Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Giáng Sinh 2007


Chúa Giáng Siinh thấp hèn trong máng cỏ
Đêm nhiệm mầu ánh sáng toả thế gian
Từ xa xôi ba vua đến chúc mừng
Thiên thần hát vang lừng cung nghinh Chúa

Chúa đã xuống một đêm đông lạnh giá
Ngài chào đời trong hang đá Bê Lem
Trần gian ơi ca ngợi Chúa Hài Đồng
Bằng tất cả tấm lòng tôn vinh Chúa

Giữ tâm tịnh đêm nay ngồi cầu nguyện
Chúa nhân từ sẽ nhậm lấy lời ta
Để được tha những vướng víu cuộc đời
Ta thành khẩn dâng lời khi cầu nguyện

Đêm thánh thiện Ngôi Hai vì nhân loại
Xuống làm người chịu tội kiếp nhân sinh
Giữ niềm tin kính cẩn tạ ơn Ngài
Đừng bối rối thở dài đêm thánh thiện

Chúa Giáng Sinh thấp hèn trong máng cỏ
Đêm nhiệm mầu con góc nhỏ cầu xin
Xin Chúa cất điêu linh cho nhân loại
Con an bình mở hội đón Ngôi Hai

24 - 12 - 2007
Đỗ Hữu Tài

Màu Tím Của Hoa Và Màu Xanh Của Lá


Thuở còn đi học…. Tôi có thân quen một cô gái tên Dung. Từ đó, tôi yêu hoa phù dung một thời gian dài.
Hoa phù dung như một cô gái đẹp nhưng đỏng đảnh, dễ thay lòng đổi dạ. Có lẽ vì hoa phù dung nhiều đổi thay dù chỉ trong một ngày.
Buổi sáng, hoa phù dung trắng muốt, tinh khiết. Trưa màu hồng đậm rồi dần dần thành màu đỏ khi về chiều. Lúc hết nắng, hoa rũ xuống lụi tàn.


Hoa Phù Dung
Người ta bảo hoa phù dung biểu hiện cho sự tạm bợ: sớm nở, tối tàn. Cho nên, hoa phù dung thường trồng ở đình, chùa để được nhắc nhở như cuộc đời của con người luôn ngắn ngủi.

Phù dung ra hoa quanh năm. Trọn cuộc sống hoa chỉ có một ngày nhưng vẫn khoe sắc lộng lẫy dù cái đẹp có mong manh trước mưa bão. Hoa lá phù dung đều giúp ích cho nhân gian. Lá dùng để trị mụn nhọt, bôi vết thương… Hoa trị bỏng, ho, đau mắt, viêm khớp…

Hoa xương rồng cũng màu vàng li ti, mùi hoa ngai ngái dù học trò có tinh nghịch đến đâu cũng chỉ đứng ngắm nhìn.
Quả ổi miền Nam ngon như thế nhưng hoa ổi lại không đẹp.
Bạn có bao giờ nhìn hoa cải tràn ngập cánh đồng ? Nhìn những vạt nắng vàng với những màu hoa màu vàng, từng làm đàn bướm cũng ngỡ ngàng không biết màu vàng của nắng hay của hoa.
Dọc đường quê VN, bạn có thể bắt gặp những loài hoa không trồng mà cứ mọc. Dường như hoa để an ủi con người để làm dịu bớt cái cực nhọc của việc đồng án. Ban ngày có hoa ngâu, ban đêm có hoa cau, hoa bưởi, dạ lý hương… xông hương cho giấc ngủ yên bình của vùng quê mộc mạc.
Con người là hoa của trời đất. Mền Bắc có nàng quan họ, người con gái xứ Mèo xoay người tung vạt váy và xòe ô. Cô gái Tây nguyên bên bếp lửa giữa rừng cạnh ché rượu cần làm chuếnh choáng men say. Đó là những đóa hoa muôn sắc màu tạo thành dân tộc và non sông của Việt Nam.

Bạn có bao giờ đững nhìn rừng hoa xoan tím trong mưa bay? Cơn mưa đến làm đất trời cũng tím. Có những người con gái nhặt hoa cài lên tóc hoặc nhét hoa vào trong làn yếm của mình.
Mùa Xuân đang đến gần. Nhiều thành phố thành lập những con đường hoa. Nó sẽ mang lại cho khách nhàn du ngắm ngàn hoa, ngữi hương hoa đem lại cho ta những phút giây sảng khoái tinh thần, tâm hồn yên ổn.

Trồng hoa để được ngắm hoa là một thú vui tao nhã. Tôi đã từng nâng niu, quí trọng mấy nhánh phù dung. Tôi luôn muốn vẻ đẹp thiên nhiên bầu bạn quanh mình. Khi có những bông hoa đẹp quanh bạn, trong lòng bạn sẽ thấy vui nhất là bạn nhìn những chồi hoa lung linh trong nắng sớm.
Từ lâu, người viết bài nầy có một bài thơ Em Là Cánh Hoa mà chưa có dịp trình bày:



Em Là Cánh Hoa

Đêm thập thò ngoài ngõ
Âm thầm cánh hoa rơi
Nhẹ nhàng bên khung cửa
Xót xa một mãnh đời.

Tiếc thương hoa vắn số
Xin đừng phải là em
Cãm phiền cơn gió muộn
Đừng lùa về ban đêm.

Gió ơi hãy nhè nhẹ
Mơn man thật dịu hiền
Cho em tôi khe khẻ
Lay động nụ cười duyên.
Tôi yêu em từ thuở
Khi em là nụ hoa
Nên tôi luôn sợ gió
Thổi em bay đi xa…

Nắng mưa …hoa héo rũ
Hương sắc càng nhiệm mầu
Thương em cành hoa nhỏ
Giông bão em về đâu ?!
(thơ DHT)

Không gì đẹp bằng những chồi non mơn mởn vừa lú ra khỏi cành cây của một buổi sáng mờ sương. Không có gì làm bạn thảnh thơi, khỏe khoắn khi sống trong một khu vườn cây lá xinh tươi. Sống với cây lá quanh mình sẽ trở thành một nhu cầu thiết yếu của con người.

Bạn có bao giờ ngẩn ngơ với tình yêu thương cây lá trong một buổi bình minh với những ánh nắng ban mai tinh khiết? Bạn có bao giờ chớm buồn khi nhìn chiếc lá vàng lìa cành khi trời chực hoàng hôn?
Bạn có thắm thía cuộc đời ngắn ngủi của chiếc lá hay có bao giờ bâng khuâng khi liên tưởng đến cuộc sống của con người?...

Chiếc lá bắt đầu là một chồi non vừa tượng hình. Rồi nó sẽ trở thành những chiếc lá như trăm nghìn chiếc lá khác. Nó sẽ tàn úa và rơi rụng. Đó là những hình ảnh quen thuộc nhưng bạn có thấy rằng nó ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ diệu của tạo hóa áp đặt lên từng thân phận của muôn loài.

Con người luôn bình đẳng dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, điều đó xảy ra qua sự đấu tranh sinh tồn kéo dài từ bao đời nay. Mặt đất màu mở nhân từ ngập tràn nguồn dinh dưởng cung cấp cho mọi sinh vật trên cõi đời. Mặt trời như một lảnh chúa trên cao. Mặt trời ban cho ánh nắng để nuôi dưỡng màu xanh của lá, màu tím của hoa, cho sự sống muôn loài…

Bạn hãy cầm lên một chiếc lá vàng và cứ tưởng rằng đó là một sinh linh vừa lìa bỏ cõi đời. Chiếc lá chết đi để muôn ngàn chồi non tái sinh. Tất cả chiếc lá sẽ có giá trị hiện hữu của nó và đều bình đắng dưới ánh mặt trời.

Chồi non
Lá có sứ mệnh làm nên màu xanh vĩnh cữu. Lá có thể rơi theo nhiều cách nhẹ nhàng, chao đảo, xoắn tít hoặc la đà bay tiếc nuối cõi đời trong khi cuống lá còn ướt nhựa thương đau.
Dù sao, lá cũng phải hy sinh một lần. Hy sinh thân mình để cho những chồi non, lộc biếc tái sinh.
Lá sống trọn đời thủy chung đeo bám cành cây. Lá hy sinh thân mình cho cành phát triển. Lá cũng chưa bao giờ dùng một thủ đoạn nào để hại những người bạn cùng cảnh ngộ quanh mình.
Tôi đã đọc đâu đó một bài thơ đã quên tác giả, chỉ nhớ một đoạn nói về hoa tím:



Em không về nhặt hoa tím nữa sao
Để lại bên kia nhánh bằng lăng nổi gió
Trời tháng ba lá trạng nguyên cứ đỏ
Và trong tôi nắng có tắt bao giờ…

Hay một tác giả khác nói về lá vàng rơi:
Ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
Em đứng đợi bao mùa không dám nhặt
Lá xanh về người, về với em lá úa
Lá bây giờ ơi, lá của em chưa?

Lá rơi không phải là sự chấm dứt mà đơn thuần chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới.
Chiếc lá là hiện tượng cho vòng xoáy tử sinh luân hồi. Lá rơi nếu nhìn kỷ sẽ làm ta chạnh lòng cho sự ra đi của một sinh mạng trên cõi đời. Sự sống và cái chết. Không có gì mãi mãi là trường tồn ngoại trừ một trái tim biết yêu thương, khoan dung, độ lượng, xẻ chia…
Lá rơi để muôn ngàn chồi non chớm mọc. Sự sống lại bắt đầu. Mọi sự trên cõi đời bắt đầu từ nơi kết thúc.

Nhìn chiếc lá rơi. Người vui sẽ nâng niu chiếc lá như một kỷ vật. Người buồn sẽ chạnh lòng và thương cãm cho chính bản thân mình.
Hãy sống thật tốt cho chính mình để ta khỏi luyến tiếc khi kết thúc. Phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận để khi chết đi lòng ta nhẹ như chiếc lá lìa cành được đất mẹ che chở, yêu thương.

Ôi! màu tím của hoa, màu xanh của lá và…cuộc sống của con người! Mặt trời mọc rồi lặn. Ngày và đêm. Gió thổi đến phương Nam rồi quay về hướng Bắc. Gió thổi thế nào rồi cũng chuyển về nơi ngọn gió khởi nguồn. Vạn vật cứ quay tròn. Ngàn đời vẫn vậy.

