Huy
***
Đinh Lăng rượu quý vị ngon thơm,
Nổi tiếng may nhờ ngọn gió nờm...
Bữa tiệc vui Vườn Thơ Thẩn, đãi,
Cổ bàn rôm rả đón mời cơm...
Anh em tứ hải giai huynh đệ,
Tỹ muội đồng hương cũng thấy xơm...
Chia xẻ hàn huyên quen biết mấy,
Ngất ngây tình nghĩa ráng chiều hôm!
Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 08 năm 2015
*

Gươm vàng rớt xuống hồ Tây,
Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu
Cây khô chưa dễ mọc chồi,
Cha mẹ chưa dễ ở đời với ta.
Non xanh bao tuổi non già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.
(Ca dao)


Mừng Tương Ngộ

"Đinh Lăng" uống thử rượu mười năm
Bữa tiệc hàn huyên gặp gở thăm...
Nhị Đức Nho gia thông chữ Hán,
Hai bồ kiến thức sáng trăng rằm!
Thập tam bát nguyệt đông vui ngộ,
Mười một giờ thời điểm tiếng tăm...
Hội tụ về đây mừng họp mặt,
Vườn Thơ Thẩn chẳng có xa xăm!

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 08 năm 2015

*Rượu ngon chẳng nệ ly sành,
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

*Rách áo đừng cho rách lòng,
Nghĩa tình vẹn giữ, tiền nong vuông tròn

* Ai ơi giữ chí cho bền,
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai!
(Ca dao)
***
Từ trái qua phải: Chị Phương Hà, chị Chiêu Đức, anh Chiêu Đức, anh Cao Linh Tử, anh Nguyễn Đắc Thắng, anh Huỳnh Hữu Đức, anh Trương Văn Phú (Người chụp ảnh&Biên tâp tài ba của trang Long Hồ)

Được Quen Những Hai Anh Đồ

Xa xôi cách trở nhận thư mời,
Nao nức trong lòng uống rượu chơi!
Bạn hữu yêu thơ hay xướng họa,
Anh em gặp gở nhậu say đời..
"Hai bồ" nội ngoại "đồ nho" cả,
Mấy bạn trong ngoài sắp tới nơi.
Tay bắt mặt mừng nay mới biết,
Bạn bè tương đắc chén đầy vơi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 08 năm 2015
***
Đôi Lời Tâm Sự

Nghe bạn họp lòng ta rộn rã
Muốn bay về hỉ hạ cùng ai
Cùng người chuốc chén lai rai
Hàn huyên tâm sự tỏ bày tình ta

Vĩnh Long hỡi! thiết tha nỗi nhớ
Ta muốn về , muốn trở về ngay
Đi tìm quá khứ những ngày
Tuổi thơ man mác vèo bay cuối trời

Nhưng sực nhớ tuổi đời lặng lẽ
Tới mức nầy sức khỏe còn bao?
Phi cơ bó gối ngán sao!
Bước đi lụ khụ ôi chao mệt phờ

Thôi xin bạn vườn thơ lẩn thẩn
Gởi cho xem hình ảnh thân thương
Xin cùng những mái đầu sương
Nâng ly kính chúc bốn phương tuổi vàng

Mailoc
( Chúc các thi nhân thật vui trong buổi họp mặt hiếm có )
***

Hoàng Hôn

Hoàng hôn ngả bóng ác tà xanh
Nước chảy vi vu gợn lá cành
Cá lóc nhẹ nhàng dang cánh rộng
Cò trâu hấp tấp quạt vi nhanh
Thương em tóc dũi thơm mùi rạ
Nấu món gừng kho đắng lá chanh
Ai đã từng bơi ghe giữa lộ
Nhớ cơm độn chó rượu làm canh.

