Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Áo Trắng Giờ Đâu


Đêm rồi mưa ghé gợi thêm sầu
Nắn nót đôi dòng gởi mấy câu
Nhớ quá tình thơ hồng thuở nọ
Nhờ mưa quen biết mộng duyên đầu

Những tưởng phượng hồng vui bước chân
Đón đưa chung lối ướp tình thân
Thu đi Thu đến đầy lưu luyến
Kỷ niệm đong đầy bao nét xuân

Nhớ mãi trại hè đậm mến thương
Thầy cô bè bạn họp liên trường
Thi đua văn nghệ cùng vui sống
EM hát anh đàn bao vấn vương

Từ đó ta cùng dệt ước mơ
Ru đời xinh đẹp tựa bài thơ
Nào hay khói lửa mùa chinh chiến
Hai ngã lạc loài nhớ vẩn vơ

Đêm mưa đất khách vọng lòng ai
Giọt ngắn giọt dài theo gió bay
Kỷ niệm nhắc hoài theo nét chữ
EM ơi, còn đó vấn vương hoài .


Hoàng Dũng 

 

Sơ Lược Trường Sư Phạm Vĩnh Long Qua Các Giai Đoạn


Vài nét về Tác Giả:

       Thầy Nguyễn Thành Sơn (Cựu Học Sinh Nguyễn Thông ).Trước 1975 là Giáo Sư các trường Trung học Chợ Lách, Trường trung học Tống Phước Hiệp và Trường trung học Thủ Khoa Huân. Sau biệt phái về, Thầy Sơn dạy tại Trường Bán Công Nguyễn Thông và là Giám Học Trường Nguyễn Thông từ năm 1973-1975.
       Đồng thời 1973-1975 Thầy dạy môn Việt Văn tại trường Sư Phạm Vĩnh Long. Hiện nay Thầy đang định cư tại San Francisco, Hoa Kỳ.
       Với trí nhớ của Thầy, Thầy đã ghi lại sơ lược lịch sử trường Sư Phạm giai đoạn 1958-1962.

       Nếu Tất cả Quý Thầy Cô và  Quý Giáo Sinh còn nhớ những giai đoạn kế tiếp xin vui lòng bổ túc, để trường Sư Phạm Vĩnh Long có những chi tiết về lịch sử của trường được đầy đủ hơn.
      Chân thành cám ơn.

      Trân trọng.
      Kim Oanh

alt

      Thể theo lời đề nghị của một số anh chị Giáo Sinh trường Sư Phạm Vĩnh Long, Thầy Nguyễn Thành Sơn đã ghi chú lại sơ lược về  ngôi trường này qua các thời đại như sau:
      Trường Sư Phạm Vĩnh Long được thành lập vào Tháng 8 Năm 1958.

      Những Vị Hiệu Trưởng  từ năm 1958 - 1975.

     . Ông Bửu Trí
     . Ông Lâm Phi Điểu
     . Ông Phan Công Minh
     . Ông Nguyễn Văn Lượm

Khoá Một :1958-1959

      Lớp một sư phạm đầu tiên được khai giảng vào tháng 8/1958 có khoảng 50 giáo sinh, và được học tại Phòng Khánh Tiết Trường Nguyễn Thông (lúc bấy giờ chưa đổi tên Tống Phước Hiệp).

      Hiệu Trưởng:

      . Ông Lý Chánh Đức.

      Các Giảng Viên gồm có:

      . Ông Trần Văn Xường
      . Ông Phan Văn Diệp
      . Ông  Phạm Văn Tệt
      . Ông Nguyễn Văn Điếu
      . Ông Nguyễn Ngọc Trạch
      . Ông Hồ Văn Trai
      . Ông Lê Văn Sĩ

Khoá Hai :1959-1960

      Lớp một sư phạm khoá 2 cũng được học tại Phòng Khánh Tiết Trường Nguyễn Thông ( chưa đổi tên Tống Phước Hiệp).

Khoá Ba: 1960-1961

      Năm này thì trường đổi về địa điểm chính thức Trường Sư Phạm Vĩnh Long toạ lạc tại đường Nguyễn Huệ.

      Hiệu Trưởng:
     . Ông Bửu Trí

      Giám Học:
      . Ông Đinh Xuân Thọ

      Năm 1961-1962 Lớp cấp tốc được tăng lên 4 lớp, lớp bổ túc cũng được 4 lớp. 
      Muốn thi vào lớp giáo học bổ túc, thí sinh cần phải có Tú Tài I trở lên. Chương trình học gồn hai năm. Ban Giảng Huấn gồm có:

      . Ông Võ Thành Châu
      . Ông Đặng Ngọc Diệp
      . Ông Phan Văn Diệp
      . Ông Nguyễn Văn Điếu
      . Ông Lê Văn Hoà 
      . Ông Châu Kim Đính
      . Ông Nguyễn Quốc Hùng
      . Cô Phan Kiêm Loan
      . Ông Võ Hoà Hài
      . Ông Nguyễn Triết Lý
      . Ông Nguyễn Trí Năng
      . Ông Phan Đình Ngẫu
      . Ông Nguyễn Tử Quý
      . Ông Dương Văn Tường
      . Ông Trần Viết Sáu
      . Ông Đinh Văn Thiệt
      . Ông Forest Gerb, người Mỹ phụ trách môn Anh Văn.