Dương Hồng Thủy


Cô Bé Bán Diêm (Full) - Phim Hoat Hinh 3D Viet Nam -

     

"Cô bé bán diêm" là truyện cổ tích do tác giả người Đan Mạch Hans Christian Andersen
sáng tác. Truyện kể về một cô bé nghèo khổ phải đi bán diêm giữa mùa
đông giá lạnh và từ giã cõi đời trong đêm Chúa giáng sinh.
      Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm 1848 trong phần năm của quyển Nye Eventyr (Những truyện cổ tích mới) với nhan đề Den Lille Pige Med Svovlstikkerne (Cô gái bé nhỏ với những que diêm).
Cô bé bán diêm sống trong gia đình nghèo
khổ, khó khăn, mồ côi mẹ, bà mất sớm, tài sản tiêu tán nên em phải bán
diêm cho người bố rất tàn nhẫn hay đánh em. Vào một ngày cuối năm, em
không bán được que diêm nào. Em không dám về nhà vì sợ cha đánh. Đêm
giao thừa trời giá rét, em ngồi nép vào gốc tường giữa hai ngôi nhà.
Đêm càng lạnh giá, em quẹt que diêm để sưởi ấm.
      Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một
mông tưởng đến với cô. Lần thứ nhất,em thấy lò sưởi; lần thứ hai em
thấy bàn ăn và con ngỗng quay; lần thứ ba em thấy cây thông Noel cùng
những ngọn nến; lần thứ tư em thấy bà hiện về, lần thứ năm em thấy mình
cùng bà bay lên trời.
Buổi sáng đầu năm, người ta thấy một em
bé ngồi giữa những bao diêm trong đó có một bao diêm đốt hết nhẵn.
Người ta bảo cô bé đã chết nhưng đôi má vẫn ửng hồng và đôi môi em đang
mỉm cười.

PHIM HOẠT HÌNH 3D VIETNAM
      True-D Animation gửi tặng đến các bạn phim hoạt hình Cô Bé Bán Diêm (phiên bản đầy đủ),
      Mến chúc các bạn và gia đình Giáng sinh vui vẻ, năm mới thành công và hạnh phúc.




Chúc Mừng Giáng Sinh
Merry Christmas
Joyeux Noel  


Nguồn Canhdongtruyengiao.net

Xướng Hoạ : Dặn Dò

Bài xướng
 

                  Dặn Dò 
Anh bận đi xa muộn trở về
Gìn vàng giữ ngọc giúp nhau nhe!
Áo hồng chớ mặc cho người ngắm
Môi ngọc đừng cười khiến họ mê
Tránh bước trong mưa e vóc lộ
Không ra trước gió kẻo đùi khoe
Đêm rằm kỹ lưỡng cài song cửa
Ngăn ánh trăng vàng chực vuốt ve...
                                
Phương Hà
***

Các Bài họa

1/         Sợ Bóng Gió
 

Sao cho êm ấm, hẹn ngày về,
Ông xã băn khoăn nhắn với nhe.
Chồng vắng vài hôm không má phấn,
Vợ nhà mấy bữa có ai mê ?
Nâu sồng cứ mặc ai thèm ngắm!
Áo mỏng ôm thân thấy lộ khoe?
Chớ tưởng ghen tương ngờ bóng gió,
Vô tình giữ kẻ sợ ai ve !


2/     Ân Cần Quan Tâm

Trời mưa đất lở khó đi về,
Chậm trễ yên tâm ráng đợi nhe.
Má lúm đồng tiền e họ ngắm,
Môi son tươi thắm ngại người mê.
Mưa buồn tránh ướt lo hàng lộ,
Gió lạnh đừng đi sợ của khoe.
Tối ngủ che rèm cài kỹ cửa,
Buông màn kẻo muỗi cắn vo ve!
                             Mai Xuân Thanh
         Ngày 10 tháng 12 năm 2014
***
      
Nhắn Gọi
Anh đi công tác hãy mau về,
Hỏa tốc hồi gia lập tức nhe!
Điểm phấn em buồn không kẻ ngắm,
Tô son anh vắng lấy ai mê?
Tối nằm ôm gối hoài không ngủ,
Sáng dậy ưỡn mình những muốn khoe.
Chợt thấy nhớ anh lòng náo nức,
Không người ôm ấp vuốt rồi... ve!
                           
Đỗ Chiêu Đức
***
                
Dặn Dò
Năm xưa bài hát tiễn nhau về
Chung thủy dặn dò ta nhớ nhe
Chiếc lá cuối cùng chưa muốn rụng
Hoa tình tận ngọn vẫn còn mê
Đón đưa dò dọc bao mùa nhớ
Nở búp hồng tươi mấy lúc khoe
Lỗi phím dây chùng tim giá buốt
Nên còn nắng hạ tiếng sầu ve!
                             
Cao Linh Tử
                                12122014

***
            
Dặn Dò
Đi xa quá bận việc chưa về
Nhớ giữ tình anh nhớ đó nhe
Áo chớ hở khuy bao kẻ ngắm
Quần đừng ngắn ống lắm người mê
Che đi bầu ngực gò non lộ
Giấu bớt nụ cười má lúm khoe
Phượng đỏ hè qua đừng tựa cửa
E trời nức nở tiếng sầu ve
                               
Trầm Vân
***
       
Có Gì Mà Lo
Yên tâm ít bữa sẽ quay về
Lo ngại nỗi gì hén với nhe
Chặt dạ bền lòng luôn nhớ đó
Quê người cảnh lạ cũng đừng mê
Hứa câu vàng đá anh xin giữ
Sắc có phai nhoà em cứ khoe
Chớ ngại tuổi già sinh mặc cảm
Vui lên sao nản tựa nàng ve
                                
Quên Đi
***
 

        Lời Dặn Dò
Anh đi ít bửa sẽ quay về
Em hãy thật lòng nghe nhắn nhe!
Chớ mặc bà ba ôm xẻ nách
Đừng bung áo cánh ngủ say mê
Dè chừng ông Tám nhà thơ hứng
Tránh tiệt thằng Tèo bắp thịt khoe
Nhắc khéo súng đây lên đạn sẵn
Chực chờ trấn áp tiếng vo ve
 

                    Nguyễn Đắc Thắng
                           20141212
 

***
           Dặn Dò Em

Dằn lòng em nhé ,đợi anh về
Chung thủy trọn đời hãy nhớ nhe!
Kẻ mắt tèm lem không kẻ ngắm
Tô môi nhoè nhoẹt chẳng ai mê
Đừng cười lơi lả người dòm ngó
Đi đứng dè chừng áo mỏng khoe
Ngủ sớm khi nằm cài chặt cửa
Giăng màn cho kỹ muỗi vo ve

                         Song Quang

***
             Dặn Dò
Kẻ ở miền xa Tết mới về
Nhớ nhau nên vội viếng thăm nhe
Cành Mai đẹp quá không ai ngắm
Bánh Tét thơm ngon mấy kẻ mê
Quán rượu ven đường bên quốc lộ
Hàng bia dưới mé cạnh đường khoe
Thầy thương nhớ bạn ngồi bên cửa
Lắng đọng tâm hồn nghe tiếng Ve

                             Lý tòng Tôn (12/14)

***
Ngày về

Bao năm xa cách đợi ngày về
Thao thức năm canh chẳng nhắn nhe
Xuân đến muôn hoa khoe sắc thắm
Tết về bánh mứt vạn màu mê
Phố phường nhộn nhịp người mua sắm
Nhà cửa rộn ràng kẻ muốn khoe
Mong mỏi năm nay tài lộc phát
Bỏ qua những chuyện phiếm vo ve
                                  12/2014
                                  Thiên Thu

Trại Lá Chầm



Tặng Thụy Vũ để nhớ những ngày sống
dưới mái lá chầm ở làng Tân Giai (Vĩnh Long).

Ghe chở lá chầm vừa ghé bến
Chất trên trại nhỏ nép ven sông
Lá mang bóng tối vùng mương rạch
Và chút phù sa nâu ruộng đồng.

Ai đó qua mương dùa nước rậm
Uốn theo doi vịnh dọc thôn trang
Nước sông dù ngọt hay lờ lợ
Lá dựng rừng gươm giáo ngút ngàn.

Bao chàng nghĩa sĩ xa xưa ấy
Đám Lá Tối Trời làm ổ hang
Phất phới tung cờ Trương Công Định
Gọi sông, thét núi, chống hung tàn.

Mẹ dựng nơi quê trại lá chầm
Thị thành không dội chút dư âm
Nuôi con dại giữa mùa chinh chiến
Gói kiếp cô đơn giữa lặng thầm.

Róc hom, chẻ lạt, mài kim sắtT
ừng tấm lá chầm xếp đụn cao
Phấn lá xanh teng đồng tản mạn
Tháng ngày sinh lực mẹ mòn hao.

Tiết trời tháng tám, mưa tầm tã
Gió tạt vào khe tắt lửa lò
Mưa trút ngoài kia sông trắng xóa
Mẹ ngồi trong trại quặn cơn ho.

Vẫn cầm kim sắt chầm mài miệt
Dây lạt kết luồn phiến lá nâu
Lá ủ lứa này mềm dẻo lắm
Bền gan nắng lửa, dạn mưa dầu.

Năm năm sống với nghề chầm lá
Suyễn kéo từng cơn, mẹ mệt nhoài
Con đã lớn khôn chưa giúp mẹ
Sống nhàn trong buổi nắng thu phai.

Có lúc lên cơn mẹ thở dốc
Gió chờ thổi tắt lửa sinh tồn
Con canh siêu thuốc, nhìn đêm quạnh
Trăng hạ huyền hao khuyết vóc tròn.

Trại lá chầm sau đó dẹp rồi
Nhà tôn, nhà lá, xóm đông vui
Cạn vơi nguồn sống riêng thân mẹ
Uổng lũ con dâng miếng ngọt bùi.

Trại lá chầm: dư ảnh sáng ngời
Chở che mưa nắng thuở xa xôi
Chén cơm, khứa cá, tình đùm bọc
Khi nước sa vào mệnh nổi trôi.

