Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Đạo Đời Khởi Sắc

ĐẠO ĐỜI KHỞI SẮC

Thi thơ hữu Đạo tất không rời,
Tãi đức nhân luân thiện chẳng vơi.
Vun đắp nền cao lòng mến Đạo,
Tô bồi bữu tháp điểm thương đời.
Đường đi vững chí dù mưa gió,
Lối mộng trần ai trãi biển khơi...
Vằng vặc gương nga tròn lại khuyết,
An nhiên tỉnh thức ánh trăng ngời...

MAI XUÂN THANH 
Ngày 05 tháng 08 năm 2015

Họa:
ĐẠO VÀ ĐỜI
Đời Đạo song đôi chẳng thể rời
Tạo thời cải thế khổ trần vơi
Không quyền không sức Đời ly Đạo
Có nghĩa có nhân Đạo cứu Đời
Nội khảo ma căn buồm ngược gió
Thượng tồn Phật tánh trí xa khơi
Cùng chung từ phụ Thần Tinh Khí
Công chánh thương yêu tỏa sáng ngời.
Cao Linh Tử
8/8/2015

Thoáng Phù Du


Ta chợt gặp nhau, thoáng ngỡ ngàng
Mắt buồn xa vắng tựa đông sang
Duyên xưa lỡ dở nào ai hiểu
Giờ đứa một nơi cách dặm ngàn

Người đó, tôi đây mấy bước gần
Nhưng chừng vạn dậm, giọt sầu dâng
Khẽ khàng ánh mắt thầm trao đổi
Thương tiếc tình xưa, chẳng đẹp phần

Thương quá thời gian, như giấc mơ
Còn chăng nỗi nhớ đọng trong thơ
Bao mùa Ðông đến, đầy vương vấn
Chữ nghĩa tình si, đến dại khờ

Ta lại rời xa, như thuở nào
Chân đi quyến luyến, mắt buồn trao
Chiều Ðông như chợt thêm sầu vắng
Quyện lấy vần thơ, tay khẻ chào

Tôi về thầm gọi cố nhân ơi
Phố chợ chợt như vắng tiếng người
Hay tại lòng mình đang giá lạnh
Nên sầu vương đọng, giọt mưa rơi ....

Hoàng Dũng

Bên Bờ Cỏ Lau


Chiều đi nắng xế bờ lau
Quê xưa em có khi nào nhớ tôi
Đành thôi một kiếp đơn côi
Con thuyền định mệnh nổi trôi phương trời
Dòng xưa bến cũ nhớ người
Nhớ đôi má lúm giọng cười ngây thơ
Mùa Thu tôi vẫn ước mơ
Thuyền xưa cập bến bên bờ cỏ lau.

Biện Công Danh

Haiku, Một Thể Thơ Thú Vị

Ảnh hưởng từ những bài thơ Đường Tứ Tuyệt; tuy ngắn, nhưng thật sâu sắc, như Phong Kiều Dạ Bạc, Lương Châu Từ, Đang U Châu Đài Ca...tôi không ngớt đi tìm những bài thơ Tự Do ngắn của các tác giả Việt Nam trên internet, và tôi đã gặp một số như bài 

Trôi của Văn Cao:

Tôi thả con thuyền giấy
Thuyền giấy trôi
Tôi thả một bông hoa
Bông Hoa trôi
Tôi thả một chiếc lá
Chiếc lá trôi
Tôi giữ chặt em
Em vẫn trôi


Hay bài Thít Chặt của Cát Du

Em thít chặt vào anh
Tưởng không gì lèn qua cho được
Vậy mà
Có một hạt cát đã lèn giữa chúng mình
Hạt cát lớn thành viên gạch
Viên gạch hóa thành bức tường
Bức tường hóa thành Vạn Lý
Cứu em!
Em không cách gì bíu anh cho được
Em rơi
Ngã phịch xuống chân tường…
...
 
Nhưng điều tôi  thích thú nhất là khi bắt gặp dòng thơ thật ngắn sau đây, đó là thơ Haiku của Nhật.
Thơ Haiku là một thể thơ rất độc đáo của Nhật. Mang tính cách trào phúng. Xuất hiện vào đầu thế kỷ 15. Thời kỳ cục thịnh của thể thơ này trải dài từ thế kỷ 16 đến 19. Tuy nhiên Bản chất trào phúng của Thơ Haiku cũng dần thay đổi từ trào phúng từ từ chuyển sang tính cách Thiền. Đến nay, nội dung thơ mang tính đa dạng hơn.
Về hình thức
      Đây có lẽ là thể thơ ngắn nhất thế giới. Trọn bài thơ chỉ có 3 câu. Về căn bản, câu thứ nhất và câu 3, mỗi câu có 5 chữ, chỉ có câu 2 là 7 chữ. Như thế cả bài thơ tổng cộng 17 chữ( đó là tính theo phát âm của Người Nhật)
       Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ về số chữ trong câu. Đến nay, một bài  thơ Haiku tuy vẫn giữ số câu là 3, nhưng số chữ trong các câu có thể tùy người làm, không bắt buộc theo 5-7-5 chữ như xưa, ngay cả tổ sư của Haiku là Matsuo Basho cũng đôi khi sử dụng ít hơn hoặc nhiều hơn số âm tiết đã nói trên; chẳng hạn bài thơ sau đây có 19 âm tiết.
Kareeda ni (7 âm) / Trên cành khô
Karasu no tomarikeri (9 âm) / Quạ đậu
Aki no kure (7 âm) / Chiều thu
Về Nội Dung, Một bài haiku thường chỉ "gợi" chứ không "tả", và kết thúc thường không có gì rõ ràng, haiku không mô tả trực tiếp như vẻ đẹp của mưa rơi, cảnh đẹp khi lá rụng, sao lấp lánh mỹ miều...mà mô tả sự vật hiện tượng ngay tại khoảnh khắc bắt gặp được,  vậy nên hình ảnh và cảm nhận sau khi đọc thơ hoàn toàn phụ thuộc người đọc.

