Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Xin Mãi Là Xuân - Thơ: Yên Dạ Thảo - Nhạc & Trình Bày: Đào Nguyên Sơn


Xin nhấp vào Link: Xin Mãi Là Xuân

 Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc & Trình bày:  Đào Nguyên Sơn

Trừ Dạ Túc Thạch Đầu Dịch - Đới Thúc Lân


除夜宿石橋館          Trừ Dạ Túc Thạch Đầu Dịch
旅館誰相問               Lữ quán thuỳ tương vấn
寒燈獨可親               Hàn đăng độc khả thân
一年將盡夜               Nhất niên tương tận dạ
萬里未歸人               Vạn lý vị quy nhân
寥落悲前事               Liêu lạc bi tiền sự
支離笑此身               Chi ly tiếu thử thân
愁顏與衰鬢               Sầu nhan dữ suy mấn
明日又逢春。            Minh nhật hựu phùng xuân.

戴叔倫                       Đới Thúc Luân

Dịch Xuôi : Ngủ Qua Đêm Cuối Năm ở Quán Dịch Thạch Đầu

Ở quán trọ bên đường không có ai quen thăm hỏi
Chỉ có ngọn đèn khuya lạnh có thể làm thân
Đêm cuối năm đã gần hết
Người về vẫn còn muôn dặm xa nhà
Buồn thưong cho nỗi luân lạc ngày qua
Lại tự cười mình đã phải vướng bận vào những chuyện nhỏ nhặt
Mặt buồn cùng mái tóc mai cằn cỗi
Sáng mai sẽ gặp lại xuân 

Dịch Thơ: 

Cuối năm nơi quán trọ

Chỉ ngọn đèn là thân 
Trắng một đêm trừ tịch 
Buồn muôn dặm tử phần 
Nghĩ thương đời lạc lõng 
Cười trách mình lần khân 
Tóc bạc rồi,chi nữa 
Sáng mai lại gặp xuân 

Phạm Khắc Trí
02/12/2015
***
Quán Trọ Đêm Cuối Năm


Ngụ đêm quán trọ chẳng người quen
Thui thủi năm canh với ngọn đèn
Trừ tịch đêm tàn, lòng khắc khoải
Quê xa dặm mỏi, dạ sầu miên
Buồn thương số kiếp hoài luân lạc
Cay đắng cuộc đòi mãi lấn chen
Cằn cỗi tóc mai, nhàu nét mặt
Sáng ra xuân đến ngại ngùng thêm.

Phương Hà phỏng dịch
***
Đêm Cuối Năm Ngủ Ở Trạm Thạch Đầu
(1)
Lữ quán ai thăm hỏi?
Đèn lạnh, khách não-nề
Một năm, còn đêm cuối
Muôn dặm người chưa về
Quạnh hiu, đau chuyện cũ
Ly sầu, cười tái tê
Dàu dàu, tóc rụng mãi
Sáng mai, bóng xuân về 


Mailoc
(2) 

Quán trọ, ai thăm viếng?
Đèn lạnh, một bóng ai
Năm tàn, còn đêm cuối
Người đi muôn dặm dài
Cô đơn, buồn chuyện cũ
Gượng cười , sầu không phai
Nét buồn, tóc rụng mãi
Bóng xuân, lúc sáng mai 


MaiLoc
(3)

Quán trọ lạnh lùng ai vãng lai?
Bạn cùng đèn lạnh não nề thay!
Năm tàn, còn lại một đêm cuối
Biền biệt, người đi muôn dặm dài
Hiu quạnh, não lòng bao chuyện cũ
Gượng cười , man mác sầu không phai
Dàu dàu nét mặt, tóc rơi mãi
Bóng dáng xuân về lúc sáng mai


MaiLoc
***
Đêm Trừ Tịch Ngụ Ở Trạm Thạch Đầu

Chỉ mình nơi quán trọ
Bạn với ngọn đèn vàng
Đêm cuối năm gần hết
Quê xa cách dậm ngàn
Chuyện xưa buồn cất bước
Việc nhỏ tức cười khan
Tóc rối thêm mày ủ
Sáng nầy xuân lại sang.

Quên Đi

Thương Hoài Tuổi Thơ


Tuổi thơ yêu dấu một thời qua
Thương quá người ơi thuở ngọc ngà
Đánh đáo bắn thung cười rộn rã
Tạt lon đá dế nói ba hoa
Sân trường áo trắng, nhiều mơ mộng
Bến hẹn tình hồng, lắm thiết tha
Chừ những Xuân về bao nhắc nhở
Hoài vương vần chữ nhớ quê xa

Hoàng Dũng

Thơ Tranh: Chiều Đông


Thơ: Hương Ngọc
Thơ Tranh: An Nguyen

Muộn Màng


Tình đã dần xa năm tháng qua
Nơi đây đất khách vấn vương xa
EM nơi quê cũ còn lưu luyến ?
Anh ở xứ người mãi thiết tha
Áo trắng thân thương lòng ý đẹp
Môi hồng nhung nhớ phận duyên hoa
Sáng nay gom chữ hoà trang giấy
Kể chuyện muộn màng của chúng ta

Hoàng Dũng

Mừnh Sinh Nhật Anh Phú Thạnh 16/3/2015 - Vĩnh Long

  Sinh nhật của anh Phú Thạnh 47tuổi ( Hình như các bạn hôm nay đi quên mang kính, nên gắn đèn cầy ngược? hihihi) được tổ chức lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Hương Sen phường 4 Vĩnh Long.