Trại lá chầm xưa, con đã sống.
Ngỡ như nội cỏ bến thiên đường
Ba gian hai chái trong chiêu niệm
Thoáng bóng miếu đền ngát khói hương.

Hồ Trường An

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Tình Độ Lượng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Xướng Họa: Mừng Đón Giáng Sinh


Giáng Sinh thắm thoát đến đây rồi,
Rực rỡ phố phường khắp mọi nơi.
Thông chớp muôn màu thêm náo nhiệt,
Đèn sao lắp lánh mặc vui chơi.
Nức lòng lắm kẻ cười sung sướng,
Cám cảnh bao người xót lệ rơi !
Nguyện Chúa hồng ân ban khắp chốn,
Phúc âm mang nắng ấm cho đời !

Đỗ Chiêu Đức
***
Quà Noel

Nhanh quá Noel sắp đến rồi,
Học trò sẽ nghỉ lễ muôn nơi.
Ông già tóc bạc râu dài trắng,
Trẽ nít thơ ngây mũ đỏ chơi.
Lấp lánh cây thông đèn chớp nháy,
Long lanh thác nước giả sương rơi.
Túi quà mang nặng khom lưng bước,
Ông cụ ban ơn sưởi ấm đời !

Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 12 năm 2014
***
Lễ Giáng Sinh

Tập tục triều Ngô sụp đổ rồi
Giáng sinh hai bữa rộn nơi nơi
Học trò công chức ai cho nghỉ
Xe cộ áo quần họ cũng chơi
Mượn tiếng ăn theo ngày lễ hội
Vung tiền mua sắm lá thông rơi
Nhìn như quốc giáo đâu thưa Chúa
Mỹ tục thuần phong biến mỗi đời.

Cao Linh Tử
***
Mừng Giáng Sinh


Giáng Sinh thấp thoáng đến nơi rồi 
Rộn rã người người đón khắp nơi 
Thú vật triệu con thành món nhậu 
Thông rừng vạn gốc kết trò chơi
Chiến tranh tham vọng đạn bom đổ 
Khủng bố hận thù máu thịt rơi 
Xin Chúa xót thương làm phép lạ 
Bình an dưới thế phúc đời đời 

Mailoc

***
Vui thay, sắp đến Giáng Sinh rồi
Rộn rã nhạc mừng, vui khắp nơi
Lấp lánh đèn sao đêm rực sáng
Tung tăng trẻ nhỏ bước rong chơi
Chào mừng Thiên Chúa vin mây xuống
Đón nhận Hồng Ân theo tuyết rơi
Nhân loại cùng chung niềm ước vọng
Thanh bình, no ấm đến muôn đời!

Phương Hà
( Mùa Giáng Sinh 2014 )
***
Mừng Giáng Sinh

Lại một Giáng Sinh sắp đến rồi
Theo ngày xuân mới tỏa muôn nơi
Ơn trên thắp tỏ lòng nhân ái
Thiên hạ vui mừng lễ hội chơi
Thế giới vẫn bày bao cuộc chiến
Con người còn vướng cảnh thây rơi
Chúa ban hạnh phúc vơi đau khổ
Nuôi dưỡng tình thương để sống đời!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Mùa Giáng Sinh về

Thấm thoát Giáng sinh lại đến rồi
Đèn màu đủ sắc sáng muôn nơi
Cây thông lấp lánh giăng kim tuyến
Hang đá tạo hình rực rỡ chơi
Máng cỏ đêm đông bao thú lạ
Trắng trời tuyết phủ ngập đường rơi
Ba vì sao lạ từ đâu hiện
Vọng tiếng chuông ngân Chúa giáng đời

12/2014
Thiên Thu




Bữa Tiệc Đêm Giáng Sinh (Réveillon de Noël)



Đêm Giáng sinh của người Âu Tây, thông thường món ăn được xem là món truyền thống không thể thiếu trên bàn tiệc là gà tây. Người ta thường thưởng thức món gà tây nấu hạt dẻ cùng bánh Noël làm bằng mứt hay pha vào chocolat và uống rượu sâm banh. Hoặc có thể là một đĩa gà tây nướng thật to đặt giữa bàn tiệc, gia đình và bạn bè ngồi quanh quần, cùng chúc mừng nhau và nâng ly vang đỏ. Đâu đó tiếng nhạc của đại phong cầm hay dương cầm dìu dắt cùng với tiếng hát thánh thót của các bài thánh ca Giáng sinh. 

Tại Mỹ tôi còn nhớ những kỷ niệm vui khi chúng tôi ở thuở sinh viên khi Noël kéo cả đám bạn trẻ mặc jacket dầy đi giữa ngoài trời lạnh lẽo, có những đôi bạn tình nhân sưởi ấm đi bên nhau hướng về vào các khu người già hát vang nhạc Giáng sinh để chúc phúc đến mọi người. Hay cái thú lái xe chạy vòng phố xem những căn nhà có trang hoàng đèn Giáng sinh thật tưng bừng lộng lẫy. 

Noël không phải là dịp lễ hội truyền thống của người Việt mình theo nguồn gốc nguyên thủy, nhưng người Pháp khi sang xứ ta đã ảnh hưởng nhiều phong thái Giáng sinh đến chúng ta, nên những tập tục của người tây phương về Giáng sinh tương đối gần gũi với chúng ta. Do đó nhiều gia đình đặc biệt là ở Sài gòn dù theo đạo Thiên Chúa hay không vẫn tổ chức bữa tiệc đêm Noël vô cùng vui tươi và đầm ấm, y như một dịp họp bạn bè hay họp gia đình trong năm. Đêm Giáng sinh rất nhiều nhà cũng có cây thông, cũng có hộp quà kế cạnh cùng hang đá lấp lánh, nhưng những bữa tiệc réveillon de Noël có thể bị Việt hóa bởi thức ăn của phe ta, nên rất Việt Nam. Thực đơn có thể được chế biến theo khẩu vị phe nhà ta, với nguyên liệu Việt Nam ta như phở gà, cà ri gà, gà rôti, cút quay, bồ câu quay, ngỗng quay, vịt quay, vịt tiềm, gà rút xương dồn thịt,... Voilà, như vậy sự nấu nướng không kém cầu kỳ đấy chứn lị! Tại Âu Mỹ, các món ăn thường thấy như truyền thống cho đêm tối giao thừa Giáng sinh (Christmas Eve), có gà tây quay, hay đặc biệt hơn có chim trĩ quay (faisan rôti, roasted pheasant), bánh bûche de Noël,...và hẳn nhiên có vin (wine) hay champagne. Nhất là người Việt tại hải ngoại theo truyền thống thì là dịp tốt để hội tụ họp mặt bạn bè hay xum họp gia đình đớp hít vào dịp Christmas Eve (la Veille de Noël).

 

La Veille de Noël với tôi thì thích xơi món gà quay, bûche de Noël, nâng ly nhấp nháp tí ti Moët & Chandonn hay Perrier-Jouët champagne và lắng đọng tâm hồn vào nhạc thánh ca Giáng sinh (Christmas carols) tìm sự thi vị cuối năm vậy. 

Lịch Sử Lễ Giáng Sinh 

Chữ Giáng sinh nguồn gốc từ chữ natalis, nghĩa là ngày sinh ra đời. Đặc biệt là hồi mới có Thiên chúa giáo, không có Noël. Thật vậy, Thánh kinh không nói rõ ngày Giáng sinh. Có vài Giáo hoàng định ngày sinh của Chúa Jésus khoảng tháng 3 hay tháng 4. 
Noël được phát minh năm 354 khi Giáo hoàng Liberus muốn biến đổi cách tôn thờ Thần Mithras mà người ta sùng bái mỗi lần Ðông chí dưới dạng một bé sơ sinh, được thay thế bởi sự sinh ra đời của Chúa Jésus. Ðể tránh nhầm lẫn, ông đã lấy ngày 25 tháng 12 cho lễ này. 

* Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 

Theo lịch sử, vào thời kỳ Kitô giáo sơ khai (khoảng 2 đến 3 thế kỷ đầu công nguyên), lễ này được mừng chung với Lễ Hiển Linh. Ngay từ năm 200, thánh Clementê thành Alexandria (150-215) đã đề cập đến lễ hết sức đặc biệt này được cử hành vào ngày 20 tháng 5. Nhưng Giáo hội Latin thì mừng lễ này vào ngày 25 tháng 12. 

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noël, Christmas hay Xmas là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Jésus thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Kitô hữu. Họ tin là Jésus được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc tỉnh Judea (Giuđêa) của nước Do Thái (nước Israel ngày nay), lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6. Theo một nguồn khác thì các Kitô hữu sơ khai không ăn mừng lễ sinh nhật, vì họ cho rằng ăn mừng sinh nhật là làm theo thói quen của dân ngoại đạo thờ thần tượng. Bởi lẽ đó họ không ăn mừng lễ giáng sinh của Chúa Jésus trong suốt ba thế kỷ đầu. Đến thế kỷ thứ 4, người Ki-tô hữu mới bắt đầu muốn ăn mừng lễ giáng sinh của Chúa Jésus mỗi năm một lần, nhưng lại sợ bị chính quyền Đế quốc La Mã khám phá và bắt bớ, bởi vì thời điểm đó Ki-tô giáo vẫn chưa được công nhận là một tôn giáo hợp pháp. 

Những người La Mã hàng năm ăn mừng "Thần Mặt trời" (Feast of The SolInvictus) đem ánh sáng đến cho trần gian vào ngày 25 tháng 12. Các Ki-tô hữu đã nhân cơ hội này để tổ chức ăn mừng ngày Chúa Jésus giáng sinh, đem ánh sáng và sự sống đến cho nhân loại (Gioan 8:12) trùng một ngày với ngày lễ "Thần Mặt trời" của người La Mã. Vì vậy, chính quyền La Mã đã không phát hiện rằng thực sự là các Kitô hữu tổ chức ăn mừng lễ giáng sinh của Chúa Jésus. Đến năm 312, Hoàng đế La Mã Constantine I đã bỏ đa thần giáo và theo Kitô giáo. Ông đã hủy bỏ ngày lễ ăn mừng "Thần Mặt trời" và thay vào đó là ngày ăn mừng sinh nhật Chúa Jésus. Đến năm 354, Giáo hoàng Libêrô công bố ngày 25 tháng 12 là ngày chính thức để cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Jésus. 