       Dưới đây là nhận xét của Thái Ba Tần :

       Thơ Haiku thật kỳ lạ. Ngắn và giản dị. Nhiều khi không nói gì hoặc nói điều chẳng đâu vào đâu, thậm chí tưởng như “ngớ ngẩn”. Thế mà càng đọc, (trong trường hợp của tôi là càng dịch), ta cứ bị cuốn hút bởi sự “không có gì” và “ngớ ngẩn” đó. Tôi có cảm giác người Nhật viết Haiku không phải để truyền tải ý, mà hình ảnh, những hình ảnh chấm phá giản dị. Hình như cũng không có ý định nói điều gì to tát về triết lý hoặc tình cảm như ta thường thấy ở các dòng thơ khác. Có lẽ vì thế mà người đọc phải có sự làm quen dần để cảm nhận và yêu.

Sau đây là trích đoạn từ  http://vi.wikipedia.org/wiki/Haiku:  
                     

       Một bài Haiku Nhật luôn tuân thủ hai nguyên lý tối thiểu, đó là Mùa và Tính Tương Quan Hai Hình Ảnh.Trong thơ bắt buộc phải có “Kigo” (quý ngữ) nghĩa là từ miêu tả mùa (không dùng từ xuân, hạ, thu, đông nhưng dùng các từ như hoa anh đào, cành khô, lá vàng,tuyết trắng... để chỉ các mùa), và diễn tả một hình ảnh lớn (vũ trụ) tương xứng với một hình ảnh nhỏ (đời thường).
Tiếng ve kêu râm ran (tiếng ve kêu chỉ mùa hạ)
Như tan vào trong than trong đá
Ôi, sao tĩnh lặng quá!
      Ðọc thơ Haiku, ta cảm được vị trí đứng ở ngoài sự kiện của tác giả. Tác giả dường như chỉ chia sẻ với người đọc một sự kiện đã quan sát được.
Cỏ hoang trong đồng ruộng
Dẫy xong bỏ tại chỗ
Phân bón!
      Nhưng người đọc vẫn có thể nghiệm được tình cảm của tác giả, một tình cảm nhè nhẹ, bàng bạc trong cả bài thơ, nói lên niềm vui sống hay sự cô đơn, đôi khi cũng nêu ra điểm tác giả thắc mắc về cuộc đời của con người: ngắn ngủi, phù du, trước sự vĩnh hằng của thiên nhiên.
Thế giới này như giọt sương kia
Có lẽ là một giọt sương
Tuy nhiên, tuy nhiên...
      Thơ có xu hướng gợi ý hay ám chỉ bóng gió nhẹ nhàng. Thông thường trong thơ đưa ra hai hình ảnh: một hình ảnh trừu tượng sống động và linh hoạt, một hình ảnh cụ thể ghi dấu thời gian và nơi chốn.
Trăng soi (hình ảnh trừu tượng)
Một bầy ốc nhỏ (hình ảnh cụ thể)
Khóc than đáy nồi (nơi chốn cụ thể)
 
Thơ Haiku Nhật Nguyên Tác và Dịch:(theo bài viết của Nguyễn Vũ Quỳnh Như http://diendan.game.go.vn)
山鳥の
yama dori no
Chim trĩ
尾を踏む春の
o wo fumu haru no
Trải đuôi
入日哉
iri hi kana
Xuân chiều tà.
(Yosa Buson)


山桜
yama zakura
Hoa đào núi
雪嶺天に
setsu rei ten ni
Trên đỉnh tuyết
声もなし
koe mo nashi
Thinh không.


海暮れて
umi kurete
Biển chạng vạng
鴨の声
kamo no koe
Mờ nhạt
ほのかに白し 
honokani shiroshi
Tiếng ngan.
...
       Qua những điều trên, chúng ta thấy thơ Haiku rất hàm súc, hàm súc đến mức khiến người đọc phải thẩn thờ phải suy nghĩ để tìm hiểu, để suy luận, để tưởng tượng những gì phía sau ba dòng chữ ngắn gọn ấy. Chính những điều đó tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.
Ngày nay, thơ Haiku có mặt trên khắp thế giới.