Trương Văn Phú & Nguyễn Trung

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Mượn Em - Mượn Bao Giờ Trả



Bài Xướng:Mượn Em

Mượn em một suối tóc dài
Ta giăng cánh võng ngủ ngoài hiên trăng
Mượn em tay ngọc trắng ngần
Ta làm gối tựa đêm xuân hẹn hò
Mượn em đôi mắt nai tơ
Nhìn đời qua những vần thơ trữ tình
Mượn em đôi cánh môi xinh
Nụ hôn thơm ngát mang hình trái tim
Mượn em vai nhỏ thon mềm
Cho ta giụi mặt ưu phiền vỡ tan
Mượn em vóc dáng mèo hoang
Tung tăng nhảy múa trên ngàn cỏ non
Mượn em một chuỗi cười giòn
Đem ngàn nốt nhạc vào hồn dại ngây
Mượn em uyển chuyển hình hài
Lâng lâng sương khói nhẹ bay vào đời.

Phương Hà
***
Bài Họa 1:Cần Em


Tuổi xanh óng mượt tóc dài,
Xin mượn đan võng mắc ngòai ngắm trăng.
Búp măng mềm mại trắng ngần,
Cho anh tưa chút gối xuân nghe hò.
Mi dài cho mắt nai tơ,
Mỉm cười say đắm bài thơ trữ tình.
Ngọt ngào qua cánh môi xinh,
Mơ thơm một tí in hình trái tim.
Dịu dàng vai ngọc thon mềm,
Ta muốn ôm chặt muộn phiền tiêu tan.
Em cười vóc liễu mèo hoang
Đưa nhau dắt lượn muôn vàn cỏ non.
Vui tai nhã hứng cười giòn
Giống như khúc nhạc nghe còn ngất ngây.
Nghe chân bước dạo gót hài,
Tâm hồn sảng khóai nắm tay yêu đời!

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 12 năm 2014
***
Bài Họa 2: Mượn Bao Giờ Trả

Trả em suối tóc huyền dài,
Anh mượn làm võng ngủ ngòai với trăng.
Trả em cánh tay trắng ngần,
Anh mượn làm gối phù vân hát hò.
Trả em nếp sống nai tơ,
Mượn hồn mơ mộng bài thơ tả tình.
Trả em má lúm môi xinh,
Anh nợ ấp ủ in hình trái tim.
Trả em vóc liễu thon mềm,
Mượn hòai sở hửu, muộn phiền đã tan.
Trả em tính cách mèo hoang,
Nắm tay dẫn dắt muôn vàn cỏ non.
Trả em khoan khóai cười giòn,
Anh đem dệt mộng tâm hồn ngất ngây!
Trả em thơ thới gót hài,
Anh nợ nhiều thứ tương lai cả đời!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 15 thang 12 năm 2014








Sông Thương - Thơ Phong Tâm - Phổ Nhạc Kiều Minh


Xin nhấp vào Link: Sông Thương 

Thơ: Phong Tâm
Nhạc: Kiều Minh

Tiếng hát: Thanh Hiền

Vầng Trăng Và Chiếc Lá



Cuộc tình nắng hạ xót xa
Nửa vầng trăng,nửa cánh hoa.. phận người
Bờ vai nhỏ, khóc chưa nguôi
Như làn nước ngược dập vùi sóng xô
Dòng sông đỗ bến hư vô
Tháng năm mòn mỏi bụi mờ thế gian
Về bến hoặc? _ chốn địa đàng?
Pháp âm vi diệu.. trăng ngàn vợi cao..

Trời xanh lồng bóng quyện vào
Biển tình dào dạt nhuốm màu phai phôi!
Vòng trầm luân khởi nghiệp rồi
Bờ xưa thôi đã.. xa xôi nghìn trùng..
Chân như là biển cuối cùng
Tâm kinh là cõi diệu hình mênh mông
Cành hoa duyên kiếp tím dần
Từ ly giây phút bỗng thành xa xăm..

Cung đàn lỡ nhịp đêm rằm
Đi về là chuỗi.. âm thầm tả tơi
Vầng trăng , chiếc lá khô rơi…

VA, ngày 12- 7- 2012 ( Nhâm Thìn )
Bùi Thanh Tiên

Trước Sau



Tự dưng thương quá nụ cười
Vì đâu héo hắt trên môi dại khờ
Như hoa rụng, lạc vào thơ
Hôn mê đồng thiếp dật dờ tỉnh say.
Khói hương bay lạnh chỗ này
Vầng trăng dấu mặt đêm dầy tối tăm.
Nụ cười cổ quái trăm năm
Vẫn còn trăn trở chỗ nằm vô duyên.

Nhớ xưa thương đôi mắt huyền
Nhìn ra thế giới ngạc nhiên ít nhiều
Sợ trời nắng sáng mưa chiều
Sợ hoa cau rụng tiêu điều trầu không.
Sợ mai kia về kết tơ hồng
Trầu cau thiếu sót vôi nồng nhạt phai.
Sợ luôn hoa lý hoa lài
Hương đưa níu lại gót hài vu qui.
Tuổi tròn trăng mộng xuân thì
Làm sao biết được đường đi xa gần.
Vẫn cứ sợ vẫn phân vân
Vẫn đêm sợ bóng ngại ngần bước chân.

