Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Bài Thánh Ca Buồn - Tiếng Hát Ân Nguyễn

Đêm Giáng Sinh, lời nguyện cầu năm xưa mãi mãi là dư âm


Đàn Hát và Trình Bày Youtube: Nguyễn Đức Tri Ân

An Hòa Mừng Chúa Giáng Sinh


" Sáng danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
An Hoà được Chúa ghé thăm
Từ Trời Ngài xuống mỗi năm một lần
Giáng sinh mưa xuống hồng ân
Trên môi, trên mắt, toàn thân sạch đều
Hài đồng nhỏ bé đáng yêu
Nằm trong hang đá với nhiều lừa, chiên
Mục đồng trong thấy nhãn tiền
Đây gia đình Thánh, thần tiên giáng trần
Có ngôi sao lạ thật gần
Ba vua tìm đến Hồng Ân dẫn đường
An Hoà xin Chúa đoái thương
Ban muôn hồng phúc thiên đường dẫn đưa
Một lòng thành kính xin thưa:
Chúng con bất xứng, vẫn thừa nhiệt tâm
Giáo dân đón Chúa viếng thăm
Dọn mình sốt sắng mỗi năm đón chờ
Ngài đến như một giấc mơ
Thổi luồng sinh khí nên thơ tuyệt trần
Mưa rào tứơi xuống hồng ân
Chắp tay thành kính cùng dâng đôi lời:
" Sáng danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho ngừơi thiện tâm"
Bên tai thoang thoảng dư âm:
" Chúa đã nghe tiếng, ghé thăm chúc lành
Kinh cầu vang khắp Trời xanh
An Hòa phấn khởi, lòng thành hiệp dâng

24/12/2014

Hồ Nguyễn

Giáng Sinh Buồn Trong Hy Vọng


Đã lâu rồi con không lần đếm
Thẩn thờ ai đêm đợi mùa sang
Dọc sông xưa Thập Giá phương ngàn
Cùng Họ Đạo hoang mang quỳ khấn

Điêu linh ẩn bóng hàng me tận
Nóc Giáo Đường lận đận chìm sâu
Đáy nước sông xiết tiếng buồn rầu
Thay âm đổ chuông hầu tuyệt vọng

Phố phường đông đường còn vắng bóng
Người dẩn đàn Chiên lạc lưu vong
Phong ba phiêu bạt lòng mê mãi
Tạo Hóa bày phận kiếp long đong

Mộng Chúa về thiêu đốt đắng cay
Thánh Ca thanh thoát trổi khúc bài
Xé màn lụa phủ dài tăm tối
Giáng Sinh cầu soi nỗi lòng ai!

( Thương tiếc cho nhà thờ Nguyễn Trường Tộ
Vĩnh Long đã mất )

Vĩnh Long 1-12-2009

Lê Kim Hiệp

Tìm Gặp Chúa Trên Đất Mẹ Việt Nam

      Tôi đến Gò Vấp trong một buổi sáng sớm. Trong thời gian đợi chờ, tôi có dịp quan sát sinh hoạt nơi đây. Bên này con đường, sừng sững một ngôi trường Đại học. Nơi đào tạo những người tuổi trẻ và tương lai, họ sẽ là rường cột của nước nhà. Bên kia đường, đối diện với ngôi trường này, một con đường nhỏ hẹp, dẫn vào một nơi, có hơn hai trăm thân phận người trẻ khác, sống đời bất hạnh. Tôi muốn nói đến các trẻ em mồ côi. Những cơ thể đang thoi thóp này, rất cần đến sự chăm sóc đặc biệt để được tồn tại ngắn ngủi, thì cơ may nào các em với tới tương lai... 

     Nơi trung tâm này, tùy theo tình trạng sức khỏe và sự định bệnh, các em được sắp xếp nơi ăn chốn ngủ khác nhau, theo từng tổ một. Nhóm nhỏ nhất vào lứa tuổi sơ sinh. Những nhóm lớn hơn, khác nhau về tuổi đời, nhưng mang cùng khổ hạnh với những bệnh tật về thể chất, khả năng trí tuệ yếu kém. Các em đang cần, rất cần sự hảo tâm và tấm lòng nhân ái, của người đồng loại. 

      Theo chân người hướng dẫn cũng là một thiện nguyện viên. Anh đưa tôi đến, đối diện với những con người, đã bị chối bỏ bởi chính người thân của mình. Thật khó lòng nhận ra tuổi tác của các em, dù được nhìn qua nhân dáng. Phải chăng, số tuổi đời bị khuất lấp bởi sự dị dạng đang mang. Cùng là người, đang hít thở khí trời vào ra như những người bình thường, nhưng khác chăng là một số em nơi đây, đời sống khác nào loài thực vật. 

      Trong một căn phòng nhỏ. Những trẻ sơ sinh, mạnh khỏe có, bệnh tật có, nằm, bò ngỗn ngang hoặc đang chìm sâu giấc ngủ trong một môi trường ồn ào. "Cần sự yên lặng để nghỉ ngơi", không có nơi đây. Bởi vì, quanh một số em đang ngủ thì còn rất nhiều em khác đang khóc la. 
Ở một căn phòng khác, vây quanh chiếc bàn, có những em ngồi gọn trong những chiếc xe tập đi, hoặc ngồi trên ghế, thinh lặng đến não lòng. Em thì không thấy ánh sáng, đang được cầm tay dìu dắt tập đi. Em thì ngồi bất động trong sự mù lòa lẫn câm điếc. Có em ngồi say sưa bú lấy ngón tay cái nhỏ xíu. Có em biết cười đáp trả. Có em biết trả lời theo sự lặp lại với tiếng lời rời rạc lơ lớ rất khó nghe. 

      Một căn phòng cạnh đó, có những hình hài biết lay động, nhưng đa phần không có khả năng cảm nhận. Hầu hết các em được đặt nằm trên những chiếc nôi dành cho trẻ con. Các em với chiếc đầu phát triển bất bình thường, rất to tròn, như mọng nước, da đầu mỏng đến độ nhìn thấy những đường gân. Những chiếc đầu to, dẹp khác, vì nằm bất động trong khoảng thời gian khá lâu, trở nên lở loét, mất đi những chòm tóc. Có em với thân mình mà phần bụng uốn cong thay vị trí lưng, tay chân lại teo nhỏ khẳng khiu. Người hướng dẫn viên đưa tôi đến từng phòng một. Những hình hài sống trong bất động. Tuy nhiên, có những em nằm bất động nhưng gây nhiều ấn tượng bằng nụ cười ngây thơ. Có những em khác di động bất thường thiên bẩm, đi mà như chạy trên đôi chân khẳng khiu như hai chiếc que. Em " chạy" bằng phần trên của bàn chân, thay vì bình thường bằng lòng bàn chân. Em ôm lấy chân người thiện nguyện trong niềm vui và nụ cười rạng rỡ. Đồng thời một bàn tay cầm đồ chơi, em đập đập vào tôi... 
- Chơi nhẹ tay thôi. 
Lời người thiện nguyện vừa dứt lời, em dùng món đồ chơi đó, vuốt nhẹ trên cánh tay tôi. 
- Hiền lau miệng đi. 
Em biết dùng khăn choàng cổ, chùi chùi những dòng nước dãi đang chảy dài từ chiếc miệng cười tươi, lộ hẳn đôi hàm răng nhô ra. Em Nguyễn Thị Hiền, 7 tuổi, Chào đời ngày 21 tháng 3 năm 2004. Mỗi lần..."chụp hình cho Hiền nghe...", em biết đưa hai ngón tay lên làm dáng. Cho em xem hình, em thích thú lắm. 