 Thầy Nguyễn Văn Điếu  
(Hình ảnh của anh Song An Châu gửi)


Nguyễn Thành Sơn
(Cựu Giám Học Trường Bán Công Nguyễn Thông 1973-1975)

-------o0o------

Phần Bổ Túc thêm chi tiết về Trường Sư Phạm



(Hình ảnh Kim Oanh ghi lại 1995)

      Kính thưa Thầy Nguyễn Thành Sơn,
      Kính thưa quí Thầy Cô Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long,

      Tôi là Huỳnh Hữu Đức Khoá 8 Sư Phạm Vĩnh Long,Xin được góp đôi lời về trường SP Vĩnh Long.
Trường Sư Phạm Vĩnh Long được thành lập rất sớm có thể nói là ngôi trường đầu tiên ở Miền Tây.Khởi đầu trường thu nhận Giáo Sinh đào tạo theo ngạch GIÁO VIÊN TIỂU HỌC hệ 1 năm.Nhưng không biết vào năm nào thì chấm dứt hệ đào tạo này (Dường như khoá cuối cùng của hệ này là NK 62-63 theo lời kể của một đàn anh ở chung trong xóm)

      Trường Sư Phạm Vĩnh Long được hoàn thành vào năm 1962,Và cũng trong niên khoá 62-63 khai giảng khoá 1 ngạch GIÁO HỌC BỔ TÚC hệ 2 năm.Từ đó, những khoá tiếp theo là khoá 2,3,4....đến Khoá 12 ra trường vào năm 1975.
     Rất mong được nhận thêm nhiều đóng góp liên quan đến trường của Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long.

      Riêng cá nhân ,tôi chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thành Sơn về sơ lược trường Sư Phạm Vĩnh Long để các Cựu Giáo Sinh chúng tôi có thể tìm lại hình ảnh,kỷ niệm thân yêu về ngôi trường Sư Phạm xa xưa.Ngôi Trường Sư Phạm đầu tiên của Miền Tây.

Chân thành cảm ơn.
Kính chào
Huỳnh Hữu Đức

Tạ Ơn Đời




“ Hữu mai vô tuyết bất tinh thần
Hữu tuyết vô thi tục liễu nhân”


Câu thơ cổ vẫn còn trên vách đá
Sổ tơ hồng chẳng tròn kiếp đôi ta
Hữu tuyết, hữu mai, mai gầy vóc liểu
Ngẩn ngơ nhìn tha thướt dáng em qua

Em e thẹn cuối đầu hồng đôi má
Vội vàng che nón lá giấu tình yêu
Nhưng em đâu giấu được nét mỹ miều
Che cảm xúc trên bờ vai rung động

Cảm ơn em vì em làm nên mộng
Nếu không em, anh nào biết làm thơ
Đời thiếu em, anh đâu biết đợi chờ
Sao hiểu được diệu huyền đêm trăn trở

Em ngây thơ, tình ấm từng hơi thở
Em dịu dàng, vũ trụ hoá thành thơ
Cảm ơn em cho niềm thương , nỗi nhớ
Tạ ơn đời ta có những ngày mơ

Lê Kim Thành
 


Cái Cân Thủy Ngân


      Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham chế ra một cái cân cán rỗng, trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng, không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán về đằng móc, còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Như vậy một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được, và bao giờ phần lợi cũng về mình.

      Không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có, vì buôn bán lọc lừa. Nhà này sinh ra được hai đứa con mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau: "Nhà ta bây giờ đã giàu có nhiều, lại được hai đứa con khôn ngoan học giỏi. Bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành đức lại cho con về sau".
Bàn xong hai vợ chồng thuận tình làm lễ sám hối, trên thì cúng Phật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem cái cân ra chẻ. Khi chẻ ra, thì thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ.
       Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Nhưng cách đó hai tháng, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết, rồi không bao lâu, đứa con còn lại cũng lăn ra chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác vi thiện mà Trời Phật không chứng quả. Rồi hai vợ chồng rầu rĩ khổ sở, cứ ngồi than dài thở vắn, không buồn động đến việc gì nữa.
       Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ có ông Bụt đến bảo rằng: "Vợ chồng hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội ngồi vậy mà trách Trời không có mắt. Trước Trời thấy chúng mày buôn bán lọc lừa, Trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai phá tan cho hết những của phi nghĩa chúng mày chắt bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày sớm biết hối hận, cải tà quy chánh, tránh dữ làm lành, Trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Chúng mày cứ ăn ở ngay lành rồi Trời lại đền cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ".
       Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện, phúc đức. Quả nhiên sau lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa con hiền lành tử tế, văn hay chữ tốt, rồi sau lớn lên, làm cho cha mẹ được vẻ vang sung sướng trong cảnh già.