Ngày nay mắt đã lạc thần
Giữa đời dâu bể mấy lần đò ngang.
Đất trời xứ lạ mênh mang
Có còn giữ lại vầng trăng quê nhà.
Em ơi thôi cứ thật thà
Như xưa còn bé, mộng là khói sương.
Nụ cười héo, vỡ mặt gương
Vẫn còn lưu lại dư hương cho người.

Nụ cười Bao Tự vừa rơi
Sợ gì còn có nửa đời anh đây.

Túy Hà 

Thơ Tranh: Quê Mẹ


Thơ: Biện Công Danh
Ảnh chụp; Biện Ngọc Lan
Thơ Tranh: Kim Oanh

Lúc Xuân Vừa Về*


Mưa phùng khắc-khoải buâng-khuâng
Giọt chia-ly rớt lúc xuân vừa về
Người đi cởi bỏ muội mê
Vào miền thanh-tịnh tràn trề khói hương.

Bỏ sau lưng vùng trời thương
Những đôi mắt lệ đẫm vương nỗi sầu
Từng cơn đau thắt đậm sâu
Con đường sinh tử cơ cầu lòng rưng.

Lâm râm lời nguyện xin đừng
Rời xa! Người hởi! Hãy ngừng dời chân!

Anh Tú
March 13, 2015
*Do cảm xúc từ một sự kiện và mượn vần bài lục bác của một bạn thơ

Hãy Nói Lời Yêu Thương

(Bài viết này tôi xin gửi đến những ai biết yêu, thích yêu, đã yêu, đang yêu hay sắp yêu...)


“Ước gì tôi cưới được nàng 
Để ru khúc hát miên man giấc nồng
Ngủ đi em gái má hồng
Bờ mi khép kín mộng lòng say sưa
Bây giờ lạnh lẽo trời mưa
Kéo chăn em đắp cho vừa ấm thân
Tôi ru khúc hát ân cần
Nhẹ hôn bờ trán thì thầm: "sweet (*)!" “
(*): Sweetdream or Sweetheart.
(Giấc Nồng Cho Người Yêu, VHLA)

Phải chăng thơ như vậy tôi quá “nịnh đầm” hay quá “mị em” để được lòng người mà thơ mơ tưởng? Tôi không cho là như thế đâu vì ngôn ngữ yêu thương vốn bao la, vốn bất tận, là tiếng nói từ con tim, một khi con tim rung cảm tận đáy lòng thì cả vũ trụ quay cuồng, hay cả thế gian xoay vần biến đổi. Vâng, đúng vậy vì theo hồn thơ của thi nhân thì tình yêu bao la hay trái đất, vũ trụ bao la sẽ tạo cái chân trời không biên giới đó được chất chứa vừa vặn trong bài thơ nào đó mà thôi.

“Chừng nào trái đất còn xoay, 
Con tim còn đập anh đây yêu hoài, 
Ngày nào trái đất mệt nhoài, 
Chẳng xoay chút nữa cho dài tình yêu, 
Con tim dẫy chết buồn thiu, 
Cuối xin trái đất thêm nhiều lần quay, 
Yêu em tình lỡ đắm say, 
Một vòng trái đất tình đầy con tim, “
(Lời nguyền yêu em, VHLA)

Tình yêu vốn nhân bản, cái bản sắc của sự cao quý, thánh thiện khi hai con tim chia chung nhịp đập đồng bộ. Theo thiên văn học thì đó là vũ trụ yêu đương và khi nhìn về khía cạnh tôn giáo, tình yêu cần đặc tính chia xẻ, cảm thông mà không thể vô minh, tức chưa khai mở, chưa thật sự chia xẻ hay vô quán, tức chưa thấu triệt tìm hiểu nhau, chưa cảm thông nhau. Dù xa xôi cách trở tình này vẫn chia xẻ, vẫn cảm thông trong cái vũ trụ quan trăm nhớ ngàn thương.

“Tình mình cách nửa địa cầu 
Hơn mười ngàn dặm biển sâu tình dài 
Đêm buồn thấu lạnh hồn ai ? 
Trăm thương ngàn nhớ bóng hoài tịch liêu 
Xua đi cơn lạnh cuối chiều 
Mặt trời lặn bóng trời nhiều mây bay 
Thương em cái nhớ thơ ngây 
Nhớ em cái nhớ không phai nhạt nhòa” 
(Xa Cách Tình Ta, VHLA)

Trong quan niệm của nhà văn và nhà thơ Kahlil Gibran cho là: "Khi con tim buồn vì yêu thì cả thế giới xụp đổ". Tình yêu dâng tràn nỗi nhớ được ví với cảnh vật xung quanh.

“Trời buồn lặn ở hướng Tây 
Người buồn ta mãi buồn lây theo tình 
Ngồi đây ta có một mình 
Người yêu chẳng thấy bóng hình nơi đâu” 
(Trời Sầu Trong Tim, VHLA)

Nếu ánh chiều tà ẩn hiện về hướng Tây nơi vì sao hôm đang cười bẽn lẽn trong giấc mơ xa xăm như nghìn trùng xa cách.