Trong nhiều thế kỷ, những sử gia Kitô giáo chấp nhận ngày lễ Giáng sinh là ngày Chúa Jésus được sinh ra. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 18, các học giả bắt đầu đề xuất một cách giải thích khác. Isaac Newton cho rằng ngày Giáng sinh đã được lựa chọn để tương ứng với ngày đông chí ở bắc bán cầu, từng được đánh dấu là ngày 25 tháng 12. Năm 1743, Paul Ernst Jablonski người Đức lập luận ngày Giáng sinh được xác định ngày 25 tháng 12 để khớp với ngày Sol Invictus trong tôn giáo La Mã cổ. Ngoài ra trước Ki-tô giáo, nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác cũng ăn mừng ngày lễ của họ vào cuối tháng 12. 

Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, một ngày bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Theo Công giáo Rôma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12 còn gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng". Dù vậy, lễ đêm 24 tháng 12 thường thu hút tin đồ tham dự nhiều hơn. Những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory.

Tên Ngày Lễ Giáng sinh: 

- Pháp Noël: 
Theo danh từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". 

- Anh Christmas: 
Theo tiếng Anh gồm có chữ Christ và Mas. Chữ Christ (phiên âm Việt là "Ki-tô" - nghĩa là Đấng được xức dầu) chính là tước vị của Giê-su. Chữ Mas là chữ viết tắt của Mass (thánh lễ). Chữ Christ và Mas viết liền thành ra chữ Christmas. Christmas có nghĩa là "Ngày lễ của Chúa Kitô", tức là ngày lễ Giáng sinh của Chúa Giê-su. 

- Hy Lạp Χριστούγεννα: 
Chữ Christmas và Xmas đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Vì chữ Hy Lạp viết chữ Christ là Christos (Χριστὀς). Người ta dùng phụ âm X để tượng trưng cho chữ Chi (tiếng Anh đọc là Kai /ˈkaɪ/, nguyên gốc tiếng Hy Lạp đọc là Khi /χi/) trong chữ Χριστὀς, rồi thêm chữ Mas kế cận để thành chữ Xmas. Như vậy Xmas cũng có nghĩa là ngày lễ của đấng Ki-tô. 

Biểu tượng Giáng sinh và ý nghĩa: 
- Vòng lá mùa vọng: 
Vòng lá mùa vọngVòng lá mùa vọng là vòng tròn kết bằng cành lá xanh thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để mọi người trông thấy, trong 4 tuần Mùa Vọng. Cây xanh thường được trang hoàng trong các bữa tiệc của dịp Đông chí (Soltice d’hiver), dấu hiệu của mùa đông sắp kết thúc. Trên vòng lá đặt 4 cây nến. Tục lệ này khởi xướng bởi các tín hữu Pháo Lutheran ở Đức vào thế kỷ 16 để nói lên sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối. 

Vòng lá có hình tròn nói lên tính cách vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Thiên Chúa. Màu xanh lá nói lên hy vọng rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu con người. 4 cây nến bao gồm ba cây màu tím - màu của Mùa Vọng, cây thứ 4 là màu hồng, là màu của Chúa Nhật thứ Ba mùa Vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật Vui mừng (Gaudete Sunday). 


- Máng cỏ: 
Hang đá và máng cỏ, thường là vào mùa Giáng sinh, một máng cỏ được đặt trong hang đá (hay gỗ) được dựng lên trong nhà hay ngoài trời, với các hình tượng Chúa Jésus, Mẹ Maria, Giuse (Joseph) vá các thiên thần, để kể lại sự tích Chúa ra đời trong máng cỏ. 
- Cây thông Giáng sinh: 
Theo lịch sử và nguồn gốc cây Noel thì vào giữa năm 2000 và 1200 trước Công nguyên, người ta đã nói về một loại cây thông épicéa vào ngày 24 tháng 12, bởi vì người ta xem như ngày này là ngày tái sinh của Mặt trời. Dân tộc Celte dùng lịch theo chu kỳ Mặt trăng. Mỗi tháng của năm đều liên kết với một loại cây. Cây Epicea liên kết với ngày 24 tháng 12. Để làm lễ cho ngày Đông chí, một cây xanh tượng trưng cho sự sống được trang trí bởi hoa, quả và lúa mì. 
Năm 354, nhà Thờ làm lễ Giáng sinh đầu tiên cho Chúa Jésus, lấy ngày 25 tháng 12 để cạnh tranh với lễ đa thần trên. Nếu Noel được phát minh vào ngày 25/12/354, thì Cây Noël được phát minh rất trễ về sau này. 

Người ta kể rằng vào thế kỷ thứ VII có một nhà tu người Đức, Thánh Boniface (sinh năm 680), muốn thuyết phục các tu sĩ Đức tại vùng Geismar rằng cây sồi không phải là một loài cây thiêng liêng. Ông đốn một cây sồi và khi cây ngã, nó đè tan nát hết tất cả mọi vật, trừ một cây thông non. Từ huyện thoại này, chuyện kể thêm rằng Thánh Boniface đã cho rằng sự ngẫu nhiên trong sáng đó là một phép lạ và tuyên bố “kể từ nay, ta gọi tên cây này là cây Chúa Hài đồng Jésus. Từ đó người ta trồng cây thông con để làm lễ Giáng sinh. 


Thiệp Giáng sinh: 
Bắt nguồn từ năm 1843 khi ông Henry Cole, một thương gia giàu có nước Anh, đã nhờ Horsley, một họa sĩ ở Luân Đôn, thiết kế một tấm thiệp thật đẹp để tặng bạn bè. Vào Noel năm đó, Horsley trình làng tấm thiệp đầu tiên trên thế giới và sau đó nó đã in ra 1000 bản. Thiệp Giáng sinh nhanh chóng bùng phát và trở thành mốt thịnh hành ở Anh trong suốt 10 năm kể từ khi Chính phủ Anh thông qua đạo luật năm 1846 cho phép bất kỳ người dân nào gửi thư đến bất kỳ nơi nào với giá rẻ. Không lâu sau, trào lưu này du nhập sang Đức và tới 30 năm sau người Mỹ mới chấp nhận nó (1876). 


- Quà Giáng sinh: 
Những món quà biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và bè bạn. Đối với một số người, những món quà Giáng Sinh còn có một ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Jésus, món quà mà Thiên chúa đã ban tặng cho con người. 

Khi Chúa Jésus cất tiếng khóc chào đời tại Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, trầm hương và mộc dược. Vàng tượng trưng Chúa Giê-su là vua (tức con Chúa Cha - Vua Nước Trời), trầm hương tượng trưng Giê-su là Thiên Chúa và mộc dược biểu hiện hình ảnh Jésus bị đóng đinh trên cây thánh giá hay nói rõ hơn là sự chịu chết của Chúa Jésus để cứu chuộc nhân loại. 
Ba vị vua rất giàu có nhưng những người dân nghèo hầu như chẳng có tài sản cũng mang đến bất cứ những gì họ có thể để tỏ lòng thành kính với Chúa Hài đồng. Những người chăn cừu tặng Jésus hoa quả và những món đồ chơi nhỏ do chính họ tạo ra.


- Ông già Noel: 
Nguồn gốc của Ông Già Noël là một hình ảnh được tưởng tượng từ những lễ Ðông chí (ngày 21 tháng 12). Ông già Noël thường được tiêu biểu một ông lão râu tóc bạc trắng, dáng người mập mạp có thừa cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà có cây thông giáng sinh và leo qua ống khói để đem đến những món quà cho các em nhỏ đang ngủ và thường để quà trong những chiếc bít-tất. ông ban cho những cái chụp của ống khói kia chứa đầy quà cáp - ban đầu là trái cây, tượng trưng cho sự đổi mới (renouveau) của Thiên nhiên. 

Ông Già Noël không có biên giới: Père Noël ở Pháp, Father Christmas Anh, Babbo Natale Ý, Weihnachtsmann Đức, Santa Claus Mỹ … Khi những người Hà Lan định cư bên Mỹ, tên Thánh Nicolas tiếng Hà Lan là Sinter Klass, trở thành Santa Claus. Theo truyền thuyết thì ông Già Noël có nguồn gốc từ vị Thánh nhân từc tên là Nicolas vớ râu dài, áo choàng đó ngồi trên lưng những con tuần lộc. 

Tên của “Ông Già Noël” có thể do biệt danh của Thánh Nicolas như đã nói ở trên, ông là thánh bổn mạng cho trẻ con, luôn luôn làm lễ ngày 6 tháng 12 ở miền Ðông Âu Châu, như Ðức.. Thánh Nicolas mang đến bánh, kẹo. Ông Già Noël cho những quà chắc chắc hơn. Có lúc người ta thử bỏ truyền thống này, nhưng không thành công. 

Thánh Nicolas trong đêm 5 rạng ngày 6 tháng 12:


Vào thế kỷ thứ IV, truyền thuyết cho rằng thánh Nicolas là linh mục rất nhân từ. Ông ban nhiều phép lạ. Có một bài hát kể lại chuyện thiện mà ông cứu ba đứa trẻ ban đêm đi lạc vào nhà một kẻ gian ác và bị tên này giết 3 em xong rồi chặt khúc ra đem ướp muối. Bảy năm sau Saint Nicolas đi ngang qua và cứu chúng sống lại. Bởi vậy Thánh Nicolas là vị thánh bảo hộ cho trẻ con, thương mến trẻ em. Theo thời gian, Ông Già Noël có hình dáng một ông già mập bụng tròn, tóc râu bạc trắng, cưỡi xe trượt tuyết do bầy hươu ( tuần lộc) bay trên không kéo. 