      Một em bé khác, Trần Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 23 tháng 9 năm 2009. Với chiếc đầu dẹp, lớn bất thường, em đưa đôi mắt mở như vừa hé, tròng mắt đảo qua lại, rất chậm chạp. Người thiện nguyện cho tôi biết, em rất khôn và được nhiều người nơi đây thương yêu. Em được ai đó làm đẹp bằng chiếc vòng mã não nơi cánh tay mặt. Tay trái với 7 chiếc vòng màu trắng bạc. Tôi vuốt nhẹ lên cánh tay, em nhoẻn miệng cười. Nghe em rất khôn, tôi đưa tay thử cù lét, miệng em mở rộng hơn, tươi hơn, thật dễ thương làm sao. Tôi luồn ngón tay mình vào bàn tay lạnh ngắt và lúc nào cũng nắm chặt. Tôi có được cảm giác như tay em bắt đầu cử động. Quả đúng như thế. Khi ngón tay tôi rời khỏi lòng bàn tay em, cánh tay em hơi di động lên cao, cơ hồ như muốn nắm lấy tay tôi. Phải chăng em cần sự yêu thương, một hơi ấm để dẫn vào trái tim bé nhỏ của mình!? 

      Rời nơi đây, những nhất cử nhất động của các em, theo tôi mãi. Đêm đã khuya, tôi trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Tôi nhớ đến hầu hết các em đều có một điểm đặt biệt giống nhau là đôi hàng mi khá dài và đẹp. 
Những hình ảnh thương tâm của các em, kéo bước chân tôi tìm đến, trở lại nơi này một lần nữa. Đi dọc theo hành lang, lòng chút bâng khuâng như hò hẹn. Vừa bước vào phòng, bé Hiền đang được chuẩn bị bữa ăn sáng qua ống, nhưng em nhanh nhẹn lắm, nương theo thành nôi, đưa tay sờ vào túi áo tôi. Em lấy đi cây thoa môi lúc nào tôi chẳng hay. Đến lúc em đưa trả lại và ra dấu như thầm hỏi có phải thứ đó dùng cho lông mày không. Khi đã no bụng, bé nắm lấy tay tôi dắt đi và những vòng tay của các em khác siết chặt lấy tôi, khiến con tim tôi se thắt.

       Hai lần tôi tìm đến thăm. Biết đến bao giờ có duyên gặp lại các em lần nữa, dù rằng khi gặp mặt tôi phải giấu đi dòng nước mắt. Người điều hành ở đây cho tôi biết, ngày Hai mươi ba tháng Mười hai này, mọi người sẽ tổ chức cho các em đón mừng Giáng Sinh. Phải chăng trong ngày vui lễ trọng này, các vị ân nhân nài xin Chúa ban Hồng Ân đến cho các em. Riêng tôi, từ thâm tâm, kể từ khi nhìn các em đớn đau mà không la khóc. Đớn đau trong thinh lặng, chịu đựng. Chỉ chừng ấy thôi khiến tôi liên tưởng đến sự thương khó, chịu đựng cho người, vì người của Chúa. 

      Giáng sinh năm nay, trở lại quê nhà sau mấy mươi năm xa cách. Giờ này, thiên hạ chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng chào đời nơi máng cỏ. Trong tôi, tôi có cảm giác đã tìm gặp Chúa. Chúa đã thọ thân trong những hình hài bé bỏng, đớn đau căm lặng của các trẻ mồ côi kia. Qua những hình ảnh khổ đau, thánh thiện, tôi có được thêm bài học về cách sống đích thực của một con người. Qua các em, tôi đã tìm gặp Chúa ngay trên đất mẹ sau mấy mươi năm xa vắng. 

Kim Phượng 
Giáng sinh 2011

Giáng Sinh Giăng Võng Heo May


Giáng Sinh về nhớ chập chùng
Bài ca Đêm Thánh Vô Cùng phiêu bay
Con đường ôm trọn vòng tay
Dìu đôi ta bước đêm ngây ngất lòng

Giáng đường lấp lánh cây thông
Tình ta lấp lánh lửa hồng soi tim
Ngồi xem thánh lễ nửa đêm
Tiếng đồng ca vọng bên thềm hân hoan

Đêm trôi về phía mộng vàng
Tình trôi về phía thiên đàng lung linh
Phố phường vui đón Giáng Sinh
Tiếng cười vui lướt bồng bềnh trăng sao

Tình ta chín mọng trái đào
Nụ hôn nồng cháy môi trao nồng nàn
Ngờ đâu một buổi ly tan
Đông về tê tái võ vàng cỏ cây

Giáng Sinh giá buốt heo may
Dường như Chúa cũng cau mày xót xa
Nô En bạc tóc ông già
Bao giờ trao lại món quà tình xưa ?

Vai quàng cái lạnh cuối mùa
Phố khuya bước lẻ cho vừa cô đơn
Phương xa em có dỗi hờn
Xin trao anh ngọn gió luồn lạnh vai


Trầm Vân

Đêm Noel


Nhạc trỗi vang lừng Chúa Giáng Sinh,
Du dương khúc hát sống thanh bình.
Giáo Đường Mùa Vọng ta ngoan Đạo,
Lễ trọng ca đoàn diễn hết mình.

Đêm Thánh vô cùng vui tọai ý,
Hai tuần nghỉ lễ sẽ qua nhanh.
Đón mừng năm mới mười lăm tới,  (*)
Đưa rước con, em tiếp học hành.

Giáng Sinh Thiên Chúa đến quang vinh,
Cuộc sống đêm ngày có đức tin.
Thiếu nữ trâm cài thêu áo mới,
Thanh niên Âu phục dáng thư sinh.

Trai thanh hò hẹn đêm Thiên Chúa,
Gái lịch cầu mong giữ cảm tình.
Nghỉ lễ tha hồ vui với bạn,
Tình yêu vĩnh cữu nhớ đinh ninh

(*) năm mới mười lăm : năm mới 2015

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 12 năm 2014

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Tình Yêu Mới


(Thân tặng các bạn thanh niên trong Hội Thánh Chúa Phục Sinh)

Anh vừa có một tình yêu rất mới
Ngoài tình yêu em thân ái gửi trao
Anh vừa có một tình yêu diệu vợi
Ngoài tình yêu hai đứa hẹn thề nhau.

Anh vừa có một tình yêu chân lý
Ðời mở toang những cánh cửa xôn xao
Ðức tin giống ngọn đuốc thiêng hùng vĩ
Sáng danh Cha từ thăm thẳm trời cao.

Anh vừa có một tình yêu tuyệt đối
Tràn ngập hương thơm dấu vết địa đàng
Dưới Thánh Giá đêm bão mưa tăm tối
Chịu cực hình Cha chuộc tội nhân gian.

Anh vừa có một tình yêu lý tưởng
Dìu em theo hạnh phúc cũng bao la
Mầu nhiệm sẽ theo nhau cùng trăm hướng
Cuồn cuộn về tỏa ngát dưới chân Cha.

Phạm Hồng Ân
*San Diego 1994

Tiếng Chuông Ngân

Bài hát Giáng sinh Jingle Bells, được cả mọi người trên thế giới biết đến, mỗi khi mùa Nóel về đi đâu cũng nghe,với nhiều cách thể hiện.
Bài Tiếng Chuông Ngân đã được chuyển sang lời Việt để mọi người cùng nghe và cùng hưởng một Giáng sinh vui tươi hạnh phúc


Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Mừng Noël 77


(Thư gửi các em tôi. Ghi lại đêm Giáng Sinh năm thứ ba
đến thành phố này).
 
Thêm một Giáng Sinh lại đến rồi!
Ba năm tìm dự, sưởi lòng côi.
Sài Gòn, thanh lịch nhiều cô diện,
Hè phố, gầy trơ lắm kẻ ngồi.
Trần xác, phơi thân tròn tháng suốt,
Phỉ lòng, bạt mạng miết đêm thôi!
Tưng bừng chen lấn, người đông đúc,
Xã hội còn đang cải tạo đời(?).
 
Anh đã từ xa, nẽo giáp biên;
Về đây tranh thủ đón Nô - En.
Ngắm muôn mầu sắc, muôn tà áo;
Bớt những ưu tư, những nỗi niềm.
Trận giặc cuối cùng, cơn lốc bão;
Toàn dân sắp dứt, cái tư riêng.
Hôm nay đón Chúa, Bằng An ước,
Đất nước rồi đây, nổi nhất miền!
 