Huỳnh Hữu Đức
Biên Soạn
    26 - 02 - 2011

Ở Đây Dài Lắm Mùa Đông


Quê nhà khắc khoải trong tim
Hai mươi năm ngỡ như nghìn thu qua
Bao đêm vàng võ trăng tà..
Ta ngồi uống chén rượu pha nỗi sầu
Vết thương năm cũ còn đau
Thời gian – nước chảy qua cầu nào hay
Mộng đời tựa đám mây bay
Súng gươm bỗng chốc một ngày thành không
Nửa đời sống kiếp lưu vong
Ðêm thao thức giấc ngày mong qua ngày
Dẫu tìm được những cơn say
Cũng không vơi bớt đắng cay trong lòng
Ở đây dài lắm mùa đông
Ta thèm một vạt nắng hồng quê hương

Phạm Tín An Ninh
Ðầu tháng 11-2003

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Bài Thơ Haiku - Chiều Tokyo


Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Bảy Tôi Về


Thứ bảy tôi về xe xuống dốc
Bên kia đồi thấp mái nhà quen
Cây nghiêng bóng đợi vàng sân nắng
Lá nhớ chim đàn tôi nhớ em

Chợt thấy đời như mây với núi
Mây bạc lòng núi đứng như say
Ngở sau lưng núi còn hoa nở
Sao chỉ mơ màng mây trắng bay

Chợt thấy đời như mưa với nắng
Mưa lạnh lùng nắng bỏ đi xa
Mưa chưa trút hết cơn phiền muộn
Nên nắng còn đi để nhớ nhà

Thứ bảy tôi về xe xuống dốc
Cây thông norfolk đứng trầm tư
Nhà bên cháy đỏ đèn ly khách
Nét nhạc buồn như mắt tiểu thư

Thứ bảy tôi về mơ chủ nhật
Bởi lòng tháng chạp nhớ xuân tươi
Cây nghiêng bóng đợi vàng sân nắng
Vườn biết em về hoa lả lơi...

Lâm Hảo Khôi

Em Và Ly Cà Phê






Cảm ơn em! … Ly cà phê ban sớm
Len vào lòng hương ấm của ban mai
Vị đắng dịu dàng pha thoáng hương ngây
Hương tình ái ấp nụ hoa hé mở

Cám ơn em! … Nụ hoa đời chớm nở
Nét trinh nguyên nuôi dưỡng ánh hoa tâm
Góp tự nhiên nương phấn nhụy khai mầm
Giờ nắng rạng vươn mình chào nắng đẹp

Cám ơn em! … Tia nắng vàng ấm áp
Tự trời đông rực sáng ánh bình minh
Xóa màn đêm u tối cản tầm nhìn
Tìm hạnh phúc ngập tràn niềm hy vọng

Cám ơn em! … Ngày thật nhiều ước mộng
Sống làm người dưới ánh sáng tự do
Sống tự hào tự tạo chẳng xin cho
Cất tiếng hát cùng quê hương đứng dậy!


Nguyễn Đắc Thắng
20150715

Má Ơi!


Má không nói nên một mình con nói
Tái tê lòng nghe đau nhói trong tim
Ngỡ như có mũi kim ghim nhức nhối
Con nghẹn lời nhìn bóng tối ngồi im

Má đang khóc như những lần đã khóc
Con giận mình trách móc , xin thứ tha
Má sức yếu bụi trần qua thoáng chốc
Con chưa về chăm sóc vẫn bôn ba

Má im lặng một đêm dài im lặng
Hai gánh sầu trĩu nặng trên đôi vai
Ôi nức nở thiên tai qua từng chặng
Má đau lòng con quặn thắt bi ai

Má muốn hỏi , Má ơi xin đừng hỏi
Câu trả lời chỉ mỗi tiếng đau thương
Thương con sống tha phương đời mệt mỏi
Má tuổi già cằn cỗi tóc pha sương

Má nhắc nhở một đời luôn nhắc nhở
Dù nhọc nhằn đang sống ở xa xăm
Con cố gắng an tâm đừng than thở
Gặp gập ghềnh má đến đỡ thằng Năm

Má không nói ngậm ngùi mình con nói
Tuy đường đời có trăm mối hư hao
Nhưng con vẫn khát khao chờ mỗi tối
Má dịu dàng gỡ rối lúc chiêm bao

Tìm đâu được một lần nghe tiếng Má
Cho đêm dài sỏi đá khỏi mênh mông
Mình con nói nhưng không nghe tiếng Má
Con nghẹn ngào thương Má quá, Má ơi 


Đỗ Hữu Tài 

July 20, 2015

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Vấy Mực Vô Tình - Vết Mực Tỏ Tình - Lời Tình Mực Tím - Hương Chiều Diễn Ngâm


1/ Thơ Kim Oanh


2/ Thơ Song Quang 


3/Thơ Kim Phượng


Thơ: Kim Oanh, Song Quang, Kim Phượng
Diễn Ngâm: Hương Chiều

Đường Trần


Bài Xướng:
Đường Trần

Ngơ ngác trông vời bóng tịch dương
Đường trần dâu bể khóc vô thường
Tuổi xanh heo hút cùng năm tháng
Mộng thắm tan tành với khói sương
Con Tạo khéo bày trò huyễn-ảo
Nhân sinh say ngủ giấc miên trường
Lối về mờ-mịt chân lê bước
Ngoảnh lại còn gì để vấn-vương !!