- Chợ Giáng sinh: 

Chợ Giáng sinh (tiếng Đức: Weihnachtsmarkt; tiếng Pháp: Marché de Noël) là một chợ đường phố kiểu truyền thống được tổ chức vào dịp Giáng sinh (thường bắt đầu khoảng 1 tháng trước Lễ Giáng sinh) có nguồn gốc tại vùng đất ngày nay là nước Đức và Đông Bắc nước Pháp. Bắt đầu xuất hiện từ cuối thời Thời kỳ Trung Cổ (khoảng thế kỷ 14), cho đến nay chợ Giáng sinh vẫn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Đức, Áo và Đông Bắc Pháp trong dịp Giáng sinh cũng như được phổ biến đến nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

* Giáng Sinh ở các nước: 


Giáng sinh tại Việt Nam : 
Việt Nam, từ bao lâu nay dù không chính thức là quốc lễ, nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung cho mọi người, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Trong những ngày này, cây thông Noël được trang trí ở nhiều nơi bằng cây thật (thường là thông ba lá hoặc thông mã vĩ) hay thông nhân tạo làm bằng nhựa, không phải cây thông như ở các nước phương tây thường là họ Bách tán. Trên cây, người ta thường treo các đồ trang trí nhiều loại nhưng thường có những cặp chuông, dây giả tuyết, những chiếc ủng, các gói quà tượng trưng và đèn trang trí giống như các nước Âu Tây... 

Giáng sinh tại Nga: 
Đối với những người theo Chính thống giáo Nga, nhiều nước Đông Âu và ở đất thánh Jerusalem, Giáng sinh rơi vào ngày 7/1 bởi họ dùng lịch cũ chứ không dùng lịch mới Gregorian có từ thế kỷ 16. Ông già Tuyết trong dịp lễ Giáng sinh theo Chính thống giáo Nga có vẻ ngoài tương tự như ở phương Tây, nhưng lại mặc áo màu xanh và dắt theo một công chúa tuyết. Công chúa là người trao quà cho trẻ em. Với nhiều người Nga, lý do chính để ăn mừng Giáng sinh không phải bản thân ngày lễ này, mà đây là dịp để nghỉ ngơi. Người lao động có tới 10 ngày nghỉ, và với rất nhiều trong số họ thì đây là 10 ngày uống say sưa. 

Giáng sinh tại Hoà Lan: 
Cũng như các quốc gia Tây Âu khác, lễ hội bắt đầu ở Hoà Lan vào ngày 25 tháng 12 - đêm thánh Nicolas. Món quà của thánh Nicolas tặng cho ba chị em nghèo khổ qua chiếc ống khói và phong tục treo tất ở ống khói có thể được bắt nguồn từ câu chuyện này. Mỗi năm thánh bổn mạng ở Amsterdam đi thuyền tới thành phố với người cộng sự của mình là Black Peter ăn mặc như một người Moor. Họ được đón chào nồng nhiệt. Mọi người trao đổi quà với nhau và họ náo nức chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. 

Giáng sinh tại Nhật Bản: 
Nhật Bản không có lễ Giáng Sinh chính thức. Giáng Sinh ở Nhật không mang màu sắc tôn giáo. Từ đầu tháng 12 phố xá đã bắt đầu treo đèn trang trí. Các trung tâm lớn ở Tokyo như ga Tokyo , Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Roppongi, Ginza v.v. đều treo đèn gọi là illumination rất đẹp. Đặc biệt nổi tiếng có lẽ là hành lang đèn có tên “Tokyo Millenario" do đạo diễn mỹ thuật người Ý tên là Valerio Festi thiết kế chạy dài 800 m tại Marunouchi gần ga Tokyo. 

Gần đến ngày Giáng Sinh tại các quảng trường đều có đặt cây thông. Các siêu thị bán nhiều đồ của lễ Giáng Sinh như giầy ủng đỏ đựng đầy bánh kẹo bên trong, các vòng lá thông gắn băng lụa đỏ và chuông mạ vàng, có cả bánh ngọt mùa Giáng Sinh của châu Âu như panettone có xuất xứ từ Ý đại lợi. Một số nhân viên bán hàng hóa trang thành ông già Noel khi phục vụ khách hàng. Các cửa hàng bách hóa lớn (department stores) mở cửa đến 11 giờ đêm, làm việc cả 31 tháng 12 và 1 tháng 1. Trai gái thường lấy mùa Giáng Sinh để tỏ tình, tặng quà nhau mang ý nghĩa đặc biệt. Vào đêm Giáng Sinh các gia đình Nhật thường ăn bánh ngọt mùa Giáng Sinh do họ tự làm hoặc mua ở hiệu. 


Chung qui, lễ Giáng sinh trên thế giới này nay rất phổ thông, nó là một dịp cho các dịp sinh hoạt tôn giáo hay văn hóa cộng đồng nhộn nhịp vui chơi, những đôi tình nhân âu yếm trao tặng quà cho nhau, các trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noël hay Santa Claus, gia đình bè bạn rủ nhau họp mặt hội hè, tiệc tùng, văn nghệ ca hát,... Dịp lễ cuối năm nồi liền với ngày nghỉ lễ vào năm mới, dịp lễ nghỉ ngơi thảnh thơi sau một năm dài làm việc, để mọi người hướng về đón mừng năm mới, với ước vọng muôn điều hanh thông, thịnh vượng, và khá hơn. 

Việt Hải Los Angeles 
(ghi nhận từ datanet) 
12/2011

Nhạc Giáng Sinh Xưa Tuyển Chọn - Thu Âm Trước 1975


Nam Chi sưu tầm

Lời Của Mẹ

Mẹ bảo:

Trái tim người đàn ông giống như cái động không đáy. Phụ nữ vì yêu mà muốn bước vào tận sâu trong cái động ấy. Nhưng là... càng bước càng thấy hun hút, hoang mang và hoảng sợ rồi tự mình chết đuối lúc nào chẳng biết.
...
Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm! Đừng nên tham lam và đòi hỏi ở người đàn ông mình yêu tròn vẹn và tuyệt đối. Một người đàn ông tốt và yêu thương con, không phải là người đàn ông sẽ mở toang cánh cửa trái tim mình để con có thể nhòm vào đó, nhìn thấu rõ tâm can.Đàn ông chỉ cho con thấy tình yêu bằng miệng, là đàn ông vứt đi. Miệng nói thì gió bay, những kẻ rơi nước mắt vì tình yêu, những kẻ luôn mồm sống chết vì tình yêu, sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống mình vì tình yêu là những kẻ không thể và sẽ không bao giờ là chỗ dựa tin cậy và bền vững. Một người có thể tự giết bản thân mình, cũng sẽ có ngày cầm được dao đâm người khác.

Con hãy nhớ, người đàn ông xứng đáng để con dựa vào - là người có thể đi trăm ngàn nẻo đường, vẫn quay về bên gia đình, bên vợ con.

Còn con, hãy luôn khắc ghi: Một người vợ tốt là gì? Là không nên và tuyệt đối không bao giờ được mở miệng ra đòi hỏi bình đẳng ngang hàng ngang vế với chồng. Hạnh phúc của người phụ nữ là giữ lửa cho gia đình, cho dù có lúc con thấy trăm bề thiệt thòi, trăm bề vất vả, con phải luôn nhắn nhủ mình rằng - người phụ nữ sinh ra vốn không phải để tranh đấu quyền lực. Thượng đế cho phụ nữ một trái tim nóng là để sưởi ấm gia đình. Chỉ có gia đình mới là hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ.

Một người đàn ông thành công là luôn có người phụ nữ âm thầm ở đằng sau. Một người phụ nữ hạnh phúc là luôn có người đàn ông tin cậy.

Không có vợ chồng nào đi đến trọn vẹn cuối đời mà không trải qua sóng gió. Những khi bát đũa xô lệch, con hãy đặt tay lên trái tim mình mà nhớ lại tháng ngày con và chồng đã yêu thương nhau. Tình yêu không phải là tất cả để người ta đồng hành với nhau đến hết đời, có những thứ lớn hơn cả tình yêu đó là khi hai con đủ tin cậy và hiểu nhau để giữ cho mình một chữ Nghĩa.

Để đi hết con đường, thì người ta phải có đủ niềm tin, có đủ kiên nhẫn, có đủ vị tha, có đủ cảm thông, yêu thương thôi thì không đủ!

Vì thế, đừng bao giờ - cố gắng bước vào tận sâu trong trái tim người đàn ông để cân đo đong đếm tình yêu người ấy dành cho con.

Giữ một người đàn ông, giống như giữ một sợi dây, kéo căng thì đứt, chùn tay thì rơi - con có đủ thăng bằng - con sẽ là người hạnh phúc !

Vũ Thị Bạch Hằng sưu tầm

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Khung Trời Tự Do


Réveillon rộn rã tiếng cười
Đèn hoa rực rỡ khắp trời tự do
Phép mầu Đức Mẹ ban cho
Đời sống trần thế âm no hoà bình  

Kim Oanh

Giáng Sinh Xa Vời


Giáng Sinh ngày nao
Lời yêu ngọt ngào
Từng hồi chuông đổ
Tình lướt trăng sao
Giáng Sinh tưng bừng
Trời vui che chung
Bóng đêm bát ngát
Mùi hương thơm lừng
Giáng Sinh dịu êm
Ông già Nô En
Mang quà yêu đến
Nụ hôn ngọt mềm
Giáng Sinh thanh cao
Đôi lứa nguyện cầu
Tình tròn duyên đẹp
Thấm đẫm ơn sâu
Giáng Sinh chơi vơi
Lỏng bàn tay trời
Hồng ân bay lạc
Đôi bóng đôi nơi
Tiếng chuông vẫn rơi
Tình xa ngậm ngùi
Lời đồng ca vọng
Nghèn nghẹn bờ môi
Vẫn " Silent Night "
Tiếng hát phiêu bay
Gã chăn cừu ấy
Giờ trắng đôi tay
Giáng Sinh xa vời
Tuyết trắng xa xôi
Công viên ghế đá
Nỗi nhớ thương ngồi

Trầm Vân

Đánh Thức Tầm Xuân - Dương Thụ - Hồng Nhung

Cô gái mới lớn ví như nụ hoa sắp nở,như nụ hồng tinh khiết,hãy thức dậy đừng hoang dại trong cỏ cây muôn loài,để tô điểm cảnh vật thêm tuyệt vời trong ánh nắng buổi sớm mai,.Đó là khoảnh khắc chỉ có một lần của một bông hoa.Nó như là tình yêu trong sáng để cho kịp lúc bông hoa tươi thắm vừa hé nở,để tình yêu sẽ đến trong huyền diệu của thiên nhiên ban tặng cho con người,
Đó thời gian duy nhất và đẹp nhất,lúc các nụ hoa vừa chớm nở .Giây phút ấy mới đẹp và chỉ lúc ấy tình yêu đến với nhau thật tuyệt vời mà đóa hoa hay đời người chỉ được một lần thôi.Hãy trân trong những giây phút ấy . . .