“Nàng ơi, ta ngắm trời Tây 
Lòng ta khẽ bảo áng mây đây rồi 
Hồn như một thoáng bồi hồi 
Tóc hương vương vấn ta ngồi dệt thơ 
Nàng cười bẽn lẽn mộng mơ 
Nhìn nàng ta dệt nghìn tơ cõi lòng” 
(Nàng Ơi!, VHLA)

Trong giấc mơ về cho tình yêu thêm hẹn hò đắm say theo nắng, theo mây, theo gió và trong cái không gian anh tìm một chân trời yêu thương, mà nơi đó có em trùng phùng.


“Ta mơ làm áng mây ngàn 
Để nương theo gió bay ngang khắp trời 
Ta mơ theo gió dạo chơi 
Như sóng say gió ngàn khơi rì rào 
Ta mơ giọt nắng trên cao 
Nắng lung linh sóng bạc màu đại dương 
Ta mơ một cõi thiên đường 
Chân trời thăm thẳm mờ sương sơn hà” 
(Ta Mơ, VHLA)

Anh cơ hồ mơ bờ mắt em như có những vì sao rơi lấp lánh như tia sáng hy vọng, như lời thì thầm tự tình bên nhau.

“Trên trời có đóm sao rơi 
Nhặt sao rơi rớt tựa thời sao đêm 
Ngân hà một dãy êm đềm 
Ngàn sao lấp lánh, cho đêm tự tình 
Mai về nhớ mãi bóng hình 
Như ong nhớ bướm như mình nhớ nhau” 
(Sao rơi trong mắt em, VHLA)

Khi tình yêu đến trên trời cao có những chuỗi vì sao yêu đương lởn vởn, có dãy ngân hà như suối tóc em. Ôi, bờ tóc cũ tha thướt, bồng bềnh như suối mây.

“Cho em một dãy ngân hà 
Nhớ em suối tóc thướt tha ngày nào 
Cho em một chuỗi vì sao 
Nghiêng nghiêng soi bóng bên nhau thì thầm” 
(Cho Em, VHLA)

Tình yêu theo kịch tác gia Jean Francois Regnard là: "Khi tình yêu gióng tiếng lòng thì lý trí lặng câm". Khi bờ môi đi tìm cảm giác nhớ nhung thì không gian của nỗi nhớ chỉ còn là sự suy tư của những nụ hôn vương vấn theo làn gió.

“Em về tôi gửi nụ hôn 
Hôn bay theo gió mấy hồn tương tư 
Em về tôi gửi tình thư 
Thư gần môi nhớ tình như dạt dào” 
(Gửi Môi Theo Gió, VHLA)

Nhà văn Anh John Stuart Hoffman có câu nói bất hủ: "Khi con tim tràn đầy thì đôi môi phải mở ra". Câu nói chân thật, tình tự nhất trong yêu thương vẫn là nụ hôn cho bao xúc cảm.

"Môi em ngần ấy dễ thương 
Để anh say đắm vấn vương tâm hồn 
Chiều nay lòng bỗng bồn chồn 
Bởi vì môi ấy lỡ hôn anh rồi
Thôi rồi nếu đã hôn môi 
Xin hôn thắm thiết mãi thôi nhớ hoài 
Ngất ngây giây phút kéo dài 
Thảo nào ta mãi hôn hoài môi yêu. 
(Môi yêu, VHLA)

Tóm lại, tình yêu trong cuộc sống là nhu cầu cho sự tồn tại của con người, nó sẽ vô cùng quan trọng cho nguồn cảm tác của giới văn thơ, âm nhạc hay các bộ môn nghệ thuật. Nó có thể được biểu hiện bằng những núi cao sông dài, nó như ánh tà dương chờ đợi khi con người yêu nhau, hay nó có thể như ánh sao hôm nhung nhớ trên nền trời với muôn ngàn tinh tú. Nó là vũ trụ quan cho sự thương yêu bất tận. Trong một ý niệm nào đó nó cần được sự chia xẻ và cảm thông, cũng như để chăm sóc và nuôi nấng tình yêu lâu bền hơn theo thời gian như cựu tổng thống Ronald Reagan đã từng khuyên con trai ông, Michael Reagan mỗi ngày nên nói lời yêu thương với người phối ngẫu Colleen bằng câu nói đơn giản nhưng chân tình là: “I Love you”, ít nhất một lần.

Do đó xin hãy nói lời yêu thương với người bạn tri âm cho cuộc sống thêm thi vị, cho hạnh phúc thêm đắm say và cho con tim thêm nồng nàn, bạn nhé.

Việt Hải Los Angeles

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Một Ngày Xuân - Nhân Sinh Nhật Thầy Mai Lộc

Cùng Bạn 
Thứ Năm vừa qua tôi đua rước thằng cháu từ nhà trẻ. Ông cháu tay trong tay. Cái bàn tay tí hon ấm áp của thằng nhỏ nằm tron vẹn trong bàn tay to xương xẩu của mình làm ông Ngoai cảm khái lạ thường, rồi lại bàng hoàng sực nhớ hôm nay sinh nhật 75, thời gian nhanh chóng qua!
Xin gởi đến Bạn một cảm tác của tôi.
Thân kính 
Mailoc


Khung trời nhỏ êm đềm nơi tôi sống
Tình nảy sinh lắng đọng tháng năm dài
Đời lưu vong trôi nổi thoáng u hoài
Tuổi già đến vui cùng trời mây gió

Những buổi sáng sương mờ giăng ngoài ngõ
Nơi phía đông lấp ló vạt nắng hồng
Thêm một ngày còn được ngắm trời không
Lòng cảm khái mênh mông ơn Trời Đất

Mùa xuân đẹp khiến lòng tôi ngây ngất
Nhìn trăm hoa muôn sắc thật diệu kỳ
Bàn tay nào tô vẽ quá chi li ?
Cho cánh bướm si tình bên hoa dại

Tôi trân qúi từng phút giây hiện tại
Thoáng đâu đâu cũng lại thấy tình thương
Thương bước chân thằng cháu sáng đến trường
Bàn tay nhỏ trong tay, ông sướng lạ!