Mailoc
***
Các Bài Họa:


Một Đêm Trăng

(Họa Tá Vận)

Xạc xào gió thổi mấy hàng dương
Trăng biển lung linh đẹp lạ thường
Những bước chân trần trên cát mịn
Đôi tà áo mỏng giữa màn sương
Em như tiên nữ trong vườn mộng
Ta tựa cành khô cuối quãng trường
Luống cuống lời yêu không dám ngỏ
Để ai hờn dỗi, lệ sầu vương...

Phương Hà
***
Đường Trần

(Họa Đảo Vận)

Đường trần còn sống...hãy còn vương!
Hoạt cảnh nhân gian tựa hí trường
Danh lợi mau tan như cát bụi
Bạc tiền dễ mất giống hơi sương
Phân ly xum hợp nào hư ảo?
Biển hóa nương dâu ấy lẽ thường!
Mãi miết ghềnh đời thêm ngán ngẫm
Trông vời nhân ảnh nẻo tà dương

Song Quang
***
Đường Trần


Tương lai vừa chớm đã tà dương
Thành bại nên hư ấy chuyện thường
Kinh sử một thời lo sự nghiệp
Xuân thì mấy chốc nhuộm phong sương
Trải qua thế sự giờ phai mộng
Ôm giữ niềm riêng khúc đoạn trường
Danh vọng còn chi mà luyến tiếc
Có chăng nằng nặng khối sầu vương.

Quên Đi
***
Cõi Vô Thường


Tuổi xanh đã trải, bóng tà dương
Mắt thấy tai nghe, cảnh lạ thường
Lây lất cô đơn buồn lữ thứ
Bơ vơ quạnh quẽ tóc pha sương
Đau lòng cám cảnh đời hư ảo
Xót dạ ly hương cách dặm trường
Một kiếp phù du về cát bụi
Đường trần cõi tạm nợ tơ vương...

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 07 năm 2015
***
Niềm Mong Đợi
( Họa Tá Vận)

Cát vàng thoai thoải rặng thùy dương
Cảnh đẹp nên thơ đến lạ thường
Em gái nơi đây tròn tuổi mộng
Anh chàng xứ lạ nét phong sương
Người còn êm ấm trong song cửa
Kẻ đã xông pha giữa chiến trường
Cảnh cũ hỏi ai còn luyến nhớ
Đêm ngày mong đợi dạ sầu vương

Kim Phượng

***
Ngộ!


Thấm dần cam lộ dưới nhành dương
Được mất nên hư đã khác thường
Quá khứ bàng hoàng như ánh chớp
Tương lai mờ mịt tợ mù sương
Người đi thoát khỏi vòng cương tỏa
Kẻ ở cười qua nỗi đoạn trường
Bài học gian nan bày tục kiếp
Nơi này bên nớ cũng đồng vương.

Cao Linh Tử
21/7/2015
***
Đường Trần


Chân trời lấp loáng ánh tà dương
Cảm thán buồn thay phận thủ thường
Cuộc chiến tang thương nguồn hệ lụy
Tuổi đời khó nhọc cảnh chiều sương
Nhân sinh thấp thỏm vùng tai ách
Hoài bảo cưu mang khúc hận trường
Khắc khoải vần thơ hòa xướng họa
Tâm tình chia sẻ gánh sầu vương.

Nguyễn Đắc Thắng
2015.07.21
 ***
Kiếp Trần

Mây trời tản mạn khuất ngàn dương
Lữ khách chồn chân tỉnh mộng thường
Bởi lỡ du hồn mơ dáng nguyệt
Nên đành bấm dạ ủ màn sương
Hưng thời lắm lượt nào viên mãn
Lỡ thế vài phen đủ đoạn trường
Nếu chẳng là duyên trời đã định
Cơ hồ khó giũ sạch buồn vương

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
8.7.15                                 

Thơ Tôi - Thái Huy Xin Chào

Thái Huy xin ngả mũ chào 
Tỷ huynh lòng mở đón vào Vườn Thơ… 
Niềm vui quả ấy không ngờ 
Lang thang đây đó nay mơ đã thành 
Cám ơn liền chị, đàn anh 
Góc Vườn Thơ Thẩn đã dành cho Huy 
Thơ đầu nào biết nói chi 
Cầu mong trăm sự, sai gì nhắc nhau. 
Tân binh nhận phận đến sau 
Đôi lời thô thiển thay trầu,rượu thôi 
Mâm trên huynh,tỷ đủ rồi 
Chiếu manh đã trải em ngồi chung vui. 
Gọi cùng chia ngọt, sớt bùi 
Cho quên bao nỗi ngậm ngùi xa quê 
Chữ Đi không khác nghĩa về 
Nghĩ càng chua xót tái tê tấm lòng. 