Bị đồ anh, nặng trĩu trên vai,
Đi giữa Thành đô, bỗng lạc loài;
Quần áo nát nhàu, toàn bám đất;
Phố phường nhìn lại, chẳng như ai!
Ông già, bà cả, trầm ngâm bước;
Thiếu nữ, thanh niên, diễu lượn hoài.
Nghe nói năm nay, người kém trước;
Duyên đâu xui lạc, Hội này đây?
 
Hào hứng, đua chân với mọi người,
Nê - En nhộn nhịp, chốn này thôi!
Mấy trăm cây số, vừa qua viếng,
Chẳng một khu nào, tổ chức chơi.
Vách đất, nhà tranh, lo gạo bữa;
Đời cằn, rừng cỗi, gắng hôm mơi.
Bụng meo, lễ lạc đâu cần thiết,
Mà Chúa, tương truyền ở khắp nơi.
 
Nhìn chữ "Bằng An" khiến vẩn vơ,
Bằng an cho kẻ Chúa thương nhờ. (*)
Đời chưa thánh thiện, còn phân cách;
Đạo giữa nhân quần, cũng chước cơ.
Xã hội đâu ? đem bình đẳng đến;
Thiên đường nào ? hẹn ước thầm mơ.
Ngẫng trông tượng Chúa, xưa nay vẫn ...
Bình lặng trên cao, vẻ đợi chờ!
 
Đấy buổi Nô - En, thử phác qua,
Cho em mường tượng chút, bên ta.
Dù cho bận việc triền miên suốt,
Nhưng vẫn bên lòng, nhớ kẻ xa.
Lo bấy năm rồi, chưa ổn bước;
Mừng nay cảnh mới, tạm yên nhà.
Nôm-na, viết ít lời thơ thẩn
Tặng các em tôi, thế món quà.

Danh Hữu
 
(*) Khẩu hiệu trên các nhà thờ :
Vinh danh Thiên chúa trên trời,

Bằng an dưới thế cho người Chúa thương.

Biện Công Danh Chúc Mừng Giáng Sinh 2014


Biện Công Danh

Bả Tửu Vấn Nguyệt - 把酒問月 - Lý Bạch




       把酒問月             Bả Tửu Vấn Nguyệt
                 李白                                  Lý Bạch
青天有月來幾時, Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì
我今停杯一問之。 Ngã kim đình bôi nhất vấn chi
人攀明月不可得, Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc
月行卻與人相隨。 Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ
皎如飛鏡臨丹闕, Kiểu như phi kính lâm đan khuyết
綠煙滅盡清輝發。 Lục yên diệt tận thanh huy phát
但見宵從海上來, Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai
寧知曉向雲間沒。 Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
白兔搗藥秋復春, Bạch thố đảo dược thu phục xuân,
嫦娥孤棲與誰鄰。 Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.
今人不見古時月, Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
今月曾經照古人。 Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân
古人今人若流水, Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ
共看明月皆如此。 Cộng khan minh nguyệt giai như thử
唯願當歌對酒時, Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
月光常照金樽裡。 Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.

Dịch nghĩa:

Nâng Chén Rượu Hỏi Trăng.


Trên trời xanh vầng trăng đã có bao lâu rồi?
Nay ta ngừng chén để hỏi một câu
Người không thể nắm vịn được vầng trăng sáng,
Người đi đâu thì trăng vẫn cứ theo
Ánh sáng tựa như gương treo cao nơi cổng đỏ
Khói biếc tan hết vẻ trong sáng phát toả ra
Chỉ thấy về đêm trăng từ biển tới,
Rồi đến sáng sớm lại âm thầm lặn giữa mây trời
Thỏ trắng giã thuốc từ thu rồi lại xuân,
Thường Nga một thân chẳng ai kề cận
Người ngày nay không thấy trăng thời xưa.
Nhưng trăng nay thì đã từng chiếu rọi người xưa
Từ người xưa cho đến người thời nay giống như dòng nước chảy,
Cùng nhau ngắm trăng sáng như thế
Chỉ mong đang lúc vui ca trong tiệc rượu
Ánh trăng vẫn mãi chiếu sáng vào đáy chén vàng.

丹闕 Đan khuyết: cổng màu đỏ dẫn vào lầu các.

Các Bài Thơ Dịch:

Nâng Chén Hỏi Trăng


Trời xanh trăng sáng bao lâu rồi,
Nâng chén hỏi trăng một câu thôi.
Thăm thẳm trên cao không với được ,
Mà sao lẽo đẽo quấn bên người.

Như gương bay chiếu vùng cung khuyết ,
Xé lớp mây lam sáng rực trời.
Đêm đến nổi lên từ biển cả ,
Sáng ra biến mất giữa mây trôi.

Xuân thu thỏ trắng mải nghiền thuốc,
Bỏ mặc hằng nga lạnh bốn mùa.
Người nay không thấy vầng trăng cũ ,
Trăng nay từng chiếu soi người xưa.

Người trước, người sau , như nước chảy ,
Còn chăng vẫn thế một vầng trăng.
Cùng ta ngất ngưởng bên hồ rượu ,
Say ngắm trăng tan đọng chén vàng 

  Phạm Khắc Trí

Nâng Chén Hỏi Trăng

Trời xanh trong trăng kia bao tuổi 
Ngưng chén nầy xin hỏi một câu 
Nàng trăng ta rớ được đâu 
Mà sao lẽo đẽo bên chân ta hoài?

Trăng như gương bay trên cung thẩm 
Xua khói mây , lẩn thẩn nguyệt ngà 
Biển đêm ngoi sóng bước ra 
Trong mây về sáng trăng tà biệt tăm 

Xuân rồi thu , thỏ chăm giã thuốc 
Để cô đơn lạnh buốt , Hằng sầu 
Người nay trăng cũ tìm đâu?
Trăng nầy từng chiếu cổ nhân một thời 

Người xưa nay , dòng đời man mác 
Cùng thưởng trăng có khác chi nao 
Cuồn ca mơ có bồ đào 
Rượu vàng lấp lánh trăng vào đầy ly 

Mailoc phỏng dịch
Cali 8-12-14

Nâng Chén Hỏi Trăng

Bao năm trăng đến với trời xanh
Xin hãy cho ta hỏi ngọn ngành
Người chẳng thể lên cung quảng được
Bên người, trăng lại mãi loanh quanh ?!

Trăng xua mây xám ở trên trời
Để lộ một vùng xanh sáng tươi
Đêm tối, trăng lên từ biển cả
Sáng ra lại khuất áng mây rồi.

Thỏ ngọc ngày đêm giã thuốc tiên
Để Hắng Nga mãi đắm ưu phiền
Trăng ngày xưa cũ nay còn thấy
Cùng một vầng trăng soi vạn niên.