(Theo http://vanhoc.xitrum.net)
Huỳnh Hữu Đức sưu tầm

Áo Trắng Ngày Xưa



Ngày xưa áo trắng học trò
Nay em thay áo qua đò sang sông
Bên này anh đứng chờ mong
Dòng sông nước chảy suôi dòng ra khơi
Chờ em đã mấy năm rồi
Vời trông áo trắng hoa trôi xa nguồn
Riêng em anh vẫn nhớ thương
Giờ đây em đã xa phương nơi nào?

Song An Châu


Thơ Tranh: Nỗi Lòng


Thơ: Hồ Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Nỗi Rộn Ràng Và Mùa Thu


(Đêm nghe T. Thanh hát Bài Tango Cho Em )

Trời se lạnh, heo may vừa chợt tới
Chiều bớt nồng, nắng nhè nhẹ hay hay
Vài cánh lá theo cơn gió bay bay
Hoàng hôn xuống màn sương lam nhàn nhạt..

Trăng chưa lên khi mùa thu đang hát
Bước chân ai khua động nắng vàng hanh
Đưa người tình vào nỗi nhớ xa xăm
Màu lá úa nhưng lòng mình ấm lại !

Con đường cũ mang dấu tình mê mải
Tango nồng trong đáy mắt em yêu
Đây bài thơ mang bóng dáng mỹ miều
Người em gái của một thời hoa mộng..

Nhớ mùa thu .. hàng cây buồn im bóng
Đôi môi xưa ngọt lịm tựa mật đường
Trả lại thời vằng vặc ủ lửa hương
Thu chợt tới dịu dàng , trăng sáng lắm !

Suốt một đời tìm em xa thăm thẳm
Ánh sao đêm không rõ mắt em cười
Duyên vừa thắm, nghẹn ngào, em yêu hỡi
Nỗi rộn ràng còn đó, đón thu sang..

VA, ngày 26 – 8- 07
Bùi Thanh Tiên

Đông Tàn Xuân Tới


(Mùa Xuân tại USA bắt đầu 21 th.3)

1-

Tình ấp ủ trong lòng Đông lạnh giá
Tình nở hoa rực rỡ lúc Xuân về
Hót cùng chim gọi tỉnh giấc u mê
Rung với gió điệu giao mùa luân vũ.
Lá thì thầm lời yêu đương tình tự
Khung trời xanh lướt nhẹ áng mây bay
Ánh hào quang dọi khắp thế gian này
Cho vạn vật sáng ngời tia hi vọng
2-

Nhân loại đang chìm trong cơn ác mộng
Nga, Ukraine bên vực thẳm điêu tàn
Thái-bình-dương nổi đợt sóng tranh giành
Trung-Đông-Á chờ lên cơn thịnh nộ
3-

Đông sắp tàn, ước mong Xuân tới sớm
Khắp năm châu dập tắt lửa căm hờn
Nối vòng tay thắt chặt sợi yêu thương
Cho cuộc sống được bình an hạnh phúc


ChinhNguyen/H.N.T. Mar.2014


Liên Khúc Phượng Buồn-Thanh Sơn, Phượng Vũ, Hoài An -Trần Tuyến ( Hát Tặng Kim Phượng)



Sáng Tác: Thanh Sơn, Phượng Vũ, Hoài An
Tiếng Hát: Trần Tuyến 
( CHS Bán Công Nguyễn Thông, Vĩnh Long -NK1969)


Hồi Tưởng (Ái Hữu 72)


      ( Riêng tặng cho Tùng )

      Hồi còi giới nghiêm vừa lan rộng thế là đã mười một giờ đêm , đêm cô tịch của thứ bảy này , tao ngồi trầm ngâm suy nghĩ một bài toán “ lại bó “ tức quá tao lại suy gẩm cuộc sống này chỉ cấu tạo bởi x với y không sao , không có gì để hay hơn,để tốt đẹp hơn sao ? khiến cho tao bận tâm nhiều quá ! Nghĩ cho cùng nếu không có thì sao?Có lẽ sẽ không có được những người bạn đáng yêu mà tao đã xa cách cũng như những người bạn còn lại .Càng nghĩ xa,tao lại càng buồn sau ba năm rời bỏ trường cũ, ngôi trường trung học       Đức Tôn mà tao đã bốn năm ngồi trắng đáy quần,cùng với sự ra đi dần dần của các bạn cũ.Bao nhiêu kỹ niệm vui buồn thuở đó, tao phải đành từ giả nhưng lòng vẫn mãi nhớ .
      Sau đó tao lại di chuyển về Vĩnh Long,ngôi trường Tống Phước Hiệp rất xưa nhưng rất mới đối với tao 

      Ngày tựu trường khi bước vào lớp:lớp mười B3 tao được quen thân một số bạn mới ( Tùng,Thái Sơn,Thành Sơn, Hải,Tánh ) 
      Tao còn nhớ hồi năm đó bọn mình học buổi chiều,có những buổi sáng tụi mình kéo nhau đến sân vận động dợt banh,đôi khi còn đấu giao hữu với các lớp khác ( lớp mình đá đâu có tệ phải không, thắng nhiều, huề cũng khá,thua lại rất ít ) thỉnh thoảng lại có những buổi cắm trại ( qua nhà thằng Quí ) cũng cuối năm đó thằng Thuận, Hòa, Phát lại ra đi còn thằng Tánh thì may mắn hơn .

