Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Câu Đối: Chúc Mừng Năm Mới - Suối Dâu

Kính Chúc Mừng Năm Mới Giáp Ngọ Quí Thầy Cô, Bạn bè và Thân hữu


Câu Đối: Sưu Tầm, 
Trình Bày: Suối Dâu

Sự Tích Ông Táo


       
      Dân Việt Nam theo tập tục cổ truyền thì hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Táo về Trời, theo như trong  Sách Thọ Mai Gia le chép đời Vua Tự Đức thứ Tư tháng Tám ngày Cốc Vũ, có bài văn cúng ông' Táo, và nói rằng ngày 24 tháng Chạp hàng năm là ông Táo về Trời, vì thê nhân dân tiễn chân ông Táo trước một ngày, còn Sự tích ông Táo thế nào thì không thấy nói đến, và chỉ được nghe những truyền thuyết của dân gian, rồi các ông già bà cả trong nhà kề lại cho con cháu nghe như sau.

      Thuở xa xưa vào thời Hỗn mang, có một cặp vợ chồng người Việt tên là Táo, (không có Họ) cả hai người tính nết hiền lành chất phác, có một không hai, cha mẹ của hai người đều đã qua đời sớm, nhà nghèo, không được học hành gì nên không biết chữ, hai người quanh năm chỉ đi làm mướn đề sinh nhai cho qua tháng rộng năm dài, vợ chồng tuy ăn ở với nhau đã lâu mà chưa có người con kế tự, vì thế hai người thường than thờ với  nhau về nỗi quạnh hiu, trong nhà thiếu bóng dáng đứa trẻ nô đùa, thuở ấy trời lại ra tai mấy năm liền bão lụt hạn hán, đồng khô, hồ cạn, ruộng rẫy bỏ hoang, mười phần thì bỏ đến tám chín, dân chúng xác xơ vì cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

      Mỗi độ đông về tuyết rơi lả tả, gió rét căm căm, các súc vật nuôi ở trong nhà, vì đói rét mà chết dần mòn quá nửa, trước cái cảnh túng thiếu khốn cùng quẫn bách ấy, hai vợ chồng chỉ còn biết lấy nước mắt thay cho cơm cháo cho qua tháng rộng ngày dài, nhưng sức người có hạn, những lúc lửa cơ đốt ruột dao hàn cắt da người chồng dặn vợ ở nhà để anh đi kiếm việc làm cho qua cơn túng quẫn, cực chẳng đã chị vợ cũng phải bằng lòng, để anh chồng đi tìm kiếm việc làm, đi thì dễ nhưng đi về đâu phương nào đây, làm gì, có ai mướn mình hay không đây, làm thế nào cho qua cơn đói khát bơ vơ nơi xứ lạ quê người, bụng nghĩ vậy mà chân thì cứ bước hoài, chẳng biết đi về đâu gần hay đã đi xa rồi chăng, bụng đói cái rét, người mệt chân tay rã rời, cực chàng đã đành gục xuống bên vệ đường mê sảng mà thiếp đi lúc nào không hay.

      Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm lăn lóc trên chiếc băng ca ở một trạm xá hẻo lành xa xôi, hỏi ra mới biết là mình bị bệnh nằm thoi thóp hầu như gần tắt hơi, nằm lịm ở vệ đường, có người khách đi đường thấy vậy thương tình bỏ lên xe chở về đây cứu chữa, hỏi ra mới biết quê quán mình ở quá xa xôi nghe tiếng không ai biết là người nước nào, hỏi thì không ai biết quê quán mình ở đâu, đường về nước về nhà quá xa xôi, lại túi rỗng hầu không, có tiền đâu mà trở về nguyên quán nổi nữa, đành phải ở lại để đi làm thuê mướn kiếm ăn cho qua ngày, thời gian đi nhanh như ngựa chạy tên bay, chốc đã vài chục năm trời trôi qua bấy giờ mới nghĩ đến quê hương xứ sở người vợ hiền chất phác quê mùa ra sao trong lòng nao nao hồi hộp mong có ngày về.