Sáng Tác: Dương Thụ
Ca Sĩ: Hồng Nhung
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Sau Vườn Lãm Thúy - Viên Ngọại Nguyễn Khắc Nhân - Hồi Thứ Tám



SAU VƯỜN LÃM THÚY - TÁC GIẢ : VIÊN NGỌAI
Phỏng theo Nguyên tác Truyện Kiều của Nguyễn Du.



HỒI THỨ TÁM

Hộ tang quy Lãm Thúy, vấn an
Kim Quan đồng Hổ bảng danh đề
Tạm dịch Tìm sang Vườn Thúy hỏi han
Kim Quan cùng được bảng vàng đề tên.

Thúy Kiều từ ngày khuyên Từ Hải quy hàng bị Hồ Tôn Hiến ám hại, lại còn ép Kiều hầu rượu gẩy đàn, sự việc qúa sỗ xàng, phần sợ quan trên trông xuống, phần lo người dưới bàng quan, nên đem Kiều gán cho Thổ Quan, Kiều theo Thổ quan về dinh, thuyền ra đến Sông Tiền đường Kiều chợt nhớ lời Đạm Tiên dặn bèn nhẩy xuống Sông Tiền đường trầm mình, được Sư Giác Duyên đón vớt.

Giác Duyên vân du
211- Giác Duyên từ lúc giã Nàng quy
Quẩy níp đeo bầu dạo bước đi,
Chợt gặp Sư già dừng lại hỏi
Nàng Kiều hậu qủa sẽ ra chi

Sư Già nói
212- Sư rằng phúc họa bởi ông trời
Duyên nghiệp đa đoan bởi tại người
Sống đoạ thác đầy cho hết kiếp
Giác Duyên nghe nói, dạ bùi ngùi

Sư già nói
213- Sư rằng song cũng chẳng hề chi
Duyên nợ đầy rồi lại vợi đi
Có ý vớt người thì đến đó
Sông Tiền chỗ ấy gặp Kiều Nhi

Giác Duyên đến Tiền đường
214- Giác Duyên nghe nói cũng mừng lòng
Nửa nhớ nửa buồn ,vẫn đợi trông
Những tiếc những thương càng ảo não
Thúy Kiều Nàng hỡi có hay, không .

Lân la tìm thú
215- Đánh tranh che lợp mái thảo đương,
Nước biếc mây vàng dọi bóng gương
Ngư phủ vài người thuê chực sẵn
Kết chài giăng lưới dọc trường dương

Kiều gieo mình chôi qua
216- Kiều từ gieo xuống giữa dòng ngân
Nước chẩy sóng đưa đẩy lại gần
Kéo lưới Ngư ông may lại gặp
Nửa mừng nửa sợ những phân vân.

Vớt Kiều lên thuyền
217- Ngẫm nhời Tam Hợp dặn vưa qua
Lướt thướt trên mui ướt áo là
Lay gọi hồi lâu Nàng tỉnh lại
Trạc Tuyền còn tiếng vọng ngoài xa,

Kiều mở mắt nhìn
218- Giác Duyên nhận thật mặt Nàng rồi
Giấc điệp mơ màng chửa tỉnh thôi
Mở mắt nhìn coi nào thấy Đạm
Bên thuyền chỉ thấy Giác Duyên ngồi

Dọn thuyền cùng về
219- Thấy nhau mừng rỡ đủ trăm bề
Thuyền gác mái chèo đáy bỏ bê
Kinh kệ trong am ngày tháng lụn
Trào dâng trước mặt cạnh bờ đê

Khuây khỏa nỗi lòng
220- Nàng Kiều sạch nợ đoạn trường xong
Dưa muối nâu xồng chỗ quạnh không
Vãi Giác Trạc Tuyền thong thả cả
Mầu thuyền không sắc, sắc hoàn kh6ng,

Kim sang Lãm Thúy
221- Chàng từ muôn dậm để phù tang
Bối rối trăm đường dạ ngổn ngang
Hết trở vội vàng sang Lãm Thúy
Tìm Kiều thăm hỏi chữ bình an

Lãm Thúy vắng tanh
222- Tìm sang Vườn Thúy lúc ban trưa
Phong cảnh bây giờ khác hẳn xưa
Rèm nát gió lay càng xộc xệch
Bên thềm đám cỏ dãi dầu mưa

Lãm Thúy bài hai,
223- Trước sau nào thấy bóng ai nào
Chỉ thấy bên hiên một cội đào
Năm ngoái gió đông còn bỡn cợt
Bây giờ rêu phủ dấu dầy cao

Lãm Thúy thăm tin
224- Láng giềng có kẻ chợt đi qua
Vời lại thăm tin Thúy nội gia
Cho biết Vương ông vừa bị hoạ
Nàng Kiều, mãi thể chuộc, mình cha,

Thăm tin bài hai
225- Vương Quan cùng với Thúy vân à
Đều đã cùng nhau lánh bước xa
Viết mướn may thuê cầu độ nhật
Từ đây đến đó cách vài ga,

Kim Trọng tìm vào
226- Tỏ đường Chàng mới lại sang qua
Vách đất nhà tranh khốn khó gia
Lặng lẽ chung quanh nào thấy bóng
Đánh liều lên tiếng gọi… trong nhà…

Kim Vương hội ngộ
227- Nghe tiếng Chàng Vương vội chậy ra
Dắt tay rảo bước để vào nhà
Mái sau nghe tiếng ông bà đã
Trông thấy Chàng Kim lệ bỗng sa


Kim Trọng nghe tự sự
228- Ông Bà nức nở đoạn rồi thưa
Gia cảnh sui nên truyện chẳng vừa
Kiều phải bán mình mà chuộc vạ
Ra đi buồn bã khóc nhường mưa

Nghe tự sự bài hai
229- Chàng Kim về đó hỡi Kiều ơi
Nhớ rõ hôm xưa cất bước dời
Dặn lại em Vân thay Chi nó
Chút tình chất nặng khó khơi vơi,

Kim Trọng than
230- Châm quạt thề bồi lại thấy đây
Mà người xa cách có ai hay
Tỉnh rồi lại khóc hồn như sảng,
Đau khổ nào ai biết nỗi này

Vương gia về Liêu dương
23-Thổn thức trong lòng cất bước ra
Vội về sửa soạn chốn vườn hoa
Đón mời Viên ngoại cùng sang cả
Định tỉnh thay Kiều chữ nhạc gia

Đau nỗi biệt ly
232- Thấy Chàng thảm thiết qúa bi ai,
Dừng tiếng Vương ông mới ngỏ nhời
Thân ấy ngàn vàng sao nỡ bỏ
Em Vân thay chị đẹp duyên hài,

Kim Vân kết hợp
233- Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi
Than khóc cho nhiều cũng thế thôi
Vội vã chọn ngày cho kết hợp
Trai tài gái sắc cũng vừa đôi

Càng âu duyên mới
234- Tình chị duyên em sắp sẵn rồi
Lại thêm châm quạt với thề bồi
Tình càng thắm thiết bao nhiêu nỗi
Thì bấy nhiêu điều nhớ chị thôi,

Kim Trọng tìm Kiều
235- Mực mài nước mắt chép thành thơ
Tìm tõi bao phen , vẫn lững lờ
Người ở một nơi. một nơi hỏi
Mênh mông khôn biết chữ ai ngờ…

Kim Vương đăng khoa
236- Chiếu trời ban xuống chế khoa văn
Quan ,Trọng, hai người chiếm bảng xuân
Ngõ hạnh hoa chào mừng hớn hở
Một nhà vinh hiển vẻ đai cân,

Vương Quan tạ ân Chung Lão
237- Chàng Vương nhớ đến truyện xa gần
Chung Lão ngày xưa, tới tạ ân
Hương lửa hôm nay đà kết hợp
Chung Vương hai họ kết Châu Trần

Kim Trọng nhớ Kiều
238- Ấy ai hẹn ngọc với thề vàng
Kim mã bây giờ đã hiển vang
Bèo sóng lạc loài tìm chẳng thấy
Mình thì hiển đạt chức quan sang

Kim Trọng Phó Nhậm
239- Vâng ra ngoại nhậm đất Lâm Truy
Ngàn dậm quan san dưới bóng kỳ
Năm trọn đường trường vừa tới sở
Tiếng đàn tiếng hạc vẫn không di,

Nàng Vân chiêm bao
240- Đêm thanh trướng rủ bức màn đào
Giối điệp Vân nường mộng đã cao
Tỉnh dậy thưa chàng hay tự sự
Thăng đường chàng hỏi , thử xem sao

Thăng đường dò la
241- Đêm rồi Bà lớn thấy chiêm bao
Câu truyên Kiều Nương nó thế nào
Tự sự nha này ai biết rõ
Đầu đuôi câu truyện xẩy ra sao

Đô Lại kể truyện
242- Cách đây vào khoảng ngoại mười niên
Tôi biết truyện Nàng biết cả tên
Mã Giám mua Kiều bên Lãm thúy
Ép nàng làm điếm , cực triền miên

Đô Lại kể tiếp
243- Sở Khanh giả dạng sót thương Nàng
Đưa kế đà đao, Tích Việt, sang
Tháo cũi sổ lồng cùng trốn chậy
Ngả ba Sở rẽ , mẵc thây nàng

Tú Bà hành hạ Kiều
244- Tú Bà tốc thẳng tới nơi rồi
Ép buộc nàng Kiều trở lại thôi
Bắt nhặt bắt khoan nhiều tội lỗi
Đánh Kiều gần chết thảm thương ôi..,