Thái Huy
7-29-15 
***


Thơ Tôi

Mơ đi ! Trải mộng một thời
Thơ Tôi vơ vẩn...giữa đời - vẩn vơ.

Mơ hoang - bướm lượn, hoa chào 
Đi mây - rủng rỉnh xu hào, túi thơ 
Trải bao hạnh ngộ, nào ngờ
Mộng tằm lỗi khúc, tiếng tơ chẳng thành
Một chiều tiễn gót vàng anh
Thời gian lắng đọng, duyên lành - tà huy
Thơ là thế đấy, còn chi
Tôi như Phổng Đá, lấy gì cho nhau...?
Vơ mây để lại ngàn sau 
Vẩn vơ rồi cũng nhạt màu thế thôi
Giữa bão tố, cố lắm rồi
Đời vẫn là đời - gượng bảo là vui
Vẩn vơ, hoang tưởng - ngọt bùi 
Vơ làn gió thoảng, ngậm ngùi tình quê
Ti nhung, ti trúc* - ngày về 
Ca Trù mai một, ủ ê tấc lòng

TiCa Nguyễn Xuân Hòa
8.5.15

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Yêu Dấu Phương Xa - Tiếng Hát Thiên Trang

Người đi xa luôn nhớ về chốn cũ, nhất là ở nới ấy còn có người mà mình đã gởi trọn yêu thương. Nhớ hết, nhớ hoài những kỷ niệm một thời mà tình yêu đã gắn chặt mình vào chốn ấy, mới thấy tiếc nuối mới thấy xót xa ngậm ngùi cho mình vì đã cách xa chốn cũ mà không biết được khi nào mới trở lại nơi xưa.


Sáng Tác:?
Ca Sĩ: Thiên Trang
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Ghép Hai Mảnh Nửa Vời


Vớt Mảnh Nửa Vời


Sông khuya vớt nửa vầng trăng
Bình minh hứng lại nửa ngăn mặt trời
Loanh quanh hớt mảnh nửa vời
Lênh đênh níu giữ hoa đời nổi trôi
Mịt mờ bóng ngả chiều rơi
Hoàng hôn nhặt nỗi tàn hơi bàng hoàng.

Kim Oanh
***
Cảm Tác: Ghép Hai Mảnh Nửa Vời

Bên em,"vớt nữa vầng trăng"
Bên anh,vớt nữa,cách ngăn phương trời
Ước gì....hai mảnh ghép đôi
Để trăng soi sáng cuộc đời hết trôi
Đâu còn bóng lẻ đơn côi!
Trăng khuya cũng đủ sáng soi cuộc tình

Song Quang
***
Trăng...

Đôi ta liếc mắt nhìn trăng,
Bên nhau âu yếm sao băng trên trời!
Có duyên tiền định nên đôi,
Mộng mơ hết kiếp suốt đời êm trôi...
Xin đừng lẻ bạn đơn côi,
Gìn lòng giữ ngọc ướp môi cuộc tình!


Mai Xuân Thanh

Il Pleure Dans Mon Coeur - Mưa Trong Hồn Tôi


Il Pleure Dans Mon Coeur

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi ! nulle trahison ?…
Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!

Paul Verlaine
***
Do xúc động,tôi có cảm tác dưới đây, xin chia sẻ:

Mưa Trong Hồn Tôi

Khóc trong lòng...tợ mưa trên phố
Buồn vẩn vơ vằn vặt khổ tôi?
Những tiếng mưa êm như khúc nhạc
Mà không xoa dịu trái tim côi!

Khóc vô cớ lúc hồn rời rã
Không phụ tình ...tang lòng để chi?
Cả khối sầu... sao tim gánh lấy
Khi không yêu chẳng ghét điều gì!


Anh Tú
July 23, 2015
***
Mưa Trong Lòng Tôi


Lòng chảy giọt đau thương
Như mưa đẫm phố phường
Ê chề phương nao đến
Tràn ngập cả tim ta
Ôi tiếng mưa dịu dàng
Nhịp đều trên mái lá
Lòng này đang buồn bả
Nghe mưa hát chẳng vơi

Nỗi buồn không tên tuổi
Phải chăng là phản bội
Có còn gì để nói
Lòng không ngừng nhỏ lệ
Ôi nỗi đau tồi tệ
Nào biết bởi vì đâu
Yêu thương và hờn oán
Gặm nhấm khiến tim sầu.

Quên Đi

Lòng Phố Động Đất


Em ghé phố này vừa động đất
Tôi nghe rung bật ở trong lòng
Đại lộ hoàng hôn chừng sụp mất
Con lộ tim vừa nghẻn lưu thông

Dinh thự giờ đây cũng mất hồn
Loạn thần giác cảm rung từng cơn
Chiếc xe nằm ụ trong khối óc
Máy chết mà sao cũng chạy cuồng

Có phải không gian đông đặc rồi
Giữa Hạ sao chừng hàn băng tôi
Chiếc phổi cạn xăng rồi có lẽ
Tim đỗ dầu loang đẩm mắt người

Động đất trong tôi chực từng hồi
Môi em cười nhỡ mặt trời sôi
Những bước chân đi đời chuyển hoá
Tôi khoá đôi tay vịn phố trời