      Sang năm đệ nhị có một kỹ niệm đáng nhớ nhất nhờ nó mà bọn mình trở nên thân hơn , cái kỹ niệm xãy ra gần tết, cái kỷ niệm khiến cho mầy hơi mệt một tí ( đừng buồn tao nhe Tùng ,lỡ nhắc thì phải nhắc cho trọn phải không Tùng?)
      Chẳng qua là ngày hội chợ, lúc đầu lớp mình không có dự định tham dự,sau thầy Cai ( thầy hướng dẫn ) khuyến khích nên giờ chót bọn mình cùng tham dự và cũng là giờ chót mà trại mình bắt đầu dựng lên(đạt một kỷ lục khá nhanh)rồi lúc bắt thăm, lớp mình ở cạnh phải của nhà chờ đợi (lúc đó hai bàn bing-bong,hai cái bàn giúp cho tụi mình nhiều việc ghê há!).


Thầy hướng dẫn lớp 11B3 ( Thầy Nguyễn Văn Cai ), thầy đến tham quan BẾN XUÂN


      Ngày dựng trại thì không vui bằng đêm có trận túc cầu xãy ra tại sân trường(nói cho oai chớ,trái banh chỉ là những tờ giấy ở thùng rác được vo tròn)sau đó chơi bắt rượt và cuối cùng có màn trứ danh là màn tắm ….thùng phi ( ở bên hông phòng y tế )….
     Tao đố mầy cái thằng ngủ trên xe ba bánh rồi bị đẩy ra sân,thằng đó là ai?....Năm giờ sáng hôm sau bọn mình lại ì – ịch trên xe ba bánh dạo khắp sân với sự hòa âm của chiếc máy cassette……
Ngày hội chợ,chắc mầy nhớ chiếc xe ba bánh được đẩy qua cầu …( cầu đó chắc mầy rành dữ đà )chở những chậu kiểng của thằng . ?.?. ( lúc đó gần hết xí quách ) rồi việc dọn ở chị Hà.Lúc đó thì không thấy gì bây giờ nghĩ lại vui biết bao!Ước gì …..

      Nào là kem công –ty-năng-tanh được quảng cáo tía lia của thằng Thái Sơn ( hình như là kem Thanh Bình thì phải ).Tao thấy mấy thằng quảng cáo xà bông,mì gói ở ngoài chợ còn thua xa nó,còn chị Hà,chị Duyên,chị Mai Lan,chị Tâm,chị Thủy Tiên …Chắc là lần đầu tiên bị cực khổ như vậy(chắc chắn vậy chớ “chắc là “). Thằng Cần, thằng Thành Hòa ráng hết mình cho Bến Xuân …Hình ảnh chị Mai Lan đội cái nón giấy đứng bán cho gian hàng của mình xem cũng nổi chớ hả mậy? Thôi để tao nói chuyện với chị Hai một chút nha .


Thời & Mai Lan bên gian hàng “ BẾN XUÂN “ lớp 11B3 ( 1972 )

      Thưa chị hai, vào một đêm trước ngày hội chợ:một cái thúng bánh của ai để trong hộc tủ có lẽ chị biết rõ nếu thuận tiện chị có thể …..một thúng bánh khác và lớn hơn ( bánh đó ngon lắm,khen lần nữa đó).Tụi em không bao giờ quên chị Hai đâu,tụi em sẽ quảng cáo tài làm bánh của các chị,chỉ có Phước,Tùng và em biết à!Thằng Phước rủ em với thằng Tùng chớ em với thằng Tùng không có chủ mưu ăn uống ) thôi em xin chào “ ô-rờ-voa “.
      Tùng à! Tội thằng Quang quá hở mậy, mình dụ nó mua đậu phộng cho tụi mình ăn mà nó không biết,vì mình đang ăn vụn bánh, nó lại thằng Phước lấy cái mền, rồi mầy dụ nó mua đậu phộng để đánh lạc hướng nó chắc cái đó mầy quên không nổi.

      Cuối năm đó một buổi tiệc được tổ chức tại nhà mầy buồn quá hả mậy? Theo tao nghĩ cái buồn đó chắc cũng dây dưa ở trong lòng mầy (…sous entendu …)rồi đêm đó (lúc đó tao ngủ) nghe nói thằng quang nhảy đầm hay lắm phải không? Chắc vô địch quá, nếu có dịp mày có thể diển tả lại cho anh chị em trong hội được không, chắc mầy nhảy còn hơn thằng Quang xa …. Rồi Hội Ái Hữu được thành lập cho đến nay chắc nó cũng đem lại cho mình thêm nhiều kỷ niệm vui ….buồn quá!!.

Đêm thứ bảy 27/10/1973( viết xong 12giờ thiếu 5 phút .

Huỳnh Việt Hùng

Nếu không sẳn lòng dung thứ những lỗi vặt cho nhau , thì không thể bầu bạn với nhau lâu dài được.