Ngày gió lớn hàng dương cành lã lã
Mỗi đầu xuân rộn rã én nơi nơi
Hồn bâng khuâng theo cánh nhạn chơi vơi
Trời xanh ngắt tuyệt vời ươm thơ mộng

Nhưng lòng biết ngày xuân qua nhanh chóng
Hạc vàng bay trong gió lộng đường về
Sống từng ngày hiện tại chẳng ủ ê
Xin cảm tạ đất trời quê hương mới  


Mailoc
3-12-2015
( Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 75 )
***

1/Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Mai Lộc
Ngày 12 Tháng 03 Nhằm Năm Tân Tỵ

Tân Tỵ sinh nhằm năm bốn mốt,
Kinh qua thế sự cũng thăng trầm.
Định cư Mỹ quốc tình ông, cháu,
Sống gởi an nhiên hưởng phúc phần.
Tuổi hạc thân tâm cùng huệ nhãn,
Cao niên dắt cháu dưới trời Xuân.
Bạn bè chước tưởu mừng sinh nhật,
Cảm tạ ơn trên, mạch sống dâng...


2/Mừng Sinh Nhật Thầy Mai Lộc



Mừng sinh nhật thất thập...dư năm,
Cảm khái cầm tay nhỏ ấm thầm,
Ông cháu bên nhau là chỗ dựa,
Hai người dẫn dắt, bước xa xăm.
Mới hay tính sổ đời tư lự,
Chợt ngẫm ra rằng... thọ đủ trăm.
Cảm tác bài thơ vui thú vị,
Thầy nay tuổi hạc sánh trăng rằm...

Kính tặng, để đáp lễ có lần thầy Mailoc 
đã tặng thơ cho MXThanh về phong cảnh Đà Lạt
Ngày 14 tháng 03 năm 2015
Mai Xuân Thanh
***


Mừng Sinh Nhật Thầy

Thất thập cổ lai đã quá năm,
Hồn thơ lai láng tợ trăng rằm.
Thầy ơi, Xuân sắc trường tồn mãi,
Tự tại an nhàn với tháng năm !

Đỗ Chiêu Đức
***


Câu Mừng Thọ Thầy

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Thầy đã bảy lăm vượt tuổi hy
Bên cháu bên con nhiều hạnh phúc
Kính Thầy trường thọ cổ lai hy.

Quên Đi
***

Mừng Sinh Nhật Thầy

Kính mừng sinh nhật của Thầy tôi
Đạt mốc bảy lăm tuổi hiếm rồi
Nặng gánh đau thương thân tị nạn
Xót đời lưu lạc chốn xa xôi
Tâm linh lay động hồn thi cảm
Trăm mối ưu tư nỗi ngậm ngùi
Lý tưởng, tình quê, trời viễn xứ
Đất người nương náu hưởng ngày vui!

Môn sinh Nguyễn Đắc Thắng
20150316
***


Mừng Sinh Nhật Bạn Mai Lộc

Đã bảy lăm rồi thật thế sao
Hồn hoa nghiêng cánh gió lao xao
Ngắm nhìn mắt sáng còn tinh tỏ
Xướng họa thơ hay vẫn ngọt ngào
Vui với cháu con lòng hớn hở
Say cùng bè bạn chén thanh tao
Mấy mươi năm nữa đang chờ đón
Mộng thả trời xuân rực cúc đào

Trầm Vân
***
Mừng Tuổi Thọ



Bạn đã bảy lăm, tôi tám mươi,
Thế thời chen bước, sống làm người.
Dẫu không danh vọng, thân càng khỏe;
Mà được bình an, đời cũng tươi.
Thi phú, noi theo tiền bối xướng,
Văn chương, há ngại hậu sinh cười.
Hôm nay mừng bạn, vui SINH NHẬT
Xin chúc nhau: Tim óc chẳng lười.

Danh Hữu
(Dimanche, 15 mars 2015)
***


Niềm Vui Bất Ngờ!

Một vui nhận được thơ Thầy
Hai vui sinh nhật đủ đầy người thân
Ba vui tình nghĩa ân cần
Bốn vui em cũng có phần góp chung
Năm, Sáu Bảy Tám vui hùn…
Trăm vui tuổi thọ Thầy cùng cháu thơ
Tình yêu hạnh phúc luôn chờ
Chúc Thầy toại nguyện ước mơ sống đời

Em Kim Oanh
***


Vườn Thơ Thẩn
( Tặng anh Mai Lộc, người giữ Vườn Thơ Thẩn )

Người giữ vườn thơ tuổi bảy lăm

Miệt mài lao động suốt trong năm
Cho cành nẩy lộc đâm chồi, nụ
Để nhánh đơm bông tạo quả, mầm
Thanh nhã Đường Thi như suối mát
Dịu dàng lục bát tựa trăng rằm
Trăm hoa đua nở khoe hương sắc
Ong bướm rộn ràng đến viếng thăm.