Cao Linh Tử
5/8/2015
***
Đinh Lăng Tửu

Đinh Lăng Tửu hề Đinh Lăng tửu
Vườn Thơ Thẩn mau tề tựu cả về đây
Đừng bỏ qua cơ may, chung nắm bắt dịp này
Đâu phải dễ bạn bốn phương, đông tây xa cách.
Hải ngoại lang thang thân lữ khách
Quê nhà trôi nổi phận cư dân
Trong niền vui ta hội ngộ quây quần
Bầu tâm sự mở toang cùng nhau chia sẻ
Từ những niền vui hay nỗi đau lụa xé
Nào cạn đi,ly thêm nữa nhé bân ơi!
Ngất say tưởng mộng đổi đời.

Thái Huy
8-08-15
***

Duyên Thơ Thẩn

Nhân gian tuy vốn vô thường
Nhưng tình Lục Bát Thi Đường chẳng thay
Từng con chữ kết nghĩa này
Cầu đà bắc nhịp rượu nay kính mời

Nhị Đức (*) hân hoan chờ họp mặt
Song Kim (**) ấm ức đợi xem hình
Tuổi xế chiều cứ ngỡ bình minh
Duyên thơ thẩn đích thị duyên thơ thẩn
Nghĩ đến thôi đủ ngẩn ngơ người
Tất cả đều đã quá sáu mươi
Qua trang mạng được tiếng cười sảng khoái
Tình hư ảo tháng năm dài
Nay hoá thực trong lòng thân hữu
Để giờ nôn tân cựu tương giao
Vòng tay tha thiết đón chào

Quên Đi
(*) Đỗ Chiêu Đức, Huỳnh Hữu Đức
(**) Kim Phượng, Kim Oanh
***
Mến gửi anh Hữu Đức và các thi hữu cho buổi họp mặt tình nghĩa 8/13 sắp tới để đọc cho vui.

"Ngoài trời đang cơn mưa hồng
Ngàn cánh đào rụng rơi lả tả
Rượu nào đến tưới trên phần mộ Lưu Linh
Thôi thì, trần gian tri kỷ, ngày tháng mịt mùng
Một cuộc say vùi , càn khôn túy lúy, nên chăng " 


(Ý từ bài Tương Tiến Tửu của Lý Hạ)

Phạm Khắc Trí
***
Vĩnh Long - Hải Ngoại Tâm Giao
(Chúc Mừng Vườn Thơ Thẩn Hội Ngộ và Sinh Nhật anh Song Quang)

Thơ Thẩn vào Vườn hái hoa tươi
Tặng ngày Sinh Nhật đến một Người
Cột dây tơ thắm bền tâm ý
Thắt chặt mối tình Hội Ngộ vui

Rộn rã cười Tháng 8 Mười Ba
Thả bút đề thơ đôi câu họa
Tương phùng thỏa dạ nhấp chén say
Hạnh phúc trọn đời ghi khắc mãi

Vĩnh Long - Hải Ngoại nhớ nhau hoài….!!!

Kim Oanh
Úc Châu 13/8/2015

Thơ Tranh: Chúc Mừng Vườn Thơ Thẩn Tương Ngộ 13/8/2015


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh
(Tiếp nối dòng thơ của Kim Phượng)

Mười Ba tháng Tám đây rồi
Đinh Lăng đối ẩm mềm môi rượu nồng
Tiền giang êm ả mênh mông
Đón mừng Người đến Vĩnh Long đầy tình
(Kim Phượng)

Anh em "thơ thẩn" chúng mình,
Cơ may họp mặt hoan nghinh chén thù.
Trời Hè giờ chuyển sang Thu,
Quê nhà mát mẻ mịt mù khói sương.
Anh em xa cách dặm trường,
Hàn huyên tương ngộ vấn vương bạn bè.
Cho dù cách trở sơn khê,
Hôm nay vui vẻ tìm về cố hương.
Mời anh, cùng chị, hoa hường,
Nhớ tên bằng hữu, đồng hương, Sài Gòn.
Quê nhà còn nợ nước non,
Càng say "Tiến Tưởu" vuông tròn tương thân.
Vĩnh Long nức tiếng thôn lân,
Ca - li  cách mấy cũng gần bạn ơi !
Yêu thơ cạn tỏ đôi lời,
Vườn nhà " Thơ Thẩn " khắp nơi sum vầy.
Đông vui rậm đám ở đây,
Tai nhà thi hữu hôm nay rộn ràng.
Nhà riêng đón bạn " thênh thang "
Chạm ly nâng cốc bạn vàng từ xa...
Quê hương hoa gấm nước nhà,
Dừng chân cùng bạn như quà nghĩa nhân...