Anh Cả T. Sơn , A.H 6 Hùng , Kiệt , A.H9 Tùng ( theo chú thích : những tên tù vượt ngục ở Côn Sơn về đang lội ngang sông Cái Tàu ? Không phải , đây là bốn lực sĩ đoạt giải trong kỳ thiThế vận hội năm 1972 trTl với bộ môn cử tạ 200gr )

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Ngày Buồn Ta



Ngày buồn ta đi tìm tới người
Tìm tới người thắp một nụ cười
Một nụ cười bàn tay biển vắng
Tìm nụ cười thơ trong mắt vui

Ngày buồn ta mưa mù đất trời
Buồn như cây ngủ ngày bên đồi
Thèm nụ cười người xanh cỏ biếc
Đường dốc cao ta bước yêu đời

Ngày buồn qua đâu tìm thấy người
Người như mây bay xa phương trời
Nụ cười người là hoa mùa trước
Nụ cười người theo sóng ra khơi

Ngày buồn ta hỏi lại quanh đời
Đời quanh ta còn buồn ngàn lần
Ngàn lần buồn tìm ra biển vắng
Người âm thầm như biển mênh mông

Ngày buồn ta hỏi người một lần
Cuộc tình qua u tình nhạt dần
Những chuyện tình làm mưa làm gió
Ngày buồn ta sao người bâng khuâng

Ngày buồn ta có làm buồn người
Chuyện tình xa qua chuyện tình gần
Những chuyện tình mồi thêm củi lửa
Cháy muộn màng một đêm chiếu chăn


Lâm hảo Khôi
(tháng 3-2014)


Thuyền Trăng




Thuyền trăng tôi dồn sóng mây trôi mãi
Mây dập dềnh nên thuyền mãi lênh đênh
Thuyền vô lái phù trầm cơn định mệnh
Một mái chèo định hướng giữa vô biên ?

Thầy trao mái chèo - Thắp lại ngọn nến tâm
Tự đó yêu em như yêu mây mù đen đủi
Ngày tức đêm - Giải thoát tức buộc ràng

Trong thuyền trăng em nhè nhẹ tựa đầu
Trong tịnh mặc em thấy đời ơn phước
.....Cũng bởi em chính là tôi....
Muôn trùng thời trước không tận cùng thời sau

Trương Văn Phú

 * Ảnh phụ bản của tác giả chụp

Thơ Tranh: Kiếp Người




Thơ: Thích Nữ Hiền Thông
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Có Những Lúc




Có những lúc lòng chập chùng như sóng
Vỗ xôn xao trên kỷ niệm hôm nào
Em về đâu theo dòng đời biền biệt
Còn yêu không mà hồn mãi xanh xao

Có những lúc lòng mênh mông như gió
Vượt trùng dương về hoà nhập cùng em
Còn nhớ không những ngày yêu thương đó
Tóc em bay quấn quít rất dịu mềm

Có những lúc lòng loạn cuồng như bão
Phá tan hoang vùng chứng tích ngọt ngào
Tình yêu ta đớn đau trong rạn vỡ
Nhìn lại đời chỉ đầy những hư hao

Có những lúc lòng hiền như bờ cát
Nhìn lại nhau hai đứa chẳng còn gì
Em hóa thân trở thành loài ngư nữ
Ta trăng sầu trên biển mảnh tình si

Khiếu Long


Kỷ Niệm




Dù chỉ là kỷ niệm
Bất chợt nhìn thấy mưa
Ở bất cứ nơi nào
Lòng em luôn chao đảo

Tình chúng mình thánh thiện
Nỗi nhớ mãi khôn nguôi
Theo đuổi em suốt đời
Tim em luôn buốt giá

Suối Dâu

Tơ Mành - Thơ Khúc Giang - Hương Nam Diễn Ngâm



Thơ: Khúc Giang (Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ)
Diễn Ngâm: Hương Nam (Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Thủ Đức)

Khúc Hát Sai Mùa





Gửi ai khúc hát sai mùa
Nương theo lá gió thu khua cửa thiền
Gỏ chuông quấy động điềm nhiên
Vàng phai sắc tía trượt triền dốc mê
Phù sinh một cõi đi về
Giấc mơ lòng rụng trăng thề hư vô
…..
Thả tâm hồn vô thinh lá đổ
Ngơ ngác đời bể khổ mù bơi...
Chuông ngân thanh thoát nhẹ rơi...
Cửa thiền mở rộng luân hồi.... nhân sinh.

Kim Oanh

Khúc Hát Sai Mùa 2



  
     (Từ Khúc Hát Sai Mùa của Kim Oanh)  

Anh yêu khúc hát sai mùa
Dù cho lá gió thu khua cửa thiền
Dù chuông khuấy động điềm nhiên
Dù cho trọn kiếp trượt triền dốc mê
Phù sinh ư? Cõi đi về...
Giấc mơ nào rụng trăng thề hư vô?
....
Ai thả hồn vô thinh lá đỗ?
Ai ngác ngơ bể khổ mà bơi?
Tiếng chuông thanh thoát nhẹ rơi
Cửa thiền có mở cứu đời nhân sinh?