Kiều liều mình
245- Rằng tôi chút mọn phận đàn bà
Đành phải bán mình chuộc tội cha
Sống thác thân này đâu xa quản
Rút dao Nàng quyết hủy đời hoa,

Tiếng oan vỡ lỡ
246- Thương ôi tài sắc đến như vầy
Oan nghiệt dao này nỡ cắt dây
Xúm lại cùng nhau lo cứu tỉnh
Vực Nàng vào tạm chốn phòng tây

Mã Kiều chịu đoan
247- Bầy vai có Ả Mã Kiều ta
Thấy cảnh thương tâm sót ruột già
Liều mạng chịu đoan cho bạn để
Chiều lòng Mụ Tú, truyện vừa qua,

Thanh lâu gặp Thúc
248- Thiếp hồng vừa gởi đến Thanh lâu
Kiều Thúc hai người quấn quýt nhau
Mượn cớ thừa lương tìm cách chuộc
Cùng Chàng chung sống nửa năm sau

Kiều gặp xui
249- Nửa năm hơi tiếng mới dần dà
Bỗng thấy Nghiêm đường trở lại gia
Ép buộc Kiều nương về chốn cũ
Van nài chẳng được kiện lên nha

Qua cơn bĩ cực
250- Phủ đường nghiêm lệnh cuộc thôi tra
Xét thấy Kiều Nương quả thực thà
Xuống lệnh Mộc già cho hoạ thử
Vừa lòng Cụ lớn án thông qua,

Phủ quan khuyên Thúc Phụ
251-Dâu con đạo cả của gia đình
Thúc phụ cũng nên lượng thứ tình
Sắc ấy tài này đầy đủ cả
Để cho loan phượng được hoà minh

Kiều sui Thúc về Lâm Truy
152- Nửa năm hơi tiếng cũng vứa quen
Kiều bảo Thúc về để dọ tin
Bầy tỏ mối tình cù cát ấy
Để ngưòi chính thất hả lòng thêm,

Thúc về không dám nói thật với vợ cả
253- Thú quê thuần hức bấy lâu nay
Biết bao tưởng nhớ mấy năm chầy
Thương nghiệp dẫu rằng nhiều bận rộn
Tào khang nghĩ tới muốn về ngay

Hoạn thư đáp lời
254- Quạt nồng ấp lạnh bấy lâu nay
Chăn gối lẻ loi những tháng ngày
Thiếp vẫn một lòng trông đợi mãi
Để cùng ấm lạnh chút tình say

Họan Thư nói tiếp
255- Ít bữa Chàng về định tỉnh thôi
Kẻo Cha trông đợi tháng năm rồi
Thuần hức một lòng sau trước vẫn
Tấm lòng chung thủy chẳng chia đôi,

Thúc Sinh lai hàng
256- Đừng về muôn dậm nẻo sa săm
Ai biết lòng ai muốn hại ngầm
Về đến Lâm thành thì mới rõ
Mất kiều mất của lệ khôn ngăn

Thúc Sinh gọi hồn
257- Gần miền sẵn có một Ông Thày
Tam đảo Cửu tuyền truyện dở hay
Nói thật rõ ràng cho chủ biết
Tìm sang thiếp xuống hỏi Kiều ngay

Ông Đông trỏ về nòi
258- Nèn hương vừa ráo bỗng Thày hồi
Kể rõ tận tường để Thúc coi
Tam đảo , cửu tuyềnb tìm đủ cả
Nửa năm trời nữa biết tin thôi

Kim Trọng buồn
259- Chẳng qua đồng cốt loại ỉ quàng siên
Chết đã rõ ràng lại bảo yên
Năm nữa hay tin người ấy sống
Khác nào Lưu Nguyễn gặp nàng Tiên,

Thúc Sinh hồi trang
260- Sen tàn cúc mới trổ vài bông
Nhớ Cảnh nhớ Quê những trạnh lòng
Thưa với Nghêm đường xin cất bước
Về nhà khuây khỏa nỗi long đong

Thúc Sinh gặp Kiều
261-Nào có ngờ đâu Thúc thấy Kiều
Đầu bù tóc rối mặt nhãn nheo
Hoạn gọi con Tỳ ra lậy chủ
Vâng lời Nang phải dạ đi theo

Hoạn Thư hành hạ Kiếu trước mặt Thúc
262- Con kìa qùy xuống tháo dầy ra
Rồi lấy khăn bông rũ bụi qua
Thau nuớc kề bên lau rửa mặt
Chàng đang mệt mỏi cấm chùi đa

Hoạn bắt kiều cởi quần áo cho vợ chồng y
263- Con Tỳ trải chiêu mắc màn rồi
Quạt muồi buông màn đứng đấy thôi
Cởi cả áo quần cho chủ nữa
Đét đồn cho tỏ đứng mà coi

Hoạn thư bắt Kiều làm tờ khai
254- Bữa tiệc hôm nay có những gì
Con Tỳ nó cứ muốn quay đi
Cậy Chàng tra xét ra manh mối
Kẻo nữa sau này lắm thị phi

Thân cung
265- Kiều tôi quê quán bắc kinh thành
Gia biến cho nên phải bán mình
Mong được Chủ nhân cho đầu phật
Quãng đời còn lại khỏi chinh vinh,,,,,

Hoan Thư ưng cho Kiều xuất gia
266- Áo xanh truyền đổi tấm cà xa
Sạch nợ, Nô tỳ cất bước ra
Trạc Tuyền danh hịệu thường ngày gọi
Chuông mõ kệ kinh tháng vụt qua,

Tiểu thư quy ninh
267- Buổi đẹp trời kia Hoạn nói ra
Quy Ninh thăm Mẹ ở bên nhà
Thúc Sinh hớn hở lòng mừng rỡ
Chờ Hoạn đi rồi kíp lẻn qua,

Thúc Kiều tâm sư
268- Trên gác viết kinh Thúc vời Kiều
Cùng nhau tâm sự nỗi liêu điêu
Nợ duyên, duyên nợ bao nhiêu đó
Thôi quyết tìm đường , tránh hoạ theo,

Kiều trốn khỏi chùa
269- Tiếng gà sao sạc gáy trong đêm
Khăn gói bên mình buộc đã êm
Khánh bạc chuông vàng đem hộ vệ
Hướng tây chân bước nhẹ nhàng thêm,

Kiều vào am Chiêu ẩn
270-Cũng may Chiêu ẩn ở gần bên
Rảo bước săm săm gõ cửa liền
Nghe tiếng Trụ trì liền ra hỏi
Ai người khuya khoắt nói gì thêm,

Kiều lên tiếng
271- Tiểu Thuyền quán tại Bắc kinh xa
Lĩnh ý Sư Huynh cất bước ra
Đường xá xa sôi nên đến muộn
Xin Tháy mở cưa sẽ thưa qua

Giở đồ Chuông khánh
272- Vâng ý Sư Huynh đến cảnh đây
Vật này thành kính tặng Sư nay
Phải nơi Hằng Thủy là ta trọng
Xin hãy dừng chân đợi ít ngày…,

Kiều nương thân tại chiêu ẩn
273- Những mừng được chỗ tạm yên thân
Kinh kệ ngáy thường việc vẫn chăm
Tháng lụn năm chầy xem cũng lẹ
Bỗng người Đàn Việt ghé sang thăm

Kiều bị lộ tẩy
274-Chuông khánh khen thay đẹp qúa chừng
Giống y nhà Hoạn chữ sau lưng
Giác Duyên chột dạ đêm thanh hỏi
Kiều kể đầu đuôi .sự chẳng đừng

Giác Duyên hoảng hốt
275- Bây giờ sự đã rõ nhường này
Liên lụy mà còn khổ hại thay
Tìm cách gởi sang nhà Họ Bạc,
Rồi sau tính nước chỗ nào hay

Gởi Kiều sang Bạc Bà
276- Nhắn sang dặn hết một đôi đường

Tạm gởi Kiều sang tránh họa vương
Sau mới tìm phương đà cứu chữa
Để Nàng đến chỗ ,… thật, tình thương

Kiều bị Bạc Bà ép gả
277-Tội trộm chuông chùa qủa gớm thạy
Khôn đường dấu nhẹm ở nơi đây
Chi bằng gả quách cho xong truyện
Bạc Hạnh cháu ta cứu nỗi mày

Kiếu đòi biết mặt Bạc
278-Dù ai lòng cò sở cầu chăng
Cũng biết nhau rồi mới nói năng
Xin nguyện một lời cùng Thổ địa
Rồi sau kết nghĩa , đã mần răng

Kiếu Bạc kết hôn
279- Được nhời như cở tấm lòng riêng
Quét dọn bàn thờ để đốt hương
Qùy lậy hêt lời cùng Thổ Địa
Ước nguyện trăm năm đã rõ rường.

Kiều Bạc về Châu Thai,
280- Thành thân sau mới bước sang thuyền
Suôi gió, nhổ neo kíp kíp liền
Sang nẻo Châu Thai vừa cập bến
Bạc Sinh lên trước , dặn Kiều yên….