      Còn Chị Táo ở nhà trông đợi chồng đã mòn con mắt mà chàng thấy tăm hơi gì, cực chang đã, chị đánh liều khăn gói lên đường quyết đi tìm kiếm chồng, nhưng oái oăm thay trời gia cũng độc địa vô cùng, người một nơi, kiếm một nơi, mênh mông nào biết bể trời là đâu, lòng buồn chán nản, trông lên mái tóc đuôi gà ngày nào nay đa sương pha qua nửa, mặt đã nhăn, da đã xạm chớm có những nốt đồi mồi, một hôm đi thất thều đến một xóm nhỏ dưới chân cầu bụng đói miệng khát, chân tay rã rời, vội lau mắt nhìn vào trong thấy có một ngôi nhà khang trang sạch sẽ, chị Táo liền mạnh dạn bước vào gõ cửa xin ăn, thấy có tiếng xin ăn chủ nhà liền mở cửa và mang đi ăn ra cho, nhìn thấy mâm cơm lành canh ngọt, mà đời chị cùng chồng chưa bao giờ được có thường ngày.

      Chị Táo bỗng dưng hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng khác nào trận mưa đầu muà, kéo vạt áo lau mà vẫn chưa ráo, người chủ nhà nhìn thấy đoán ngầm ở trong bụng rằng chắc han người đàn bà này có sự gì u uất, uẩn khúc trong lòng, nên trông thấy cơm lại nghĩ đến mà cầm lòng không vững, xúc động tâm thần đó chàng liền lại gần lân la dò hỏi, Chị Táo nói tôi có một người Cha già vài chục năm trời trước đây trời làm đói kém, người Cha phải tha phương cầu thực, đến nay đã một thời gian dài, mà vẫn chưa thấy Cha về, thương người Cha già một nắng hai sương đạo làm con chữ hiếu không lo tròn, nên tôi đành phải, ra đi tìm tòi bồn phương mong gặp lại người cha già để phụng dưỡng cho tròn cái đạo ấp lạnh quạt nồng, nên phải lặn lội đi tìm, mong sao gặp mặt, ròng rã mấy năm trời trôi đi mà vẫn tìm không thấy mặt thấy tăm hơi gì, nay thấy ông cho mâm cơm ngon lại nhớ đến người Cha già bỗng lệ trào ra không cầm lại được, chỉ biết thổn thức trong lòng.

      Người chủ nhà nghe nói bỗng dưng động lòng trắc ẩn, bảo rằng Bà hãy nán chân ở đây ít lâu cho tỉnh táo hồi sức lại rồi sau dần dà dò la tin tức cha già cũng không muộn, nhà này cũng chi có mình tôi cha mẹ tôi qua đời  đã lâu vợ con chưa có nơi nào, đang lúc khốn cùng có người tốt bụng cưu mang giúp đỡ chi Táo bèn nhận lời từ đó trở đi khác nào chuột sa vào chỉnh gạo, thắm thoắt thời gian trôi qua đã đến bốn năm tròn, mỗi độ đông về, mỗi khi hoàng hôn đổ xuống, những khi mưa ngâu rả rích, những lúc lớt phớt mưa xuân, những buổi chiều thu lá vàng tơi tả dụng xuống bên hè, lòng Chi Táo càng nao nao sao xuyến những nỗi nhớ quê nhớ nhà  thương người chồng quê mùa chất phác một nắng hai sương, lại khóc thầm trong bụng và nghêu ngao câu hát anh ơi ! Bây giờ anh ở đâu? Bến Hải hay Cà Mau, núi thảm hay rừng sâu anh ơi…