Con lộ lòng tôi đỗ vụn quanh
Chiếc bóng rung rinh cả phố thành
Em ghé rồi đi, đời vỡ nát
Tôi nhặt linh hồn phố vắng tanh

Hoài Tử

Hãy Giữ Lấy Thơ Lục Bát


Nỡ nào chặt khúc câu thơ
Ôi thôi lục bát bây giờ ra sao?
Nguyễn Du trông thấy lệ trào
Thấy thơ tàn phế mà ngao ngán lòng !
huuuuuuuuu
                                Cao Linh Tử

Đọc mấy câu thơ Lục Bát trên của người bạn, tôi chợt thấy vui vì có người cùng cảm nghĩ như mình. Tôi cũng viết ngay mấy câu:
Cũng vì tạo dáng bài thơ

Nên hình bóng cũ đến giờ thảm thay

Câu thơ người nỡ bẻ hai
Khiến tình Lục Bát đêm ngày trở trăn

!!!!!!!
                                                                             Quên Đi

Sau đó, tôi vội tìm lại bài viết cách nay khá lâu, về vần đề này, được đăng trên một trang web trước đây tôi đã cộng tác:

Hãy Giữ Lấy Thơ Lục Bát

         Học giả Phạm Quỳnh có một câu nói bất hủ:

                      " Truyện Kiều còn, tiếng Ta còn. Tiếng Ta còn,  nước Ta còn "
        
         Truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du được viết bằng chữ Nôm, theo thể thơ Lục Bát, một thể thơ thuần tuý của Việt Nam. Đây là một thi phẩm văn học Việt Nam được giới thiệu rộng rãi trên thế giới.
         Chỉ một tác phẩm văn học thôi, sao lại có ảnh hưởng đến sự tồn tại của cả một dân tộc, một quốc gia?
         Một thi phẩm dù là tuyệt tác, cũng chỉ là một thi phẩm, không thể dính liền với cả một dân tộc nếu không còn thêm một lý do khác.
         Lý do khác đó chính là thơ Lục Bát, một thể thơ quốc hồn quốc tuý của Việt Nam.
        
Sau đây là hình thức của thơ Song thất Lục Bát và Thơ Lục Bát, hai thể thơ thuần tuý Việt Nam:
       
A - Cấu trúc:

                 1 - Bài thơ Song Thất Lục Bát không hạn chế số câu, gồm hai câu 7 chữ rồi đến một câu 6 chữ và một câu 8 chữ.

                 Thí dụ :
 Trích tác phẩm "Cung Oán Ngâm Khúc" của Nguyễn Gia Thiều :

Trải vách quế gió vàng hiu hắt, 
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, 
Oán chi những khách tiêu phòng, 
Mà xui phận bạc nằm trong má đào. 
Duyên đã may cớ sao lại rủi, 
Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang, 
Vì đâu nên nỗi dỡ dang, 
Nghĩ mình, mình lại thêm thương nỗi mình.
....
                               2 - Bài thơ Lục bát cũng không hạn chế số câu, gồm một câu 6 chữ và một câu 8 chữ.

                Thí dụ :
Trích tác phẩm "Lục Vân Tiên" Của Nguyễn Đình Chiểu: 

Trước đèn xem truyện Tây Minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.
Hỡi ai lẳng lặng mà nghe,
Dữ răn việc trước lành dè thân sau.
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.
Có người ở quận Đông Thành,
Tu nhân tích đức sớm sinh con hiền.
.....
B - Trình bày:  


         Chúng ta thấy cách sắp xếp các câu không giống với các thể thơ khác. Đó cũng là nét riêng của thơ  Việt Nam, đây chính là cách trình bày  đã có từ trước. Tất cả các câu thơ được chia đều hai bên, tự đối xứng qua tâm điểm, và tâm của các câu nằm trên  đường thẳng, giống hai thí dụ trên       
       Trong thời gian sau này, để tạo phong cách mới, với hình thức bắt mắt hơn, có một số thơ Lục Bát không còn mang dáng dấp trước đây gồm câu 6 và câu 8 mà bị tách ra thành bốn, năm câu mỗi câu chỉ đôi ba chữ. Có nghĩa là thơ Lục Bát vô tình bị chốí bỏ. Một thể thơ đặc thù của dân tộc Việt Nam bị chính người Việt xoá đi do vô tình hoặc cố ý        

         Tuy nhiên, vẫn còn đó những người có tinh thần dân tộc, thành lập những Thi Đàn Thơ Lục Bát, Hội Những Người Yêu Thơ Lục Bát...chủ yếu để gìn giữ bản chất cố hữu của thơ thuần tuý Việt Nam.
        