Phương Hà
***


Mừng Tuổi Bạn Mai Lộc

Bàn tay nhỏ mềm thơm tình khôn tả
Niềm vui dâng rộn rã dưới hương trời
Ông lão bẩy lăm nhìn đời khoan khoái
Cám ơn xuân mãi tươi đẹp cùng người


Chân Diện Mục
***

Kính Mừng

(Em xin thay mặt các cựu môn sinh Trung Học Kiến Phong)

Chúc mừng thầy đã bảy mươi lăm
Quá cổ lai hi cả mấy tầm
Chuốc rượu thơm cầu thân tráng kiện
Dâng trà đậm nguyện trí cao thâm
Dắt dìu hậu bối gần xa trọng
Truyền dạy toàn tâm cũ mới ngầm
Thay mặt môn sinh Cao Lãnh kính
An khang đắc thọ vượt hàng trăm!

Cao Linh Tử
15/3/2015
***

Mừng Sinh Nhật Mai Lộc

Mừng Anh Mai Lộc được bảy lăm
Sinh nhật thật vui ,sống đủ trăm
Xướng họa thơ văn hơn gió thoảng
Tinh thần trong sáng tựa trăng rằm
Cháu con đoàn tụ ngày sum hợp
Bè bạn gởi quà, đến viếng thăm
Thanh thản thân tâm thêm vững chí

Cài hoa,thổi nến kết tình thâm

Song Quang
***



Lộc Biếc

Trên cây đời nhánh xưa trổ nụ
Đảo mấy mùa Lộc biếc cánh Mai
Hương thơ tình ẩn hoài cảm xúc
Giục tao nhân chân bước dừng chân

Kim Phượng

Tình Xuân, Đành Thôi -Tình Xuân, Đã Lỡ


Bài Xướng: Tình Xuân, Đành Thôi

Trong xuân tràn ngập hương hoa
Trong em còn chút tình ta không nào
Trong tim cứ mãi xuyến xao
Trong lòng sao vẫn dạt dào đắm say
Hỏi hoa khoe sắc vì ai
Hỏi em tình cũ đã thay lâu rồi
Hỏi mây mây hững hờ trôi
Hỏi lòng lòng mãi bồi hồi nhớ thương
Tình ta em bỏ bên đường
Tình em ta lại vấn vương đến giờ
Tình ơi người đã thờ ơ
Tình còn lưu luyến đợi chờ nữa chi
Thôi đành chấp nhận từ ly
Thôi đừng tiếc nhớ xuân thì hương xưa

Quên Đi
***
Bài Họa: Tình Xuân, Đã Lỡ


Nhìn xem cánh bướm vờn hoa
Nhìn quanh nghĩ quẩn hồn ta phương nào
Nhìn đàn én lượn xôn xao
Nhìn về chốn cũ dạt dào hương say
Trời bày oan nghiệt hỡi ai
Trời ghen má phấn sự thay đã rồi
Trời đày thân gái nổi trôi
Trời gieo duyên phận từng hồi đau thương
Trăng soi hai ngả đôi đường
Trăng thề chẳng hẹn tơ vương bao giờ
Trăng tàn nguyệt khuyết ầu ơ
Trăng xưa biền biệt mong chờ đợi chi
Làm sao thôi khóc biệt ly
Làm sao níu tuổi dậy thì ngày xưa

Kim Phượng

Mùa Đông Ngày Buồn


Mùa Đông quay về đã vắng em
Thành phố đêm thâu buồn nỗi niềm
Trong lòng một giấc mơ trổi dậy
Vẫn còn đây ngày tưởng đã quên
Buồn như tím màu hoa thạch thảo
Thăm thẳm tình yêu giữa tuyết đông
Giọt nước mắt tan trong giá buốt
Lời khó kêu môi ngấm lạnh sương

Tình ơi , hồn ta như làn khói
Mộng mị và cô đơn cõi này
Cứ ngỡ rằng sẽ giấu đi mãi
Mối tình của em giữa cơn say ....

Hôm nay mùa đông đã về lại
Hỏi rằng vì sao nhớ vẫn quen
Ngày giá băng cho lòng thương xót
Âm thầm đời ngỡ chết cùng em

Vĩnh Trinh

Tình Buồn


Anh xa Huế đến bao giờ trở lại ?
Tìm gặp người em nhỏ bến sông quê
Nhớ thương xưa chiều nhuộm lối đi về
Hoa nở thắm mênh mang đồng cỏ dại

Đập Đá xưa vẫn xuôi dòng nước chảy
Mưa thì thầm như lên tiếng thở than
Anh đi rồi xa cách mấy đò ngang
Em vẫn đợi mưa Ngâu về tháng bảy

Nhìn bến xưa tim em buồn tê tái
Thương người đi lòng giá buốt cung sầu
Em phương này ôm ấp mối tình sâu
Đâu Thượng Tứ, Kim Long còn in dấu

Hàng Phượng xưa hoa vẫn còn nở thắm
Tình trong tim năm tháng vẫn tươi hồng
Ôm cô đơn tràn ngập nỗi chờ mong
Thôn Vỹ Dạ nhớ thương vòng tay vắng

Mưa phố Huế, mưa buồn xao xác lá
Cầu Tràng Tiền nối nhịp bước tình xa
Câu Nam Ai than khóc mắt nhạt nhoà
Lòng đau xót thương người nơi xứ lạ

Dẫu xa cách dòng đời là thác lũ
Em vẫn mong ngày thấy bóng anh về
Bên trời chiều ngập gió nẻo đường quê
Kề đôi bóng ngọt ngào giòng Hương cũ...