      Trong lòng đang suy tư ngao ngán thì bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có người đến xin cơm, chị bèn mở cửa bước ra ngoài tay bưng tô cháo còn nóng hổi, vừa ra đến cửa thì oái oăm thay người xin cơm kia lại chính là người chồng cũ của mình, mà bao năm trời chờ đợi tìm kiếm đêm ngày, mong chờ gặp mặt, thấy chồng cũ Chị Táo liền buông chén cháo xuống thềm, mà ôm chầm lấy người chồng đề kể lể tâm tình, còn Anh Táo bao năm xa cách vợ hiền nỗi nhớ nhung ấp ủ trong lòng nay gặp được vợ cũng bàng hoàng như người đang mê sảng bồi hồi, hai vợ chồng cứ ôm lấy nhau mà chưa ai thốt được lời nào, giữa lúc ấy thì người Chủ nhà đi làm đồng đã về, nhận thấy hai người đang ôm nhau đứng giữa sân như hai pho tượng gỗ dính liền, cơn thịnh nộ nổi lên trước cái cảnh sàm sỡ này sẵn trên tay đang cầm điếu thuốc hút giở anh liền đưa lên miệng hít một hơi dài rối quăng tàn thuốc vào chân đống rơm khô, thấy có tiếng động ngoài ngõ, chị Táo liền bảo người chồng cũ rằng, anh hãy tạm lánh mặt vào sau đống rơm khô kia, rồi sau sẽ nói chuyện.

      Nói đoạn Chị Táo trở vào trong nhà, thì vừa lúc ấy người Chủ nhà cũng vừa vào đền cửa chị Táo cũng chưa kịp trình bầy với người Chủ nhà là người ăn xin nấp sau đống rơm kia chính là người Chồng cũ của chị, nhưng chưa kịp nói thi trông ra sân lửa đã bốc cháy ngút ngàn, trong đống rơm khô, chị Táo hoảng hốt chạy ra định cứu chồng nhưng lửa mạnh quá chừng khiến cho chị loanh quanh mắt hoa; lảo đảo nhẩy vào đống lửa đề cứu chồng nhưng chồng đã không cứu được mà chị cũng bị thần hoả thui luôn, người chủ nhà thấy hai người đang quằn quại trong đống lửa hồng, thì nhẩy vào để cứu ra nhưng cũng bị thần hoả nướng cả trọng đống rơm tàn . .

      Khi ngọn lửa đã lặng tàn thì ba hồn kia được Quỷ sứ dẫn về toà Phong Đo trình với Vua Diêm Vương. Vua Diêm vương sai Đang niên Thái Tuế tra xét giấy báo tử của Nam Tào Bắc Đầu trên Đế Đình, Đang Niên Thái Tuế xét xong tâu với Diêm vương rằng ba người này chưa có tên trong bộ tử của Đế đình ban xuống. Vua Diêm vương thấy ba người đều không có. tên trong bộ tử nên không dám phán xét, bèn sai Quỷ sứ dẫn ba người lên tâu trình Ngọc Hoàng để Ngài phán quyết, Ngọc Hoàng nghe Đang niên trình bầy là ba người này chưa có tên trong Bộ tử mà chết cháy tròng một đống rơm khô, không rõ về lý do gì.

      Ngọc Hoàng nghe tâu trình xong liền phán ta cho phép ba người được trinh bầy lý do cặn kẽ đầu đuôi như thế nào, khi nghe xong ba người tâu trình Thương Đế liền phán:
      bAnh Táo gặp vợ chưa thổ lộ tâm tình mà đã chết chưa đủ yếu tố để phán xét.
Chị Táo gặp chồng chưa kịp dãi bầy nỗi lòng mong đợi mà đã bị thiêu chưa đủ lý lẽ để luận tội.
Người Chủ nhà cho Chị Táo nương thân, ân nghĩa ấy chưa được sáng tỏ, nay thấy lửa cháy đâm đầu vào cứu chữa mà bị thiêu cũng chưa đủ yếu tố định công hay luận tội cả ba.
Vậy ta tạm tha cho ba vong hồn kia được phép trở về Dương thế ngồi chụm đầu lại trong đám than hồng, để cùng nhau giãi bầy tâm sự, cùng các ưu tư của ba người cho rõ ra trắng đen minh bạch, bấy giờ lên đây ta sẽ  phán xét công tội, việc này ta cho hạn một năm, nếu các người chưa làm xong thì được phép đến ngày 24 tháng Chạp hàng năm được lên trời đề báo cáo sự việc của các ngươi đã làm trong những tháng vừa qua. Này các Vong hồn kia, một chút việc cỏn con trong gia đình thu xếp không xong, lại còn nổi sùng lấy cái chết làm trò chơi, thật là đồ vô dụng, ngày nào câu truyện rõ ra trắng đen rồi, thì về Toà Diêm Vương xét xử.