         Nếu thật sự chỉ vì muốn tạo nên một hình thức mới cho thơ, đâu cần phải xé vụn thơ Lục Bát để cho ra một hình thức mới.. chẳng lẽ chúng ta không đủ khả năng để sáng tác những bài thơ mang hình dáng mình mong muốn bằng các thể thơ khác chăng? Chắc chắn không phải vậy.
         Rất tiếc là chúng tôi không còn lưu giữ những bài thơ Mới, có hình thức mới lạ của các người làm thơ tài tử, nghiệp dư cách nay khoảng 40 năm.
                 Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu vài bài thơ tượng trưng của Quên Đi, mang hình dáng theo sự sắp xếp của tác giả, được sáng tác trong thời gian gần đây,  không hề sử dụng thể thơ Lục Bát hay Song Thất Lục Bát.  

Mưa

Tiếng mưa rơi
Giọt mưa tí tách
Phải chăng than thở tình đời
               Mưa rên rỉ
               Như cay đắng thầm thì
               Sao nghe buồn tê tái
Mưa nức nở
Thương xót cho cuộc tình tan vỡ
Duyên thì không nhưng nợ đã đeo mang
               Mưa tuôn tràn
               Thay dòng lệ buổi sang ngang
               Sẽ nhớ mãi
               Em ơi tình tuyệt vọng
Mưa bong bóng
Như mối tình còn lắng động
Trong tim ta
Dẫu năm tháng xa vời
               Thôi, mưa đã dừng
               Giọt tình đã ngưng
Hãy chôn dấu chuyện yêu đương một thời vụng dại

  

--0O0--                                                                   

Dũng Khí

Đời!..
Là vô thường
Có trăm đường vạn nẻo
Mỗi chúng ta mỗi lối đi riêng
Ưu phiền
Hay vui thú
Đều có đủ ở tương lai
Không phải tất cả đều trôi chảy
Phải vấp ngã
Phải chua xót đắng cay
Phải miệt mài phải tự tìm hiểu
Mới học được những điều hay trên thực tế
Đời là thế
Chấp nhận
Chớ phân vân
Chớ né tránh
Dũng mãnh
Bước tiến lên

                                             --0O0--                                                 
Xuân Lại Buồn

Xuân!..
Lại về
Mang niềm vui tới
Những gương mặt rạng ngời
Hớn hở đón mừng
Mùa xuân
Mới!..
Vui tươi
Rộn rã tưng bừng
Hoa khoe sắc nơi nơi
Lay động lả lơi
Khêu gợi
Mời!...
Ong bướm
Vờn lượn muôn hoa
Nhưng chỉ một nụ hồng
Lôi cuốn bướm ong
Hào hoa
Đến!...
Trong lòng
Tình yêu sống dậy
Một lần nữa Bướm đây
Bị đẩy bên đường
Đau thương
Buồn!...

--0O0--

Đêm

Đêm...
Nghe tiếng muôn trùng
Khiến lòng ray rức nghĩ mông lung...
                  
Thời xuân hết
Có còn gì để nhớ
Một thuở yêu người tựa giấc mơ...

Đêm
Chiếc áo đen
Che phủ kín bóng ngày
Trong tăm tối dĩ vãng dường như sống lại...
                  
Những hôm
Tay trong tay
Ôi ngọt ngào hò hẹn
Sóng vai nhau nhịp bước gió xôn xao
Lá rung động hay chính lòng rung động...

Đêm
Đã dần tàn
Giấc mộng cũng vừa tan

Tiếc chi
Dĩ vãng đã là dĩ vãng
Sáng mai đây vẫn còn vô vàng bổn phận...

       
--0O0--
                                                
Chim Chiều    

Vầng Ô
        dần khất
                 đàn chim
                              về tổ
                      ríu rít
            gọi bầy
nơi những
           vườn cây
                    chim non
                              trên cành
                    mừng rở
             líu lo
hớn hở
           đón chào
                        Ba Mẹ
                                   về tới
                      từng đôi
           chim trẻ
âu yếm
          bên nhau
                       đổi trao
                                 hẹn ước
                       cảnh vật
              an bình
không gian
              yên tịnh
                       xúc động
                                    lòng ta

                                                         
Quên Đi
 

            Cầu thị, cầu tiến là bản chất của con người. Thơ cũng không ngoài quy luật đó. Những bài thơ mang dáng dấp mới lạ, những sáng tạo tân kỳ làm tăng thêm sức hấp dẫn của một bài thơ, lôi cuốn, thu hút người đọc hơn, rất đáng được trân trọng, rất đáng được khích lệ và khuyến khích nếu đó là những bài thơ Tự do, Thơ mới. Còn riêng thể thơ Lục Bát, chúng ta cần giữ nguyên trạng như từ trước, cũng như ta đang giữ gìn bản chất truyền thống văn hoá của dân tộc..

Huỳnh Hữu Đức

22 - 9 - 2011

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Mưa


Thơ Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức

Thơ Thất Tình - Vu Vơ - Buồn - Ru Tình


Thơ Thất Tình

Một thời lắm mộng nhiều mơ
Chưa yêu mà đã làm thơ thất tình
Quắt quay thương bóng nhớ hình
Con tầm hoá kiếp thấy mình vương tơ
Giờ thì mái tóc bạc phơ
Nửa đêm thức giấc làm thơ thất tình!