AL 3/13/2015
Hoàng Kim Mimosa 

Thơ Tranh: Chị Ơi


Thơ: Tú Yên
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chân Tình


Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Hồ Dzếnh

Dĩ vãng hơn năm mươi năm xa thẳm
Ngỡ hôm qua ...mỗi lần nhớ quay về:
Em ngồi đó, tôi đứng ngay cửa lớp
Ngắm nhìn em với tất cả đa mê.

Mười một tuổi tình học trò như thế
Có sớm không vào thuở tuổi ngây thơ?
Tình yêu đến tôi làm sao cưỡng được
Tỏ tình em tôi chỉ biết ngẩn ngơ.

Hai lớp học trường làng liền một vách
Thầy chấm bài vội lén bước sang bên
Một giây ngắm cũng thỏa lòng thương nhớ
Kỷ niệm này đã mãi mãi không quên.

Hai xuồng nhỏ hằng ngày ta đi học
Dòng sông thân thương bao lượt đi về
Háo hức bơi theo em từng con nước:
Khi lớn khi ròng xuôi ngược miền quê.

Thời gian qua tình riêng thêm thắm thiết
Dõi theo người thương từng bước chân đi
Không nói dù chỉ một lời thố lộ
Xin biết cho… anh luôn giữ tình si!

Văn Khoa đó trời xanh và mây trắng
Khoa Học đây nắng cháy với mưa dầm
Cửa Bắc Sài Gòn một lần gặp mặt
Cùng chào nhau... tôi là kẻ thương thầm.

Lần đầu chào nhau như lần ngõ ý
Cũng là lần ta giả biệt hai nơi.
Nhủ lòng mình giữ tình này muôn thuở
Chỉ một chiều... nên không vẹn em ơi!

Anh Tú (NHA)
December 22, 2009

"Thằng Bơm" Bài Ca Dao Bác Học





Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười.

Năm đầu tiên trên ghế Trung Học. Tôi đã được học bài ca dao này. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đang học thuộc lòng, đã cười và không ngớt chê đồ ngu. Lúc đó, anh tôi tình cờ nghe:
- Học không lo học còn chê ai ngu nữa vậy?
- Thằng Bờm chớ ai
- Thằng Bờm! thằng Bờm ngu ra sao?
- Anh nghĩ coi, thằng Bờm có được cái quạt mo không giá trị mấy, vậy mà phú ông đem không biết bao nhiêu thứ có giá trị đổi, thế nhưng thằng Bờm không chịu, khi được đề nghị nắm xôi thì khoái, đồng ý ngay. Anh thấy ngu không?
- Ngu là mầy ngu chớ không phải thằng Bờm đâu. Anh thấy mầy cần tìm hiểu thật nhiều về bài ca dao này đi.

Đúng vậy, mãi đến bây giờ, trải qua hơn nữa thế kỷ, Thằng Bờm và Nắm Xôi, Phú Ông với cái Quạt Mo, luôn khiến tôi phải suy nghĩ mỗi lần đọc bài ca dao "Thằng Bờm".
Một bài ca dao bình dân có vẻ tầm thường, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa rất sâu sắc. Các nhà nghiên cứu đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực, nhưng vẫn không hề đi đến cái nhìn chung được.
Bài Ca Dao khởi đầu là cái Quạt Mo và cuối cùng là Nắm Xôi. Tất cả những diễn biến của bài ca dao này đưa ta đi đến kết luận là tiếng cười của Thằng Bờm.
Điều này cho chúng ta thấy rõ Cái cười của Bờm là trọng tâm của bài ca dao, một tiếng cười không đơn thuần là tiếng cười vô tư. Một tiếng cười ẩn chứa nhiều tâm tư nguyện vọng của người dân hiền lành chất phát, khi được đối xử công bằng.
Rất nhiều Học giả, Nhà văn đã phân tích bài THẰNG BỜM, nhất là hai nhân vật chánh: Thằng Bờm và Phú Ông.
Đa số đều nhận xét hai nhân vật đó như sau :

1) Bờm : chỉ là một đứa trẻ còn bụ sữa, có một chỏm tóc để dài che trên thóp đầu, hay còn gọi là “mỏ ác”.
Bờm đại diện cho giai cấp nông dân nghèo trong thời phong kiến, thật thà chất phát nhưng khôn ngoan, trong sạch và không ham của cải phi nghĩa, chẳng do bàn tay lao động mình làm ra.

2) Phú ông là một tên trọc phú ngu ngốc, chết mê chết mệt cái quạt mo của Bờm, nên không ngần ngại đem tài sản của mình đánh đổi.
Phú ông đại diện cho lớp địa chủ thời phong kiến, ngu muội và tham lam.

Theo ý kiến của tôi,
Bờm tuy là con một nông dân nghèo nhưng lại là một cậu bé rất dễ thương, vì vậy nên Phú ông mới trêu ghẹo cậu.
Bờm rất thông minh và có óc sáng tạo.Từ một miếng mo cau không chút giá trị, cậu ta đã cắt gọt thành một cái quạt mo xinh xinh, đến Phú Ông trông thấy là thích ngay, cố tìm cách đổi cho bằng được.
Ngoài ra Bờm cũng rất chân thật. Biết rõ cái quạt của mình không thể so với các thứ Phú Ông đem ra đổi chác, ngoại trừ nắm xôi.
Sâu xa hơn, Bờm tượng trưng cho giai cấp Nông dân, một giai cấp chiếm đa số trong xã hội thời bấy giờ. Tiêu biểu cho những người dân, tuy nghèo nhưng thông minh, cần cù, lại rất giản dị hiền lành.