Bạc Sinh bán Kiều cho Tú Bà
281- Bạc Sinh tìm đến chỗ Thanh lâu
Mụ Tú nhìn Kiều định giá mau
Có vồn có lời là bán phắt
Tìm đường Bạc lánh chẳng nhìn nhau

Kiều theo Tú Bà vào lầu xanh
282-Thoãt trông Nàng đã biết thân mình
Cái kiếp tài hoa thật đủ vành
Vào thảm ra sầu cha cài kiếp ….
Lấm đầu nào quản Mẹ đời xanh..,

Kiều găp Từ Hải
283- Thanh lâu nổi tiếng có Kiều nhi
Tài sắc cầm thơ đủ mọi vì
Nghe tiếng râu xồm sang gặp mặt
Thấy Nàng tài sắc qúa cung phi

Cá Chậu, Chim lồng
284- Từ Kiếu đối diện qủa vừa đôi
Bên sắc bên tài cũng hỡi ôi
Duyên nợ ba sinh đà gắn bó
Chuộc Nàng ra khỏi chỗ tanh hôi,

Đô Lại ngưng lời
285- Tôi biết đến đây đã hết rồi
Phần sau xin hỏi Thúc Sinh thôi
Thiếp hồng mời Thúc qua dinh để
Tường tận Kiều nương đoạn hạ hồi,

Thúc Sinh kể tiếp
286- Trong quân tôi hỏi rõ ràng rồi
Từ Hải uy danh tiềng nức đời
Cho phép Kiều nương ân oán trả
Đoanh đồn đóng ở mé đông trời

Thúc sinh ngưng lời
287- Trải qua hồi ấy đến hôm nay
Không biết hồi sau chút dở hay
Bằn bặt phương trời tin tức vắng
Chỉ còn thoang thoảng gió cây lay…

Trọng được tin Kiều rõ ràng
288- Nghe tin ngơ ngác lại bồi hồi
Góc biển chân trời vẫn nổi chôi
Đọan chót quãng đời cần biết rõ
Quyết tìm gặp mặ thoả lòng tôi,

Khâm ban sắc chỉ
289- Năm mây bỗng có chiếu trời ban
Kim Trọng Lâm thành tới trị an
Vương cũng Hoài thành cùng phó nhậm
Hai nhà sửa soạn kíp thuyên quan

Trên đường qua Hàng Châu
290- Xẩy nghe thế giặc cũng vừa an
Phúc Kiến tro tàn, với Tích giang
Qua đất Hàng Châu nghe rõ truyện
Tiền đường chỗ ấy… mả Hồng nhan,

Kim Quan cùng bỡ ngỡ
291- Thật tin nghe được rõ ràng rồi
Ngày nọ trao binh đã lỡ thời
Trúng kế Hồ công, Từ tử trận,
Nàng Kiều trầm thủy thảm thương ôi,

Người Hàng Chau nói
292- Những thương lòng dạ của kiều Nương
Chữ Hiếu chữ Tình thật ngổn ngương
Vì một chữ Trung mà đến nỗi
Theo chân Tù trưởng đến Tiền đường…

Người Hàng Châu Kể tiếp
293- Ám hiệu bầy ra giết hại Từ,
Ngàn đời tiếng xấu vẫn còn dư ….
Hầu rượu, gẩy đàn vui suốt sáng
Nghĩ mình phương diện vội vàng thư..

Kim Trọng nghe xong khóc Kiếu
294- Ới hỡi Kiều Nương ới hỡi Kiều
Đôi ta Duyên Nợ có bây nhiêu
Trông vời dòng nước xa thăm thẳm
Cái nghiệp Đoạn trường hẳn cũng tiêu,

Khóc Kiều bài hai
295- Mực mài nước mắt biết bao phen
Tìm khắp Lâm Thành vẫn bặt tin
Nào biết Lâm Truy nơi nẻo ấy
Rầy vò thề sác bởi đòn ghen

Khóc Kiều bài ba
296-Một nhà vinh hiển chỉ riêng em
Lận đận quê người quá thập niên
Lấy hiếu làm trinh lòng trọn vẹn
Lấm đầu nào quản chút thân lươn,

Khóc Kiều bài bồn
297= Ấy ai hẹn ngọc lại thề vàng
Kim mã ngọc đường đã hiển vang
Chỉ một mình em là bất hạnh
Quê người chìm nổi, nỗi gian nan,

Khóc Kiều bài năm
298- Thề nguyện Thúy hiên, mới độ nào
Những là dầy ước lại mai ao,
Một nhà xum họp cho êm đẹp
Nào có ngời đâu, phận má đào …..


Kim Quan lập đàn chiêu hồn Kiều
299-Chiêu hồn thiết vị lễ thưởng rồi
Cắt kết, giải oan , sạch nợ đời
Lại nguyện hương hồn lên cõi Phật
Đời đời thoát khỏi chỗ tanh hôi,,

300-Bài Văn Kim Trọng Tế Kiều ở Tiền đường
Than ôi! Vật đổi, sao dời,
Sương rơi , tuyết sạch,
Bóng quang âm vùn vụt ngả về tây
Thân lưu lạc nỗi chôi nơi đất khách
Một bản điếu văn
Đôi đàng ngăn cách,
Nhớ Thúy Kiều người ước nguyện trăm năm của anh khi xưa
Phúc hậu hiền hoà
So bề tài sắc
Chữ tốt văn hay
Thi hoạ cầm kỳ,
Nết na thanh bạch,

Gặp cơn gia biến nên Nàng đành phải bán mình chuộc vạ cho cha về cùng Mã giám, Đạo làm con coi chữ Hiếu nặng tầy non , trao trâm quạt dặn rõ ràng minh bạch, Từ đấy: Góc bể bơ vơ,Chân trời lưu lạc,

Đất Liêu Dương Thúc Phụ mãn phần, nên Nghiêm Phụ gọi anh về hộ trở,
Lúc chia tay lòng dạ phân vân, Trên cật Ngực dặn em nên cẩn thận,
Khi mãn tang trở lại Thúy hiên thấy quạnh quẽ bốn bề im phăng phắc,
Người lối xóm đi qua vời lại hỏi thăm tin, thì mới biết rõ ràng thêm chút nữa,
Lần theo địa chỉ thăm dò, lên tiềng chàng Vương ra đón khách,
Vừa ngồi xuống Vương ông nhìn thấy, bỗng oà lên ới hỡi Kiều nhi,
Mới bước ra Vương Bà nhận thấy tỏ tường, cũng sùi sụt Chàng Kim về đó ……
Nọ châm quạt thề bồi còn trọn vẹn
Với kim thoa gắn bó hãy còn đây,
Vội trở về sửa soạn chốn hoa viên đón rước Nhạc gia sang phụng dưỡng,
Từ ngày ấy:
Cảnh sầu thảm khôn ngăn dòng lệ chẩy,
Bức tâm thư tím tõi mấy năm dòng
Người một nơi hỏi một nơi,sương pha mái tóc
Thư một nẻo , tìm một nẻo, lệ sầu khôn sạch
Cũng may thay!
Chế khoa rộng mở, Ngõ Hạnh hương bay,
Được tin phó nhậm , Nam Bình trọng trách
Cùng nhủVương Quan,Phó nhậm Hoài Thành,
Trên đường đất khách Qua đất hàng Châu,
Tỏ tường minh bạch
Nên mới :Lập đàn tế lễ, Cầu độ Hương linh,
Thoát bề khổ ách,
Những đau lòng:
Khối tình mang xuống chưa tan,sót người bạc mệnh,
Rẽ chân bèo sóng lạc loài, quê người đất khách, Thương ôi! Kim Trọng

Giác duyên qua Tiền đường
301-Giác Duyên từ tiết giã nàng Kiều
Quẩy níp đeo bầu hứng gió reo
Lũng thững Tiền đường nhìn nước chẩy
Trông lên đàn tế thấy tên Kiều,

Giác Duyên hỏi chủ đàn
302- Người đâu thân thích họ hàng sao ?
Cầu đảo đàn tràng ? nghĩa thế nao
Ai khóc người còn…, hay thế nhỉ
Muốn nhìn, rõ mặt bước theo tao,

Kim Trọng hỏi Sư Giác Duyên
303-Đàn tràng cầu đảo chình Kiêu Nương
Quê quán Bắc Kinh gặp đoạn trường
Xin hỏi Sư Bà cho biết rõ
Ở đâu mà lại có Kiều Nương ?

Kim Trọng thưa tiếp
304- Đây chồng, đây Mẹ với cùng cha,
Đó nọ em dâu, cũng ruột già
Xin hỏi Sư Thày tường tận nhé
Từ lâu tìm kiếm qủa không ra,

Giác Duyên đáp
305-Trả ân, ngày nọ ở Lâm Truy
Tường tận rẽ rành mọi thị phi,
Lại gặp Sư Bà Tam Hợp chỉ
Sông Tiền đến đó vớt Kiều nhi,

Giác Duyên kể tiếp
306-Trên mui lướt thườt áo là xanh
Lay gọi Trạc Tuyền vụt tỉnh nhanh
Gác mái, neo thuyền vế am ở
Cùng ta kinh kệ, cảnh am thanh,

Một nhà xum họp
307-Rẽ lau vạch cỏ để tìm đi
Qua rạng lau thưa đến trụ trì
Lên tiếng gọi Nàng ra hội ngộ
Cả nhà mừng rỡ lệ khôn di,

Nỗi mừng khôn tả
308-Trông xem đủ mặt cả gia đình
Cha Mẹ, hai em, với Kim sinh
Thêm nữa em dâu, Chung Lại đó
Mừng mừng, tủi tủi, thật linh tinh

Tạ Thày cùng về cố quận,
309-Cùng nhau qùy lậy tạ Sư Thày
Muôn đội tái sinh nghĩa nặng dầy
Nửa ở nửa về so sánh mãi
Sau cùng mới quyết trở về ngay,

Mừng chủ đoàn viên
310- Một nhà xum họp cả gia đình
Tủi tủi mừng giọt lệ sinh
Vật vã khóc than cùng kể lể
Giã Thày giã cảnh kíp về Dinh,

Mở tiệc đoàn viên
311-Tiệc mừng mở tại chỗ tư dinh
Hớn hở chung vui rất hậu tình
Cạn chén Nàng Vân bầy tự sự
Tái hồi Kim Trọng, thật là vinh

Phần tổng kết

312- Cho hay muôn sự bởi trời già
Sắp xếp thành khuôn khó biết a
Bĩ thái tuần hoàn thay đổi mãi
Xưa nay đâu có khác chi mà

Kết thúc
323-Chữ Tài chữ Mạnh biết đâu lường
Cái Nghiệp Đoạn Trường đã vấn vương
May, rủi, tại người khôn trách lẫn
Trà dư tửu hậu, đọc vài chương ./.


Sau Vườn Lãm Thúy chung.
Tiết Trung Thu Năm Kỷ Sửu,Tháng Ba ngày Cốc Vũ Dương lịch tháng Tư, ngày 29. năm 2009 Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân tự Thái Hanh Giải Văn học năm 2005 tại Victoria Giải Cao niên xuất sắc năm 2008 tại liên bang Úc.

Mùa Thu Năm Kỷ Sửu sau tiết Cốc Vũ
Dương lịch ngày 29-4-2009
Viên Ngoại : Nguyễn Khắc Nhân(Thái Hanh)

HẾT