Lê Kim Thành

***
Các bài họa:

Buồn Thơ

Chiều nay nhìn góc trời mơ
Nhớ xưa lắm mộng say thơ hương tình
Bướm hoa như bóng với hình
Ngày vui nắng hạ, đêm mình dệt tơ!
Tóc mai sợi điểm sương phơ
Hoài thương mùa cũ.... buồn thơ tím tình!

Yên Dạ Thảo
04/08/2015
***
Ngây Thơ Ru Tình

Học trò lắm mộng nhiều mơ
Pha màu mực tím viết thơ tỏ tình
Tương tư khắc bóng tạc hình
Như thoi, khung cửi đôi mình dệt tơ
Quấn quanh vuông lụa phất phơ
Cuộn tròn giấc ngủ ngây thơ ru tình

Kim Oanh
4/8/2015
***
Các Bài cảm tác:

Vu vơ

Ai xui người cứ hoài mơ
Dệt bao câu_chữ vu vơ với tình
Khuất xa nào thấy ảnh hình
Mà tim lưu luyến…thình lình - ươm tơ
Tuyết lùa…từng sợi phất phơ
Đa đoan chi để ngẩn ngơ bởi tình!

Tú_Yên
(04-08-2015)
***
Dệt Tình

Nhớ thời áo trắng mộng mơ!
Yêu người nên viết vần thơ dệt tình
Làm đuôi như bóng với hình
Chiều ra trước ngõ...trộm nhìn buông tơ
Tóc nàng theo gió phất phơ
Tương tư làm kẻ ngu ngơ si tình

Song Quang
***

Cảm ơn Người

Cám ơn người họa bài thơ
Mặt chưa giáp mặt mà ngờ như quen
Xin rằng : tôi ngỏ lời khen,
Ý thơ,vần điệu ,tôi bèn...chiu thua!

Lê Kim Thành

Trăng Hàn San


Trăng Hàn San

Lồng lộng trời khuya nguyệt mấy tầng
Một dòng lơ lửng nước lăn tăn
Thuyền neo cổ độ Hàn Sơn Tự
Sương xuống mơ hồ ngỡ lệ trăng! 

 Mailoc
***
Trăng Hàn San


Sương xuống mơ hồ ngỡ lệ trăng*
Trôi theo con nước cuộn xuôi dòng
Lung linh tỏa sáng Hàn Sơn Tự
Loang loáng thuyền đầy trăng nhớ mong

* Thơ của Thầy Mai Lộc
Kim Phượng
 

Bạn Ta Về


Ta đưa bạn vào chùa đi lễ Phật
Bụt tưởng rằng hành khất phả hơi men
Hai đứa dập đầu rung rinh nền đất
Chắc bề trên cũng động đậy tòa sen.

Rồi chúng ta đến thánh đường xưng tội
Chuông nhà thờ đang thảnh thót ngoài sân
Mong Chúa quên tụi mình, vì… trời tối
Và Cha tha, tội lỗi kẻ phong trần.

Mấy ngày sau về vườn cây Cờ Đỏ
Uống dừa xiêm giải tỏa tấm lòng xa
Rồi cùng đến thăm người em gái nhỏ
Em lấy chồng vừa mới… mấy năm qua.

Buổi chiều qua ta cùng về Cái Tắc
Thăm bạn hiền cùng đơn vị vùng II
Bạn già khú như Xẻo Vong trầm mặc
Uống chung trà rồi lật đật chia tay.

Chắc bạn buồn nhớ thời oanh liệt cũ
Bao nhiêu năm như nước lũ xuôi dòng
Bạn bươn chải cày lưng còm lữ thứ
Ta buồn phiền như bèo phủ trên sông.

Thôi ngồi lại bên hàng hiên mái dột
Đếm cà phê từng giọt đen dịu dàng
Bà chủ quán miệng xả giao cười cợt
Bạn nhìn ta - ta bất chợt - nhìn sang !..

Dương hồng Thủy
(30/06/2015)

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Longhovinhlong.blogspot.com Đồng Kính Phân Ưu Gia Đình Tri Ân, Tri Tâm, Tri Nhân


Thương


Thơ: Tú_Yên
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Hòa Âm: Đặng Vương Quân
Trình Bày: Tâm Thư


Thơ Thất Tình


Một thời lắm mộng nhiều mơ
Chưa yêu mà đã làm thơ thất tình
Quắt quay thương bóng nhớ hình
Con tầm hoá kiếp thấy mình vương tơ
Giờ thì mái tóc bạc phơ
Nửa đêm thức giấc làm thơ thất tình!

Lê Kim Thành

Chỉ Có Mình Em Hiểu


Chỉ có mình em hiểu
Trái tim anh nghĩ gì
Chỉ có riêng anh hiểu
Tại sao mình chia ly

Chỉ có mình em hiểu
Anh yêu em thể nào
Chỉ có riêng anh hiểu
Sao tình buồn xanh xao

Chỉ có mình em hiểu
Nỗi đau anh ngập tràn
Chỉ có riêng anh hiểu
Em hôm nào sang ngang

Chỉ có mình em hiểu
Nhiều khi anh hững hờ
Chỉ có riêng anh hiểu
Tình....chỉ là cơn mơ

Khiếu Long