Mặc Thái Thủy
Gilbert, Arizona- May 25, 2011

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Lá Thư Gửi Đến Học Trò

      
      Mới đây mà đã hai tuần nằm trên giường bệnh, dây nhợ truyền thuốc thường xuyên, có thêm bệnh nhân cùng giường, vợ kề bên chăm sóc mà sao tôi thấy quá cô đơn. Đã quen lao động trong nền nếp giáo dục của gia đình, tôi không chịu nổi sự bất công mà tôi đang buộc người thân phải gánh chịu.

      Rồi cũng những học trò cũ từ đất Vĩnh xa xưa, lâu lâu hỏi thăm thầy đang khỏe? Đang ở đâu? Vợ tôi trả lời thay tôi "Thầy lại bị nhiễm trùng, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy". Sau này tôi không báo tin cho những trò ngày xưa, sau đó đã thường thăm tôi lúc bệnh. Tôi không muốn. Các em giờ cũng đã lớn, có đứa lên hàng bà nội, ngoại rồi, lại có đứa cũng đẹp, danh phận đâu kém ai mà vẫn sống một mình, nay phải bận bịu thêm một ông thầy cũ, không biết ngày xưa đã dạy em nên người đến mức nào.

      Cách bốn năm ngày trước khi xuất viện, cũng từ hỏi thăm thầy, Hoa Thu ghé vào bên giường bệnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Em cũng đang chăm sóc ông xã bệnh ở nhà, vậy mà cũng đi xe máy đến thăm, tôi nằm rầy em, (thầy mà), "sao không thấy áo khoác, chút về là tối rồi." Trưa hôm sau đến lượt Ánh Thùy, Diệu, Bé Phương điện thoại đã đến khoa huyết học rồi, vợ tôi đi ra chỉ đường lên. Mấy em đứng kề bên, tôi vẫn nằm với dây truyền trụ sinh vào mạch máu, còn thêm máy khử sắt đeo ở bụng, nghiêng qua là nó ngưng bơm, nằm êm hơn mười giờ mới hết thuốc.

      Mấy đứa nói thầy ráng ăn được nhiều hơn, tinh thần sáng suốt, ý chí mạnh mẽ, mau hồi phục để bọn em còn có người thầy hằng yêu quý. Tôi quay đầu vào trong nhưng không che được giọt nước mắt. Tôi nói các em đến thăm, giúp thầy mau lành bệnh lẫn vật chất, thầy rất cảm ơn, rất là hạnh phúc. Ánh Thùy còn căn dặn lúc nào xuất viện thì điện cho em, có xe bốn chỗ đưa thầy cô về nhà Long An.

Làm thầy thật là hạnh phúc!

Huỳnh Hữu Trí
6/2013
 * Lá thư cuối cùng trước khi thầy qua đời.

Nỗi Nhớ Mênh Mông - Sáng tác Dương Thượng Trúc



Sáng tác: Dương Thượng Trúc
Tiếng Hát: Quang Minh

Tìm Em


  

Bẻ khóa động đào nơi cõi tiên 
Lung linh huyền ảo xót xa tìm 
Trăm con thỏ ngọc lung linh nguyệt 
Rảo khắp non bồng – không có em. 
  
Có lắm nàng tiên ríu rít cười 
Vẫy tay chào gọi nét xinh tươi 
Tưởng em đâu đó nhưng nào thấy 
Nặng nợ thư sinh nhẹ kiếp người. 
  
Mưa buồn sực tỉnh đào tiên mộng 
Gối lạnh phơi sương lạc bến mê 
Réo rắt cung đàn trong đêm vắng 
Lơ thơ tơ liễu ngỡ em về! 
  
Hay em đâu đó nơi trần thế 
Không phải là hằng nga cõi trên 
Vượt biển em đi chưa trở lại 
Nên anh ray rức mãi ưu phiền. 
  
Lâu lắm em đi bỏ Cần Thơ 
Vàng Thu gục chết bỡi mong chờ 
Bao năm cách biệt nhưng anh vẫn 
Nhỏ giọt lệ tình xuống ý thơ. 
  
Biển rộng trời cao cách biệt nhau 
Tình xa vẫn đượm buốt niềm đau 
Em ơi! anh gởi về bên ấy 
Nét mực đen pha… chút máu đào! 

Dương Hồng Thủy


Thăm Hòn Đá Dựng




Tham quan du lịch lại hành hương,
Bầu bạn thê tử thấy mà thương.
Đá dựng vượt hòn trông mau đến,
Đứng dạ lòn hang lại khẩn trương.
Leo lên tuột xuống mong đến đỉnh,
Chân chồn mỏi gối cũng ráng bương.
Du sơn chạnh nghĩ vì đâu nhỉ?
Có phải lòng người khéo vấn vương!