Dòng đời trôi mãi như dòng nước
Soi bóng ngàn năm một ánh trăng
Cuộc rượu đêm thơ xin mãi được
Uống trăng tan loãng đáy ly vàng

Phương Hà phỏng dịch
( Tháng 8/2014 )
* * *
Nâng Rượu Hỏi Trăng

Trời xanh trăng đến bao giờ nhỉ
Chén rượu ngưng hỏi chỉ một lời
Trăng người ngăn cách xa vời
Người đi trăng lại chẳng rời vì sao
Sáng tựa gương treo cao cổng đỏ
Mây biếc tan lộ rõ sắc trong
Trăng lên từ biển mênh mông
Âm thầm sáng sớm ẩn lồng vào mây
Thuốc suốt năm thỏ còn giã đấy
Bên chị Hằng chẳng thấy một ai
Trăng xưa chẳng gặp người nay
Trăng nay từng chiếu đêm dài người xưa
Như nước trôi bao đời người nữa
Cũng trăng kia soi giữa đêm thâu
Vui say cuộc rượu chỉ cầu
Chén vàng trăng đọng men sầu hoá vui

Quên Đi

Những Khoảnh Khắc Hạnh Phúc


    Sáng nay có V. em trai tôi đến chơi, nó từ bệnh viện ra. Nghe nói ở cả tháng trong Hopital  Saint  Luc. Nhà nó đã được người ta đang sửa cha từ A đến Z. Đ khổ quá, em tôi sẽ được ở nhà mới sửa và tất cả vi trùng đều văng đi, sạch sẽ ngăn nắp mới m lại. Em tôi đang ở trong Maison du Pere cho tới 15 tháng 2 mới vào nhà được .
     Tôi r nó đi uống cà phê. Em lên đây chỉ ghé qua nhà tôi chơi độ gần một tiếng. Chúng tôi có phone qua chị Đ. của chúng tôi. Chị tôi mới bị cm, nhưng cái lưng thì đã hết đau. Tôi nói: “ Sao chị bị cm hoài vậy “ ?
      Chúng tôi nói chuyện đến hết carte phone, sau đó hai chị em tôi  đến Mac Donald. Em đãi tôi uống  cà phê , chị em chúng tôi trò chuy
n đến 2 giờ hơn thì trở lại nhà tôi. Tôi cho thuốc V. , thuốc tiểu đường, thuốc vọp bẻ và thuốc ngủ. Nó không còn uống rượu và cái bụng đã xẹp. Đây là tin mừng cho tôi.
      Em nói JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! với tôi.

      Buổi chiều lúc 4 giở rưởi, tôi và con trai tôi D. , ra tiệm kiếng Huỳnh Minh Trí ngoài phố Tàu. Trời lạnh quá và có gió, D. hối tôi đi mau vì nó cũng lạnh. Cô con gái của ông nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương là bác sĩ  Nhãn khoa. Cô đo mắt  thật kỹ lưng.  Cô ấy còn rất trẻ và giỏi vô cùng, đẹp và dễ thương, cô ấy đã lập gia đình.
      Tôi hỏi người bán hàng để mài kính cũ  nhưng cô xem qua và nói  không mài được vì kính rất mng và độ đã thay đổi rất nhiều, thế thì tôi phải để qua một bên mà thôi. D. chọn gọng rất đẹp và giản dị. Duy không muốn Option kiếng thêm mà chỉ thích trả cái  base  cho rẻ tiền. Kính vừa có loạn thị và cận thị đến hôm nay thì đã tăng độ rồi.  
      Lúc về con trai mua cơm xào, trên đường đi mở ăn tỉnh bơ, nó như Tây vậy. Suốt cuộc đi nó và tôi nói chuyện thân tình, không có gây gổ chút nào cả, tôi vui!

      Buổi tối tôi mail cho chị TN, chị ấy sắp phải đi xa. Tôi vô Sân Trường chúc mừng Giáng Sinh và New Year.
      Rồi tôi vô comment cho SH vì là sinh nhựt của nàng. Tôi viết lời thank you cho Uyên vì nàng đã gởi cảnh hình đẹp cho tôi.
      Đồng thời tôi có mail của chị TN và chị KP chúc mừng Noel tôi.
     Tối hôm qua tôi chúc Tết và Giáng Sinh cho gần 10 người bạn của tôi, chỉ có vài người trả lời tôi....có l họ bận rộn đi chơi cả rồi, nhiều lúc mình cần có bạn bè để thấy ấm áp thêm.
      Tôi có phone cho bạn tôi, DD. nàng ấy đang buồn, nàng nói nàng không có vui gì cả trong những ngày lễ, tôi đành chia s
với nàng cho nàng thấy bớt cô đơn.
      Hôm nay anh làm cơm gà  Hải Nàm cho mẹ con tôi ăn. Nhất là nước mắm gừng anh làm rất vừa miệng, còn gà thì anh luộc cho vừa chín tới rồi mới chặt. Nước soup gà thì anh để brocoli vào làm canh.
       Chúng tôi thưởng thức một bữa ăn thật bắt miệng.
       Ngày mai tôi sẽ nấu phở cho anh và con ăn.

      Thôi tôi ngưng viết ở đây. Tôi thương chúc Nhựt Ký ngủ ngon, nhiều mộng đẹp, hạnh phúc và an vui, tôi xin tạm biệt ở đây nhé.

      MERRY CHRISTMAS  and HAPPY NEW YEAR Nhựt Ký nhe.
  
Lục Lạc

12/2012
Những Khoảnh Khắc Hạnh Phúc

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Đêm Thánh Vô Cùng






Giáng Sinh ngày ấy bên nhau
Quỳ bên thánh giá nguyện cầu đẹp duyên
Tiếng đồng ca vọng êm đềm
Dường như Chúa đứng cạnh bên mỉm cười

Anh người ngoại đạo, em ơi
Nhưng tin lấp lánh ơn trời cưu mang
Môi em cầu nguyện rỡ ràng
Niềm tin thắp nến đôi hàng lung linh

Từng hồi chuông đổ Giáng Sinh
Chúa trong máng cỏ nép mình lạnh đông
Bài ca " Đêm Thánh Vô Cùng " 
" Silent Night " đốt lửa hồng thiêng liêng

Tiếng ca rung động con tim
Tình yêu bay bổng vào miền trăng sao
Bên em, hồng giấc chiêm bao
Giấc mơ duyên đẹp dạt dào hồng ân

Thế rồi tình lạc phù vân
Bàn tay Chúa đỡ một lần lại xa
Giáng Sinh giờ gió lạnh qua
Cô đơn anh bước mắt nhòa lệ sương

Ngồi nghe chuông đổ giáo đường
Đổ về phương ấy nhớ thương phương này
Giáng Sinh từ buổi chia tay
Đường xưa cây ngả nghiêng gầy chờ ai?

Trầm Vân




Trường Mầm Non Và Lễ Giáng Sinh - Vĩnh Long

      
 Trường tư thục mầm non Mai Linh, khá bề thế, trong khu vực phường 4 Tp Vĩnh Long, trường trong khuôn viên dòng nữ tu Vĩnh Long

      Trước lễ  Chúa Giáng Sinh khoảng 2 tuần, lớp chồi trường mầm non 5 Vĩnh long, các cô giáo đã trang hoàng dây kim tuyến, ngôi sao, hoa tuyết, trái châu v..v. chuẩn bị cho các cháu lớp chồi mừng giáng sinh.
       Bình thường cửa trường luôn đóng kín trong giờ học của các cháu, khi đón cháu buổi chiều tan học, tôi gặp cô giáo phụ trách hỏi vài điều tôi chưa rõ, cô vui vẻ chuyện trò và được biết thêm. Để các cháu được vui nhận quà từ ông già Noel, cô tặng giấy giới thiệu nơi phụ huynh đến đặt quà cho con em của mình, nơi đây gói, ghi tên cháu cùng trường lớp, theo thỏa thuận ngày, ông già Noel mang quà đến tận lớp trao cho các cháu, được kể từ ngày 22 thứ hai tháng 12  đến ngày 25 tháng 12. Trong khoảng thời gian này, bảo vệ trường khi thấy dáng y phục đỏ cùng bộ râu dài hoặc xồm xàm trắng như bông, mở cổng trường, đồng thời hỏi lớp và hướng dẫn đến tận lớp, việc này tránh đi lung tung cùng bảo đảm an toàn cho cô và trò.
           Thông thường những người có nhả ý tặng quà cho người thân trong dịp lễ Noel này, đều nhờ đến dịch vụ, chọn quà, mua, gói, ghi địa chỉ nơi nhận. Có nhiều nơi tổ chức, ông già cùng cô tuyết, cô tuyết thường mặc áo soire trắng tinh kín cổ, có cô áo cổ lật tròn tựa hai nữa vầng trăng khuyết, trang điểm đẹp, cầm quà ngồi sau ông già Noel đỏ thắm lái xe gắn máy vi vu trên đường. Năm nay cháu tôi đầu tiên vào lớp, ông già Noel mà tôi chở là sinh viên trong nhóm xã hội, hoạt động kiếm tiền cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiền công cũng rất hạ, số tiền góp nhặt ít ỏi từ chút một gây quỷ cho nhóm tự lập.
 Mời xem vài hình ảnh của các em


Lớp chồi thuộc trường mầm non 5, trang hoàng đón Giáng sinh vào những ngày 17đến  18, nơi  tầng một là trường mầm non chuẩn quốc gia, mới  được đưa vào sử dụng trong năm nay, hiện đang xây thêm công trình cho hoàn chỉnh trường lớp.