Còn Phú Ông ?
Đa số các bài bình luận đều cho Phú Ông là người giàu có trong vùng, tham lam ngu dốt, khoe khoang sự giàu có của mình khi đem những của cải giá trị to lớn đổi lấy cái quạt mo.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, Phú Ông là một người vui tánh, yêu trẻ nên đùa giỡn với Bờm, không phải kẻ tham lam, không hề dùng đến uy lực của mình để hù doạ, cướp đoạt cây quạt của Bờm mà đưa ra điều kiện trao đổi rất rõ ràng.

Phú Ông cũng không phải là người khoe khoang, vì trong vùng, ai nấy đều biết Ông là người giàu có nhất rồi, cần gì phải phô trương.
Còn Ngu dốt, lập luận này không vững chắc, một người ngu dốt không có được sự nhạy bén không đủ khả năng để làm giàu hay gìn giữ được sự giàu có của mình.
Nói chung, bản chất Phú Ông là một người tốt, trái với những nhận định của nhiều người.
Ngoài ra trong bài ca dao này, Phú ông đại diện cho giai cấp trung lưu và thượng lưu sống hòa lẫn vào đám dân nghèo.


QUẠT MO và NẮM XÔI
 
1 - Quạt mo của thằng Bờm:

Quạt mo, đó là cây quạt được làm từ cái bẹ tàu cau, đúng là không có giá trị gì, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, quạt mo của Bờm không đơn thuần là một cái quạt tầm thường. Từ một thứ bỏ đi, người nông dân (Bờm) đã dựa vào trí thông minh, óc sáng tạo, làm thành một vật dụng hữu ích. Cây quạt ở đây mang một nghĩa cao xa hơn, đó là trí thông minh, óc sáng tạo của người nông dân.

2 - Nắm xôi của Phú Ông:

Những thứ Phú Ông đưa ra làm mặt hàng trao đổi, giá trị của món đồ từ từ giảm lần. Nắm xôi là món cuối cùng và cũng là món duy nhất, giá trị thấp nhất, Bờm không lắc đầu. Đơn giản vì tương xứng.
Xôi từ nếp mà ra, tượng trưng cho lúa. Người nông dân đã đổ bao nhiêu là mồ hôi, công sức mới có được những hạt lúa này.
Ý nghĩa thật của nắm xôi chính là công sức, là mồ hôi của những nông dân tay lấm chân bùn.
Đúng là Quạt Mo có giá trị ngang với Nắm Xôi. Hay nói rõ hơn, với cái trí thông minh óc sáng tạo thì chỉ có mồ hôi và công sức mới có thể trao đổi với nhau.Còn những thứ như 3 bò 9 trâu, ao sâu cá mè.... chỉ là những của cải vật chất tầm thường thì làm sao sánh bằng.
Cái cười của Bờm cũng là cái cười của nông dân xác nhận chân giá trị của những mặt hàng được đem trao đổi.
Như thế bài Ca dao Thằng Bờm muốn nói lên điều gì ?
Một quan điểm từ trước đến nay được đa số chấp nhận là sự phân biệt, chống đối giai cấp giữa dân nghèo bình dân, đại diện là thằng Bờm và giới trung thượng lưu, đại diện là Phú Ông. Giới nào cũng cho rằng mình là quan trọng nhất trong xã hội.
 
Từ trong bài ca dao trên, tất cả những gì của Phú Ông đều không bằng một nắm xôi, nên mọi người cho rằng đây là sản phẩm của phái Trọng Nông :
 
"Nhất Sĩ nhì Nông, hết gạo chạy rông(đong), nhất Nông nhì Sĩ".
 
Nhưng thực sự thì không hẳn vậy.
 
1 - Bài Ca dao trên thể hiện sự bình đẳng rất rõ ràng. Một Phú Ông, một người lớn tuổi, giàu có đầy quyền thế, nhung không hề dựa vào đó để hiếp đáp hay cướp lấy cây quạt của một đứa bé, mà đưa ra điều kiện trao đổi thật sòng phẳng, cuối cùng có thể vừa lòng cả đôi bên.
 
2 - Từ cái giá trị tương xứng của cây quạt và nắm xôi, thể hiện cái nhìn rất sâu sắc về quan niệm sống trong xã hội của người dân Việt ta. Đó là sự hợp lý, món đồ nào có cái giá trị riêng của nó, mỗi người sống trong xã hôi đều chấp nhận và làm tròn công việc của mình hưởng thành quả tương đương với khả năng công sức của bản thân.
 
3 - Qua hình ảnh vui vẻ của Phú Ông và Bờm, chúng ta không hề thấy có sự đố kỵ hay ganh ghét nào. Nói đúng hơn là sự hòa đồng đùa vui của hai giai cấp, thể hiện qua tiếng cười của Bờm ở câu cuối và cũng là tiếng cười của chính chúng ta, một tiếng cười vui tươi thoải mái sau khi đọc hết bài ca dao này.

Huỳnh Hữu Đức