Dương Hồng Hưng
(Trích tập thơ " Hà Tiên Phong Cảnh " )


Ái Hữu 72 Họp Mặt Tại Sài Gòn

1/1/2006 tại nhà Ái Hữu 18 Trường, Sài Gòn
Bửu Hội, Sương, Tiên, Duyên, Tâm,Oanh,Trường,Dũng,Cử 

Xưa là Ái hữu, sau là đồng nghiệp (Sương, Tiên, cháu Chánh  ngày nhà giáo VN 20/11)

Phan Thị Sương

                                                            

Lá Thơ Đầu Năm Học Trò Gửi Thầy Huỳnh Hữu Trí

Cầu Mới - Ngày đưa ông Táo -2013
alt
      Thầy kính.
      Đầu thư, em gởi đến Thầy và gia đình lời chúc lành của em.
     Mới đây, xem trên trang m
ạng, thấy Thầy cô ngồi tiếp học trò cũ ghé thăm. Thấy thầy sắc diện có “đẹp hơn” em cũng mừng. Thế này là có thể đi xe buýt một mình nhiều năm nữa.
     Hôm nọ có đọc mẫu chuyện ngắn Thầy viết, em có nhận định Thầy đã vượt qua khá xa bệnh tật. Biểu hiện rõ nét qua ý tứ độc đáo và sâu sắc của bài viết.
     Hồi còn đi học, bạn bè nó cũng thường nói với em (lúc bấy giờ văn em giỏi, toán em chỉ thường dùng bậc trung mà thôi):  Giỏi Toán thì có thể giỏi Văn (mà chắc chắn là có thể), còn giỏi Văn chưa chắc giỏi Toán được. Nó lý giải Toán là môn khoa học có logic, từ những tư duy thực tế khiến người ta suy nghĩ sâu sắc, viết ra để thuyết phục người đọc,. . .
     Thuở ấy em không chối nhận định nầy. Hôm đọc xong bài viết của thầy em thấy những điều bạn em nói quá đúng.
     Với một trang viết ngắn, Thầy đã ví von sự việc, đưa ra được tình huống cuối truyện bất ngờ, ”tự truyện” đã vừa động viên mình sắp khỏe vừa nhắc bạn điều nhân nghĩa mà Thầy đã đi qua.
     Cũng như những mẫu chuyện trước, nó mang một chút gì đó đạo đức, rất người, nó được suy gẫm nhiều và chắc chắn đuợc viết ra từ ngòi bút của người được giáo dục trong nề nếp lễ giáo. Bà cụ đã yên nghỉ nhưng có l
những lời Bà dạy đã ẩn hiện trong từng con chữ của Thầy.

alt

      Thầy kính.
     Em bây giờ ngồi đây viết khen Thầy, có “ngố” quá không? Không đâu, em nói thế để động viên Thầy đấy. Thầy đã vượt qua bạo bệnh, đầu óc rất tỉnh táo, ý nghĩ rất sâu sắc để viết những lời viết ngắn, có nghệ thuật và mảy miếng hẳn hoi.
     Những chữ, lời văn đó không thể xuất phát từ đầu óc mục mị, đau yếu.
     Em mừng, chúc Thầy vui, khỏe, sống lâu.
     Em.

Gương ( CHS Nguyễn Thông)


Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Liêu Trai


Nửa đêm rượu cạn, ánh trăng mờ
Mòn mỏi gục đầu bên án thơ
Thoang thoảng làn hương theo gió quyện
Mơ hồ hình bóng lẫn sương đưa
Hồng nhan tri kỷ, duyên kỳ ngộ
Thi hữu tri âm, bạn bất ngờ
Đối ẩm ca ngâm say túy lúy
Sáng ra còn thấy chiếc hài xưa...

Phương Hà
 

Bóng Đời




một hôm cái bóng dứt tình
thổi qua cơn gió tan tành thịt da
bóng đời ngã xuống hồn ta
trăm năm rồi cũng mặn mà nín căm

biết đâu từ cõi âm thầm
đóa hoa muôn kiếp về thăm hương nồng
bóng đời trôi bóng mênh mông
biết nhau từ thuở bóng không trở về

coi như tiền kiếp u mê
trăm năm còn nhớ lời thề chiêm bao
khổ tình hạnh phúc bay cao
bóng ai che khuất niềm đau mỏi rời

buồn lòng phơi ánh lửa soi
lênh đênh ngoài cõi mù khơi mịt mùng
tình người ướt đẫm lệ rưng
thấy trong nước mắt khốn cùng trái tim

bóng đời có lúc nằm im
như trong khổ nạn nổi chìm có nhau
như trong cùng tận nỗi đau
thì như số kiếp ngày sau trả dần

lần đi cuống quít cuồng chân
nghe cơn ớn lạnh chảy rần sau lưng
đêm đen phủ xuống chập chùng
phải chăng mạng tuyệt tàn hung bóng mình

bóng đi chưa chắc xa hình
bóng tan chưa chắc tử sinh luân hồi
còn ta ôm bóng một đời
hai tay gỗ mục chia đôi cuộc tình

Trần Phù Thế

Nếu Khóc Được Chắc Làm Em Vui Lắm


Nếu khóc được chắc làm em vui lắm
Đôi hàng mi say khước rượu tình già
Tóc khinh đời tóc kiêu sa bỏ lững
Như kiếp người gồng gánh những phong ba