Trẻ cầm theo giấy giới thiệu trao cho cha mẹ cùng chuẩn bị quà mừng Giáng sinh cho các cháu trong lóp.

 Được trưng bày chăm chút cẩn thận cho Giáng sinh 2014
Phía trước bên trái lối vào trường mầm non Mai Linh
 Ông già Noel vào lớp chào cô và các cháu
 Phát quà các cháu trong lớp lá

 Chào cô và các cháu trước khi ra về


Trương văn Phú
Giáng Sinh 2014

Phó Thác Hồn Này


Lung linh dưới ánh nến hồng
Chúa sinh giáng thế đêm đông tuyết đầy
Nguyện cầu tha thiết van nài
Lòng con khao khát xin Ngài xót thương


Thanh bình trải khắp Quê hương
Đàn con thoả ước một tương lai ngời
Cứu nguy tai biến màn trời
Tạ ân Thiên Chúa cao vời chở che

Tiếng lòng thì thầm rất khẽ
Cầu xin Ngài xoa nhẹ vết thương tâm
Tha thứ con những lỗi lầm
Thoát bi lụy khổ theo trầm hương bay


Đở nâng đường lắm chông gai
Hồn con phó thác dâng Ngài ... Chúa ơi!


Kim Oanh

Thơ Tranh: Ông Già Noel



Thơ :Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh 

Mùa Đông


Dường như em qua khung cửa
Mang theo cơn gió đông về
Lá thu không còn rơi rụng
Mình ta chìm đắm cơn mê

Phố xưa lạnh lùng hoang vắng
Hai đứa đã bỏ nhau rồi
Mùa đông chập chùng tuyết trắng
Kỷ niệm nào cũng xa xôi

Tìm quên tình đời đi nhé
Đâu đây vọng tiếng chuông chiều
Con tim ngập tràn giá buốt
Vì không còn một lời yêu

Cánh buồm lại quay về biển
Mang theo ngày tháng úa tàn
Hãy đi đừng quay trở lại
Vào cơn bão nổi mùa sang

Khiếu Long

Xướng Họa: Vẽ Chân Dung Em


Bài xướng:

Mượn cành liễu rũ phác thân em
Đồi núi - đường cong vóc dáng mềm
Òng ả mây trời, làn tóc mượt
Ngọt ngào sắc phượng, cánh môi duyên
Nắng xuân phơn phớt bờ vai mịn
Sương sớm long lanh ánh mắt huyền
Muôn sợi tơ trời đan áo lụa
Sen hồng lãng đãng gót chân êm.

Phương Hà
* * *
Các bài họa khác:
Tập Làm Họa Sĩ


Tập làm họa sĩ vẽ hình em
Vẽ phác lan man nét liễu mềm
Vẽ mái tóc thề buông thả lững
Vẽ đôi môi mọng hé cười duyên
Vẽ hồn thục nữ đang mơ mộng
Vẽ nụ tầm xuân ẩn mắt huyền
Vẽ cả tâm tình anh gói ghém
Gửi vào thương nhớ những chiều êm.

Đắc Thu
* * *
Vẽ Em


Hồi ấy đôi lần ta vẽ em 
Vụng về ghi lại tóc môi mềm 
Bút bi chưa đủ thành hơi thở 
Giấy tập làm sao tạo nét duyên 
Vóc liễu trông như bà cụ lão 
Thân mai thấy tựa dáng u huyền 
Nghiệp dư khó thể làm danh họa 
Để một mình thôi ngắm cũng êm

Cao Linh Tử
14/12/2014 * U huyền = Ù
* * *
Em Đẹp Hơn Hết


Đẹp quá, run tay vẽ dáng em,
Tự mình nhận biết liễu tơ mềm.
Soi gương đối chiếu xem đồi núi,
Mắt phượng mày ngài rất có duyên. (*)
Chiếc mũi giàu to đây thể hiện, (*)
Làn da trắng mịn tóc đen huyền.
Hồn nhiên tuyệt tác thân ngà ngọc,
Vóc giống Hằng Nga nhẹ gót êm.

Mai Xuân Thanh 

(*)  Theo Kim Vân Kiều - Đại Thi Hào Nguyễn Du : mắt rất đẹp, 
(*) Theo Á Đông, mũi em vừa đẹp vừa giàu, ý nói giàu lòng nhân ái, từ thiện. Nói chung là nhân từ, bác ái và có của cải để dành. Đẹp người đẹp nết.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Hương Noel


Cố giấu giếm nhưng rồi cũng đến
Màu Giáng Sinh lành lạnh nến khô
Tô điểm lại cây thông cằn cỗi
Chút tàn hơi cứu rỗi lễ mùa

Chậu trạng nguyên cũng bày đùa giỡn
Mơn mởn hoa ra vẻ Giáng Sinh
Mượn trăng sao thêu cảnh tạo hình
Mặc thế sự tình đời xuôi ngược

Đêm tĩnh lặng được gì trong mộng
Chúa Hài Đồng giáng thế trần gian
Mang niềm tin rải khắp địa đàng
Dang tay gắn đôi bờ cách biệt

Xin tha thứ nỗi sầu da diết
Ngôn ngữ lời trật khúc thiệt hơn
Cho phố vui trở nét dỗi hờn
Cảm ơn Chúa chuộc nhiều tội lỗi!

Mỗi Noel xin Chúa lại về
Để mãi mãi con còn nhựa sống!

Merry Christmas

Vĩnh Long 19-12-2011
Lê Kim Hiệp

Tản Mạn Tháng Mười Hai

      Mới đầu tháng mười hai mà gió đã se lạnh. Mùa đông, buổi sáng phố núi còn mù sương đã nghe tiếng chân người đi tập thể dục, tiếng nói chuyện ồn ả. Nhìn đồng hồ mới gần 4giờ sáng. Quấn chăn thật chặt để trốn cái lạnh băng gía cuả một ngày đông sang, xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút ấm áp, lười biếng không muốn bước chân xuống đất,dù mắt đã mở và chẳng thể ngủ thêm được.

      Những ngày mùa đông,ngày ngắn đêm dài, chưa cười đã tối,những tờ lịch rơi dần. Thời gian vẫn gỏ nhịp đều không ngừng trôi. Tháng 12 với gió muà sắt se giá lạnh. Tâm hồn mình như chùng xuống,hụt hẩng và một chút nhói đau- 9muà đông qua vẫn đi về một bóng "ôi, tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu...". Trời sáng dần,vẫn còn phủ màn sương lạnh. Ngoài đường người lại qua đông đúc, những vòng xe hối hả, đường phố đẹp thêm bởi màu sắc cuả những chiếc áo len xanh, đỏ, tím, vàng của những áo manto kín cổ, của những khăn choàng điệu đàng làm tăng thêm cái lạnh của mùa đông Pleiku.

      Mùa đông về, trong giá rét vẫn thấy lòng ấm lại với tình thân bằng hữu dù ở xa hay gần. Một cốc cafe đắng ngọt bên nhau, một điã khoai lang,chuối luộc, những câu chuyện vui, một lời thăm hỏi của tình thân bạn hữu,những câu chuyện không đầu không cuối, hài hước làm niềm vui vỡ òa. Tuổi hoàng hôn chỉ còn chút tình bạn - có bạn ở gần thường gặp nhau, có bạn ở xa nhưng thắm tình bằng hữu - tình bạn trong veo,hỏi thăm nhau mỗi khi đau ốm, tâm sự với nhau những điều rất riêng trong cuộc sống - gởi cho nhau chút tình tri ngộ. Sống vui trong khoảng đời còn lại, không giận hờn,không oán trách dù cuộc đời không cho mình tất cả "sống là cho - đâu phải nhận riêng mình". Xin làm chút nắng mùa đông dù le lói gởi cho nhau tia nắng ấm áp của ngày đông lạnh tháng 12.