      Từ đó ba cái Vong hồn chết thiêu kia mang một tên chung là Táo được phép về Dương trần ngồi chụm ba cái đầu vào trong bếp than hồng mà biện bạch nỗi lòng của mình, cho hết đời này đời khác vẫn chưa ra. khỏi đống than hồng, mà nỗi lòng của ba người vẫn chưa bầy tỏ được, vẫn chỉ còn là một huyền thoại của dân gian.

      Việc ông Táo về chầu Trời là việc riêng của gia đình ông Táo, chứ không phải ông Táo tâu việc của người trần, còn việc của người trần thế đã có nhiệm vụ của ông Đang Niên (Thái Tuế) tâu trình với Ngọc Hoàng. Đề kết thúc bài Sự Tích ông Táo tôi xin mở một dấu ngoặc Phong tục cũng như Tập quán của người dân nước ta từ đời khai thiên lập địa đến nay vẫn cũng nhiều huyền thoại còn việc tin hay không tùy theo ý nghĩ của mỗi người.

Thái Hanh

Câu Đối: Xuân Giáp Ngo - Mai Lan Cúc Trúc - Lê Kim Thành


Câu Đối: Lê Kim Thành
Trình Bày: Kim Oanh


Mùa Xuân Còn Có Hay Không




Quay về gom mấy chục mùa Xuân cũ
Tận trong lòng ấp ủ một niềm đau
Mối tình xưa hò hẹn ở Xuân nào
Đi biền biệt Xuân vào chưa trở lại

Cuối đời còn gì tốt chốn tương lai
Nghe lời than Xuân này không có Tết
Tội nghiệp người dệt oải bức tranh xa
Từng ấy Xuân than nay tuổi đã già

Bên ấy cũng buồn với rừng hoa giả
Rối mù đường trước trăm ngã về nơi
Gọi " Quê Hương ta " lúc thuở thiếu thời
Nay ông tạo dời Xuân đi đâu đó !

Nghi ngờ lòng Xuân còn có hay không
Tìm mấy mươi năm trống vắng bóng hồng
Ai tô đắp cho mùa Xuân thực mộng
Chẳng lẽ đời là tiếng vọng thời gian

Lịch sử thương đau sao quá ngang tàng
Cất giữ mãi nàng Xuân từng yêu dấu
Mai đem trả lại tình sâu nghĩa nặng
Đã lâu rồi lặng lẽ khóc chờ Xuân !

Vĩnh Long 4-2-2012
Lê Kim Hiệp


Hương Xuân



Nắng vàng rải khắp muôn phương
Gió mơn man nhẹ theo hương xuân về
Non cao vạn vật tứ bề
Vươn vai trở giấc ngủ mê đông tàn
Chồi non hé mở nhẹ nhàng
Bung cành lộc biếc ngỡ ngàng xuân sang
Phố phường náo nhiệt rộn vang
Người người qua lại vội vàng bước chân
Đường hoa rực rỡ mừng xuân
Bướm ong quấn quýt bâng khuâng chẳng rời
Sắc màu nhuộm nét xuân đời
Hương xuân tỏa khắp đất trời thênh thang
                             