Nếu khóc được tôi đâu cần chạy trốn
Thời điêu tàn mạt lộ của quê hương
Nếu khóc được trên con tàu nghiêng ngửa
Những hồn hoang còn thấy được thiên đường

Nếu khóc được chắc làm em vui lắm
Áo đầm bay đùa giởn nắng quê người
Tay vốn gầy từ thuở mới đôi mươi
Sẽ run rẩy như kim đo địa chấn

Nếu khóc được chắc làm em vui lắm
Tôi năm mươi buồn thiếu phụ không chồng
Ở cuối đời tim mệt trí bon chen
Tôi cũng sẽ như là mây bảng lảng

Nếu khóc được chắc làm em vui lắm
Thời trung niên hay thời của muộn màng
Tôi bất cần ai định nghĩa yêu đương
Cho và nhận đầy tay tham tội lỗi

Nếu khóc được xin em đừng sám hối
Cứ yêu đi vì mộ tối đang chờ
( Cứ yêu đi đời tận thế bây giờ)


Lâm Hảo Dũng


Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Trịnh Công Sơn - Khánh Hà


Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn
Ca Sĩ: Khánh Hà
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Kỷ Niệm Êm Đềm

    

      Trải qua Biên-Hòa, Nha-Trang; năm 1970 tôi đến đơn vị mới; căn cứ 92KQ ở Cao Nguyên giá lạnh trong sự tình nguyện. Máu khai phá nổi lên, muốn tìm một cái gì đó nơi xứ " khỉ ho cò gáy ", mà tôi nghe thoang thoáng là nơi bị đì, bị đày trong thời chiến.(tôi là Hướng đạo sinh và sau này sinh hoạt trong Kha đoàn Xuyên Sơn đạo Gia-Lai, Pleiku.)
      Tránh cái lạnh, cái buồn trong phi trường Cù-Hanh; lang thang khắp phố Pleiku, tìm mướn một nơi trú ngụ mới để tiện cho những sinh hoạt về sau. Hầu như là một qui luật, phải đóng tiền nhà ít nhất một tháng trước khi vào ở. Lương chưa được truy lãnh, bị lắc đầu hoài là cái chắc.
Rốt cuộc;" lù khù có thằng cù độ mạng "; chàng khách lạ được một gia đình vui vẻ cho mướn một căn gác phía sau nhà 42/21 đường Lê-Lợi, mà không phải đóng tiền trước,với lý do:
- Bị cậu là người ở Vĩnh-Long, xứ sở miệt vườn Nam bộ.
      Rất ngạc nhiên và đầy thích thú về câu nói quá đơn giản của bà chủ nhà; buộc phải biết dạ trước rồi sẽ suy gẩm sau.
      Căn gác tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, xinh xắn, cửa sổ hướng đông nam, tràn ngập ánh nắng ban mai, đôi khi lẩn ít sương mù, làm cho căn phòng huyền ảo và long lanh hơn, xa dưới là thung lũng có dòng suối róc rách, cạnh những hàng thông reo vi vu về đêm. Ôi! quyến rủ tuổi trẻ, vui vẻ chấp nhận xa nhà.
      Thắm thoát sáu tháng trôi qua, bà chủ nhà bảo không nhận tiền thuê nhà nữa; ngỡ ngàng lo sợ sẽ không còn được ở lại đây. Có lẻ thấy được vẽ mặt trong tâm trạng lo âu; bà vội tiếp lời.
- Bị cậu là người Vĩnh-Long, ở Vĩnh-Long nên cậu xứng đáng được hưởng, từ bây giờ cậu không phải đóng tiền nhà nữa. 

      Tiếp tục một ngạc nhiên lớn; lúc đầu không phải trả tiền trước, nay không lấy tiền mãi về sau. Chẳng lẻ ở Vĩnh-Long là được ưu ái đến thế!
      Thường mỗi sáng khi xuống ca trực, được mời ăn sáng chung với ông bà, dù chỉ là bánh đa Bình-Định nhúng nước, gói bánh nướng, thêm một ít tóp mở, chấm nước mắm chanh tỏi ớt, cay xé lưỡi, nhưng ngon và ngọt tình!
      Ngay cả gần hai mươi người bạn cùng đơn vị, luôn tham dự những bữa tiệc và những ngày Tết hằng năm của gia đình ông bà.

      Đầu năm 1973, rời Pleiku đột ngột, cho một nhiệm vụ mới, không kịp từ biệt bạn bè và người thân, hành trang đầy ắp kỷ niệm cũng để lại Pleiku. Mang theo câu nói của bà chủ nhà, mà cố gắng giữ gìn bản thân, tự hào là người Vĩnh-Long; xem đó là lời dạy dỗ của người Mẹ vậy!
      Không biết " Vĩnh-Long là thằng lù khù, Pleiku là thằng cù " hay "Vĩnh-Long là thằng cù, Pleiku là thằng lù khù "
      Thôi! Hãy dùng dây Tơ- Hồng cột chặt lại, thì gọi sao cũng được! 
      Vĩnh-Long - Pleiku
      Cao-Nguyên - Đồng-Bằng

Lê Kim Hiệp
VĩnhLong 7-2009