Mai Xuân Thanh

Góp Vui - Cạn Chén Tương Phùng


Anh Văn Phú, anh Chiêu Đức, chị Chiêu Đức, chị Phương Hà, anh Hữu Đức, Anh Đắc Thắng, anh Linh Tử

Góp Vui
"Thơ thẩn vườn" ta họp mặt đây!
Đúng ngày sinh nhật lão già nầy
Ước chi ...gần gủi cầm ly cụng
Mộng phải...dù xa cạn mấy chai
Đất khách, đôi nơi đường khó đến
Quê nhà, một chốn dễ sang ngay
Góp vui hoa bánh nhờ mail gởi
Hội ngộ tao phùng thết tiệc thay

Song Quang
***
Cạn Chén Tương Phùng

Vườn Thơ gặp gỡ ở nơi đây
Nâng chén cùng nhau dịp hiếm này
Hải ngoại - bạn hiền - mời chạm cốc
Quê nhà - thi hữu - nhắc vơi chai
Chúc mừng sức khoẻ luôn đầy đủ
Mong ước tinh thần mãi vững ngay
Rót một ly đầy, xin gởi đến
Song Quang sinh nhật thật vui thay!

Phương Hà
***
Mừng Sinh Nhật Song Quang

Mười ba tháng Tám hẹn nhau đây,
Gặp gở Vườn Thơ Thẩn chốn này...
Tương Ngộ Vĩnh Long nghe thú vị...
Song Quang Sinh Nhật uống đôi chai...
Xa xôi cách trở lòng canh cánh,
Gần gủi thuận đường tất đến ngay...
Chúc thọ hàn huyên đôi chén rượu,
Nâng ly Sinh Nhật, tiệc vui thay !

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 08 năm 2015
***

Song Hỹ

(Chúc mừng hội ngộ Vườn Thơ Thẩn & Sinh nhật Song Quang)

Tâm tình khao khát muốn về đây
Dãy đất quê hương khốn khó này
Đã cảm phê cùng câu họa vận
Thường nghe nhắc khéo phút cầm chai
Tìm phen dịp đến còn chờ được
Hóng chút duyên hòa sẵn quyết ngay
Sinh nhật đưa tin … ồ ngẫu diệu
Vườn Thơ hội ngộ … chúc mừng thay!

Nguyễn Đắc Thắng
20150810
***
Đành Thôi

Được tin anh bận chẳng sang đây
Tiếc quá Song Quang vắng tiệc này
Không thể cùng nhau năm bảy cốc
Thôi đành tự uống một vài chai
Cần Thơ sinh nhật đang gần tới
Phố Vĩnh tương phùng sắp đến ngay
Sao lại trùng ngày ôi chán thiệt
Dịp bao giờ nữa đáng buồn thay.

Quên Đi
***
Mừng Họp Mặt & Sinh Nhật Song Quang

Vườn thơ thơ thẩn sẽ về đây,
Nâng chén chung vui buổi họp nầy.
Sẵn chúc Song Quang thêm một tuổi,
Lại mừng Nhị Đức cạn vài chai.

Vân Hà mong gặp lòng hoài vọng *
Oanh Phượng chờ hình sẽ có ngay!
Khả ngộ, phải đâu cầu lại được,*
Hữu duyên ngàn dặm, thật mừng thay!

Đỗ Chiêu Đức

* Vân Hà: Thầy Trầm Vân và Chị Phương Hà.
* Oanh Phượng: Kim Oanh và Kim Phượng.

Tục ngữ ngày xưa:
* KHẢ NGỘ BẤT KHẢ CẦU. Có nghĩa: Có thể gặp được chớ không thể cầu mà có được.
* HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG HỘI: Nếu đã có duyên thì ngoài ngàn dặm vẫn có thể tìm về để gặp gỡ nhau.