Thương Lắm Mười Hai

Em tần ngần trước giọt nắng nhặt thưa
Mùa đông của nhau tự ngày xa vắng
Mây đưa đám dỗi hờn tung áo lạnh
Gió chòng chành thương lắm tháng mười hai

Lũ trẻ nhà bứt trụi lá cành mai
Trao ước vọng sắc hoa vàng cánh mỏng
Em thao thức giữa giao muà khoảng lặng
Có bao điều quanh quẩn một em thôi

Phố núi chiều buông mờ sương chơi vơi
Cặm cụi rét-trăng cũng buồn hao khuyết
"Bến nước mười hai" năm xưa con gái
Ơi! Bạn bè tháng Chạp trước thềm xuân


Hương Ngọc

Thơ Tranh: Thương Xót Chút Tình


Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh

Kỷ Niệm


Dù chỉ là kỷ niệm
Bất chợt nhìn thấy mưa
Ở bất cứ nơi nào
Lòng em luôn chao đảo

Tình chúng mình thánh thiện
Nỗi nhớ mãi khôn nguôi
Theo đuổi em suốt đời
Tim em luôn buốt giá

Suối Dâu

Còn Đâu Hươi Bút


Chiếc bút của tôi đã rĩ han
Nghiên khô mài mãi mặt trời vàng
Làm sao chém được hồn nguyên thủy
Đâm tim. Hỏi máu còn chảy chăng
Từng nhát bút nghiên chẳng vết thù
Tựa lòng hàn thạch chết thiên thu
Bút cùn sức cạn kề phiến đá
Mực khô một chấm giữa sương mù
Ngang dọc một thời cũng xuôi tay
Tung hoành, đâm chém, từ ngôn bay
Bây giờ chỉ thấy mờ nhân ảnh
Chiếc bóng giang hồ, giữa rừng cây
Hoài Tử

Khúc Ngàn Ca


Ngày về với Thiên Di nhằm Tử, Vũ
Mộng bên trời xếp lại cuộc Tham Lang
Ta bỗng chốc hội rừng chiều Tý Ngọ
Hồn thiên nhai đóa nở cháy đại ngàn

Vùng thủy tụ đã dừng chân hồ thỉ
Bước tang bồng Thái Tuế ngộ Văn Xương
Mái trắng hất tung gió ngầm Thiên Thọ
Vó Thiên Tài đạp sóng vượt Kình Dương

Anh cũng muốn bữa trai đàn Hỏa vượng
Dốc hồ lô uống cạn kết Bàng Tinh
Nghe nắng khát trên tầng tầng lá nhú
Vùng âm ba điểm sắc họa Thiên Hình

Em nào biết thẩm sâu miền Tử-Phủ
Nhánh Đào Hoa trổ bên mái Hồng Loan
Và có biết lề Thiên Không chiếu thủ
Sương khói nào nhuốm một độ quan san

Nơi Đế Vượng, Tướng Quân hầu Thiên Sứ
Mùa thiên di thắp lại nén Hỷ Thần
Sen hồng nở tịnh viên ngày Bát Tọa
Phượng Các chiều Liêm Phủ nép dừng chân

Anh sẽ hứng lá Đông này làm sớ
Tấu Thiên Đình chép lại cuốn Thiên Thư
Chùm Hoa Cái sơ sinh ngày quấn cổ
Vòng Nguyệt Đức soi lại buổi trăng mờ

Em có biết tít tắp miền Đức Hạnh
Chẳng cần chi Tam Hóa kết liên châu
Chỉ cần vậy một quãng đời Song Hỉ
Đủ trong ta Lương Nguyệt đến bạc đầu

Đừng lặn lội gánh cong đòn Mão Dậu
Thì sợ gì Địa Võng với Thiên La
Ta đột phá tanh banh vòng Tuần Triệt
Nhờ bao dung độ lượng của thật thà

Dù có đứng ở hai đầu Tý Ngọ
Thì vẫn chung dưới bóng cả đại ngàn
Em hát nốt lời bài ca Luân Vũ
Anh so dây chuốt lại một cung đàn....


06.11.13
Thuận Nghĩa
(Lê Kim Thành sưu tầm)

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Đêm Giáng-Sinh Hải Ngoại


Vòng tay ôm chặt người thân đêm nay,
 _ là những Thiên Thần trong tôi. 
Ôi sao hạnh phúc tuyệt vời, 
ước mong ấp ủ cả đời yêu thương! (*)

Ngồi đây bên ngọn lửa hồng 
Dưới cây Christmas thấy lòng nao nao 
Nhớ sao đêm Thánh năm nào 
Bước chân theo nhịp biển trào người đi 
Hân hoan mừng Lễ Giáng-Sinh 
Sài-Gòn rạo rực sóng tình yêu thương

Đêm nay nhìn lại quê hương
Con tim khắc khoải vấn vương cội nguồn: 
-có vui hay chỉ là buồn?
-có an hưởng trọn suối nguồn thiên-ân?

Đêm nay tuyết phủ ngoài sân
Bên trong lửa ấm người thân xum vầy
Với quê hương mới là đây 
Xa xôi cách trở bên bờ đại dương
Định cư trên đất nước người 
Làm sao quên được bầu trời Việt-Nam!

ChinhNguyen/H.N.T. 
USA, Dec 2012
(*Tuỳ bút Những Đêm Giáng-sinh/Dec2012)

Cây Thông Giáng Sinh




Chớp nháy giăng đèn tới đỉnh cao,
Cây thông rất đẹp sánh trăng sao.
Một vùng sáng rực đời chiêm ngưỡng
Khắp phố trang hòang dựng cổng vào.

Khí hậu Giáng Sinh băng giá tuyết,
Tiết trời mùa lễ lạnh hay chào.
Cây thông đầy ắp quà quanh gốc,
Thịnh vượng giàu sang sưởi ấm nào!


Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 12 năm 2014


Một Đời Tìm Em



Tìm em ở đâu
Cho hồn mơ mộng
Tìm em nơi nào
Rung động con tim

Tìm em khắp nơi
Lòng nghe mệt mỏi
Tìm em một thời
Cằn cỗi đời tôi

Tìm em núi cao
Rừng già, sông , biển
Tìm em cuối trời
Miên viễn đường mây

Tìm em giữa đêm
Mịt mùng bóng tối
Tìm em sương mù
Che lối đường đi

Tìm em ngẩn ngơ
Bài thơ lỡ cỡ
Tìm em ngỡ ngàng
Lỡ dở tình tôi

Tìm em đắm say
Cây sầu kết trái
Tìm em ngọt ngào
Tay hái sầu đau

Tìm em tha thiết
Trăng già hờn giận
Tìm em đậm đà
Lận đận đời nhau

Tìm em thấy em
Dường như đâu đó
Tìm em , tôi tìm
Em có tìm tôi !

Đỗ Hữu Tài ( Dec.5-2014 ) 

***
Tài thương,

KimOanh em chị, mừng sinh nhật sớm, chị KimPhượng mừng sinh nhật muộn. Vậy thì đúng ngày rồi hé em.
Trong lần ra mắt TẬP THƠ của em, chị nhớ hoài hình ảnh của Tài và tiếng nói của " Người xưa" dù rằng qua điện thoại, nhưng gây cho chị cảm xúc để có bài thơ qua bài Một Đời Tìm Em. Món quà này hơi buồn, nhưng chị gửi cho em và Người mà em tìm một đời. Hy vọng em sẽ vui.
Chúc Tài luôn dồi dào sức khỏe và sinh nhật muôn vẫn vui.

Tìm Cả Nôn Nao Một Đời

( Cảm tác từ Một Đời Tìm Em của Đỗ Hữu Tài)

Một đời mệt mỏi tìm nhau
Dòng sông ly biệt chung đau nỗi sầu
Duyên tơ ngày đó còn đâu
Thả hồn trôi mộng tình đầu xót xa

Tìm nhau khắp nẻo người qua
Trái tim cằn cỗi chết già tuổi non
Đêm đêm dõi bóng mỏi mòn
Chợt mơ chợt tỉnh lòng còn mộng du

Đường trần trắc trở thâm u
Con tim khao khát ngục tù đam mê
Tìm nhau giữa chốn sơn khê
Tư bề vắng ngắt ủ ê cõi lòng

Mịt mùng bóng tối mênh mông
Lời tình thôi thúc thoát vòng khổ đau
Dư âm ngày cũ ngọt ngào
Thuở xa xưa ấy tình trao vẫn đầy

Hỡi người người có quanh đây
Cho ta chắp cánh theo mây đến cùng
Gần xa trông cõi muôn trùng
Ngỡ ngàng chỉ thấy một vùng tiêu sơ

Cây sầu kết trái ảo mơ
Một hình bóng cũ tôn thờ chẳng phai
Tìm nhau ngày tiếp nối ngày
Tin yêu hy vọng luôn hoài cố nhân

Người xa chợt bỗng thoáng gần
Bồi hồi xao xuyến như lần mới quen
Lụn tàn mấy lượt khêu đèn
Trời ơi mơ ước nhỏ nhen chưa thành

Phù du một kiếp mỏnh manh
Nguyện thề giữ chặt tâm lành tìm nhau
Ngại gì biển rộng non cao
Tìn nhau tìm cả nôn nao một đời

Kim Phượng


Tìm Cả Nôn Nao Một Đời


( Cảm tác từ Một Đời Tìm Em của Đỗ Hữu Tài)

Một đời mệt mỏi tìm nhau
Dòng sông ly biệt chung đau nỗi sầu
Duyên tơ ngày đó còn đâu
Thả hồn trôi mộng tình đầu xót xa

Tìm nhau khắp nẻo người qua
Trái tim cằn cỗi chết già tuổi non
Đêm đêm dõi bóng mỏi mòn
Chợt mơ chợt tỉnh lòng còn mộng du

Đường trần trắc trở thâm u
Con tim khao khát ngục tù đam mê
Tìm nhau giữa chốn sơn khê
Tư bề vắng ngắt ủ ê cõi lòng

Mịt mùng bóng tối mênh mông
Lời tình thôi thúc thoát vòng khổ đau
Dư âm ngày cũ ngọt ngào
Thuở xa xưa ấy tình trao vẫn đầy

Hỡi người người có quanh đây
Cho ta chắp cánh theo mây đến cùng
Gần xa trông cõi muôn trùng
Ngỡ ngàng chỉ thấy một vùng tiêu sơ

Cây sầu kết trái ảo mơ
Một hình bóng cũ tôn thờ chẳng phai
Tìm nhau ngày tiếp nối ngày
Tin yêu hy vọng luôn hoài cố nhân

Người xa chợt bỗng thoáng gần
Bồi hồi xao xuyến như lần mới quen
Lụn tàn mấy lượt khêu đèn
Trời ơi mơ ước nhỏ nhen chưa thành

Phù du một kiếp mỏng manh
Nguyện thề giữ chặt tâm lành tìm nhau
Ngại gì biển rộng non cao
Tìn nhau tìm cả nôn nao một đời

Kim Phượng

Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Ra Mắt Sách Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút Và Mừng Sinh Nhật Thứ 85 14-12-2014

Hình ảnh đẹp nhất của "đôi lứa" tại buổi tiếp tân "Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút." Họ là Minh Đức Hoài Trinh và Nguyễn Quang: hai người Bạn Đời, hai người Tình Trăm Năm, hai người Văn Nghệ Sĩ Bằng Hữu. Chàng nâng tay cho nàng vịn đúng cung cách của một parisien và một parisienne một thời để nhớ nơi chốn cũ nơi bắt nguồn cuộc tình, khi ra đường đội thêm chiếc mũ cùng màu với màu áo nhớ thương vời vợi. Dân quartier latin có câu đố mẹo G/I = P/100. Thôi nhé!

      Santa Ana - Theo BTC, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng thực hiện với "Nhóm Thân Hữu Văn Bút Hải Ngoại và Nhóm Thân Hữu Quảng Ngãi" tác phẩm "Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút", và hôm nay 14 tháng 12 năm 2014 tác phẩm được cho ra mắt cũng là dịp sinh nhật thứ 85 của Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh, một văn nghệ sĩ Việt Nam lỗi lạc và từng là một nhà báo hoạt động nhiều nơi trên thế giới. Người luôn ở bên cạnh và là người bạn đời của bà là Nhà văn Nguyễn Quang, người quản trị đắc lực nhất của vị Nữ Sĩ bên cạnh văn nghiệp của bà và đồng thời văn nghiệp của ông nữa. Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh được nhiều nhà báo và văn nghệ sĩ ca ngợi về những cống hiến của bà cho nền văn học quê nhà và gần đây cho tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Bà là văn nghệ sĩ trong nhóm tiên phong tổ chức Văn Bút Hải Ngoại và chim đầu đàn của tổ chức này của nhiệm kỳ thứ nhất bắt đầu từ năm 1978, trong nhiệm kỳ của bà PEN Hải Ngoại đã thành công trong đấu tranh để được Văn Bút Quốc Tế công nhận là Hội viên tham dự. Sau này do những trục trặc nội bộ mà nhà văn xuất thân từ nền giáo dục nhân bản VNCH nên tránh, Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh lại một một nữa dấn thân để hàn gắn.

      Buổi tiếp tân nhằm mục đích thứ nhất là vinh danh Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh mà nghiệp dĩ 60 năm trên 85 niên kỷ với tác phẩm do nhiều văn thi hữu từ các trường phái tự do, thân hữu của Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh, của NV Nguyễn Quang và của những cây bút còn lại trong nhóm chủ trương. Họ góp phần để nêu cao những cống hiến mà văn thi nghiệp của bà đã thể hiện trong văn thơ Việt Nam, và thứ hai mừng sinh nhật thứ 85 đánh dấu một quãng đời dài bên cạnh sự nghiệp thành công, lưu danh và mai hậu sẽ để lại cho đời dù "Kiếp Nào Có Yêu Nhau" thế nào trên kiếp đời trần tục này.

      Cho dù "Kiếp Nào Có Yêu Nhau" mang theo cùng tận của sự ray rứt ở cõi nào, tâm tư nào anh đã lỗi hẹn, cung đàn nào đã lỗi nhịp cho tình em... Hương tình ấy nhẹ nhàng hơn "Mắt Lệ Nào Cho Người Tình" của ông thầy kiêm nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tại sao phải nhận lấy khổ đau vậy nhỉ??
      Hãy nghe nhân vật thơ của Nữ Sĩ Minh Đức Hoà Trinh than thân trong "Kiếp Nào Có Yêu Nhau":

Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi

Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ

Chim ơi có gặp người
Nhắn giùm ta vẫn nhớ
Hoa đời phai sắc tươi
Đêm gối sầu nức nở

Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận nghìn sau
Tình xanh không lo sợ

Lệ nhòa trên gối trắng
Anh đâu, anh đâu rồi
Rượu yêu nồng cay đắng
Sao cạn mình em thôi 

      Không như thơ văn của các văn nghệ sĩ trường phái Lãng Mạn Romanticism(e) nổi trội ở thế kỷ mười chín, một sự than trách nhè nhẹ trong đó họ vẫn giữ cho nhau một hương tình nồng nàn, một chút thôi trong một khoảng cách không gian đủ để nát lòng em! Trong tình yêu có thiền và sự tương tác của hai yếu tố ấy giúp tâm hồn con người trong cuộc được thăng bằng (Méditation poétique/poetic meditation). Đó chỉ là trạng thái tình yêu quá hiền lành của phái nữ Việt Nam, cũng chỉ hạn chế trong tập quán Á Đông vừa mới được nới lỏng và được xã hội giao thời chấp nhận từ nửa sau thế kỷ hai mươi.

      Nhưng đến nỗi đau của Felix Arvers còn rung động cả toàn châu thân không là chuyện quan trọng mà khi con người vướng mắc tình yêu thì hồn xác như đã giao cho Thần Aphrodite. Văn học sử thế kỷ mười chín là cái vựa chứa những chuyện tình bi ai giữa những con người khác phái yêu nhau không phân biệt màu da, tuổi tác ngoài tình yêu thiên nhiên cảm thông với đất trời. Nhưng thời đó các yếu tố của yêu đương vẫn không ra ngoài giáo luật như sau này thật lâu. Người lính chân phương của núi rừng ơi hình như người đã yêu một nữ tu von trắng chân thật mà Thượng Đế vẫn thương tình không lấy lại cái hạnh ngộ đã ban cho?!... "Nhìn em lần cuối nha em!" Trong khi pháo giặc truy đuổi cận kề cái chết, lấy sự rung động của tình yêu để trấn an nỗi sợ và cái chết gần kề, lấy cái chết gần kề để thay sự sống mong manh. "Có tiếc gì không em?" Đâu còn "Khăn hồng nào lao mắt lệ cho em"? Thật lâu sau này khi đỗ bến nhà người được nghe Nhà văn Việt Hải nói "không yêu thì lỗ mà yêu thì khổ."?! Nhưng cũng có người đáp lại rằng "có yêu có khổ có lỗ cũng yêu!" Eo ôi! Tình yêu sao cao thượng đến thế người nhỉ!? Đó là người con gái Việt Nam có sức chịu đựng cao trong lịch sử tình yêu của thế gian, chỉ biết khóc trong âm thầm để thay một lời yêu và cũng để thay một lời than trách. Thượng Đế chắc có thấu!? Nhân vật đang yêu và được yêu trong "Kiếp Nào Có Yêu Nhau"của Minh Đức Hoài Trinh không ngoại lệ. Hãy nghe Felix kể sự tình của anh ấy khi vướng vòng yêu lý:

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère
Un amour éternel en un moment conçu:
Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.

My soul its secret has, my life too has its mystery,
A love eternal in a moment's space conceived;
Hopeless the evil is, I have not told its history,
And the one who was the cause nor knew it nor believed.
(Sonnet d'Arvers, Felix Arvers, English translation: Henry Wadsworth Longfellow)

      Hình ảnh ghi lại những kỷ niệm một ngày vui và hạnh phúc của hai vợ chồng văn nghệ sĩ này với bạn bè khắp nơi tụ về thủ phủ Little Saigon ở miền Nam California trong ngày vinh danh và sinh nhật Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh.

DVD Cuộc Đời Và Sự Nghiệp.Sách "Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khi Của Người Cầm Bút".
Hình lưu niệm của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với Monseur & Madame Nguyễn Quang Huy - Minh Đức, 14 Decembre 2014, Little Saigon.

Điều khiển tổng quát: MC. Hồng Vân, trái và MC. Vũ Minh Phương.Khi nhị nữ lưu vừa bước tới, Cảnh quang quanh đó vụt lu mờ..

      Buổi tiếp tân nào cũng đều được CLBTNS tổ chức tươm tất. Nghi thức có MC. Vũ Minh Phương và MC. Hồng Vân. Văn nghệ có MC. Lisa Trần và MC. Hạnh Cư.
      Trước nghi thức mở đầu là Văn nghệ mở màn với Bình Trương, Lan Hương, Phạm Hoàng, Trần Hào Hiệp, Thuỳ Châu, rồi Xuân Thanh & Lan Hương.
      Sau phần chào cờ là khúc ca "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc' do BHC CLBTNS trình bày. Kế đến là NV. Việt Hải và NS. Cao Minh Hưng thay mặt BTC chào mừng quan khách
Phần diễn giả trình bày gồm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm phát biểu và chúc mừng Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh và BTC; cựu Giáo sư Nguyễn Hữu Thời trình bày sơ lược về Nữ Sĩ MĐHT; cựu Giáo sư Đào Đức Nhuận trình bày về tác phẩm.

Hai nhân vật chính của CLBTNS thay mặt BTC: NS. Cao Minh Hưng và NV. Trần Việt Hải.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm phát biểu cảm tưởng và chúc mừng.
Cựu Giáo sư Đào Đức Nhuận giới thiệu tác phẩm.
Cựu Giáo sư Nguyễn Hữu Thời phát biểu về Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh.
Tặng bằng khen và phát biểu của Dân cử Westminster và UCV Lou Correa, chức Giám Sát Viên KV 1 Orange County.
Tam ca Lisa Trần, Kimmy Phan, và Mỹ Dung với "Trăng, Sao và Sương", thơ MĐHT, CMH phổ nhạc.

      Phần phát biểu của quan khách gồm Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Dianna Caley của Westminster tặng bằng tưởng lục; UCV Giám Sát Viên KV 1 Orange Lou Correa phát biểu cảm tưởng; Tài tử Kiều Chinh phát biểu cảm tưởng; Cô Roxanne Chow, đại diện Dân Biểu California Tom Daly, KV 69 tặng bằng tưởng lục.
      Văn nghệ tiếp theo có Thuý Quỳnh với "Ai Trở Về Xứ Việt", thơ MĐHT, Phan Văn Hưng phổ nhạc; Hùnh Anh với "Buồn Thái Sơn Không Gieo", thơ MĐHT, Võ Tá Hân phổ nhạc; Mỹ Dung - Lisa Trần - Kimmy Phan (Tam Ca) "Trăng, Sao và Sương" thơ MĐHT, Cao Minh Hưng phổ nhạc; Hạnh Cư với "Ôi Đẹp Xinh", thơ Ngọc Thạch, nhạc Hạnh Cư. Phần văn nghệ tiếp diễn sau đó qua vở nhạc kịch "Lời Nguyện Cầu Đêm Noel" do BHC CLBTNS trình diễn.


      Phần cắt bánh sinh nhật diễn ra tưng bừng trong điệu nhạc từ Happy Birthday và sự phụ họa của mọi người tham dự. Phần tiếp theo của chương trình còn có màn diễn ngâm của Phi Loan qua bài thơ của Minh Đức Hoài Trinh "Mẹ Bảo Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ" với tiếng sáo Ngọc Nôi... 
BHC CLBTNS nối tiếp chương trình với bài nhạc "Ô Mê Ly" của Văn Phụng đã kết thúc chương trình văn nghệ và đồng thời kết thúc buổi tiếp tân vinh danh Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh và Mừng Sinh Nhật thứ 85 của bà.

Xin mời xem thêm chi tiết những bài viết của các trang báo Online:

1/ Ra Mắt Sách “Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút” - Tác giả Bình Sa
2/  Ra Mắt Sách “Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút” - Tác giả Thanh Phong
3/ Buổi Ra Mắt Tuyển Tập Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh Chính Khí Của Người Cầm Bút - Ngày 14/12/2014 - Các Thân hữu: Tài Tử Kiều Chinh, Ca Sĩ Thanh Thúy, Thân Hữu Kim Phượng, Nhạc Sĩ Anh Bằng, Thi Sĩ Từ Mai, Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng&Kim Liên và Nhà Văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, mến tặng Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh nhân ngày ra mắt Tuyển Tập của chị vào Chúa Nhật 14/12/14, tại Santa Ana, CA - Hoa Kỳ. Anh Trần Việt Hải cung cấp chi tiết và hình ảnh, Kim Oanh trình bày Thơ Tranh.

4/ Thơ diễn ngâm"Mẹ Bảo Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ" - Minh Đức Hoài Trinh - Phi Loan diễn ngâm


(Trích tin Hoàng Thuỵ Văn và ảnh của NAG Vương Huê, by Việt Hải LA prep.)