Xuân Giáp Ngọ
Thiên Thu

Tản Mạn Đầu Xuân 2014


      Cuối năm, qua internet, tôi nhận được từ một người bạn bản xứ, gửi cho một chùm hoa lan để tôi ăn Tết và đón mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 sắp đến. Mỗi nhánh lan đều kèm theo một lời nhắn, trong số có một lời nhắn nói về tình bạn khiến tôi nhớ lại quãng thời gian cùng làm chung, thỉnh thoảng sau giờ làm việc để giải lao, giảm bớt stress, rủ nhau vào quán rượu, nhâm nhi cả giờ, lúc ra về không nói với nhau một tiếng nào, mà chúng tôi vẫn cảm thấy sảng khoái, vui với tình bạn thân thiết cho mãi đến bây giờ. Cũng đã mấy chục năm qua rồi. The best kind of friends/ Are the kind you can sit on a porch and swing with/Never say a word/And then walk away/Feeling like it was the best conversation you've ever had.

      Thấy chùm hoa đẹp, tôi đã tiếp chuyển đến mọi người thân quí để cùng thưởng lãm vẻ đẹp kỳ diệu của Tạo Hóa. Một người bạn quí, ở tiểu bang xa, khi nhận được, rất thích và cho hay "anh Trí ơi, thật là thú vị, lời nhắn giống y chang như một bài thơ của vua Trần Nhân Tông thế kỷ 13 ". Thế là, không biết có đúng không , tôi lại nhớ đến bài Cảnh Xuân, mà mỗi độ xuân về, mấy năm gần đây , tôi đều lấy ra, loay hoay chuyển dịch lại. Lần này, dịch xong, đọc lại, cũng như mấy bản dịch trước, đều nhận thấy không được như ý muốn. Vẫn không lột tả được cảnh tình người xưa, ngày xuân, đến thăm nhau, cùng nhau ngồi dựa lan can, cùng lặng lẽ ngắm trời xanh trước mắt, vô ngôn, tịnh không, không nói với nhau một lời, mà vẫn cảm nhận được chân tình ấm áp của nhau. 
      Có phải dù cho mãi đến tuối này, vì tâm vẫn chưa yên, trí vẫn chưa hiểu biết đủ để chấp nhận tùy duyên mà sống với đời, vui với đạo ? Vẫn còn thấy ngày đông thì buồn, ngày xuân thì vui. Vẫn chưa chịu hiểu lẽ tuần hoàn của Trời Đất. Vẫn còn muốn nói lên thành lời rằng chút tình tôi đối với đời, với người, là chân thực mặc dù đã biết đã là chân thực thì đâu cần đến lời nói?
      Hôm nay, nắng ấm trở lại chỗ tôi ở, tản mạn đôi dòng không đầu không cuối, lòng vui, mong được mọi người thân quí chia vui cùng tôi. Cầu chúc an lành.

Xuân Cảnh
Trần Nhân Tông(1258 - 1308)


Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi


Xuân Cảnh
Hoa liễu rộ chim con học hót ,
Mây chiều bay bóng rợp thiền đường.
Khách vào dựa cột ngồi không nói ,
Cùng ngắm trời xanh rũ mộng thường.

Ph
ạm Khắc Trí
01/18/2014 

Thơ Tranh: Chạm Xuân


Thơ: Hương Ngọc
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nhỏ Mười Lăm



                         gởi VT. Hảo

Nhỏ mười lăm tuổi mười lăm
tôi mê chết mệt đêm nằm không yên
nhỏ thuốc phiện, tôi thằng ghiền
thương em thật quá đổi phiền nghe em.

Nhỏ nầy tôi nhớ từng quen
cứ chui giấc ngủ, cứ len lén vào
cái tình kỳ cục làm sao
cái thương cứ quậy cứ trào trong mơ.

Ngày mai tôi quyết tôi chờ
nói câu tình điệu bỏ hờ vào tai.

Nhỏ mười lăm, nhỏ mắt nai
trời ơi nhí nhảnh cột hai đuôi gà
mỗi lần tôi thấy đàng xa
niềm vui muốn bể muốn oà trong tim.

Nhỏ nầy, tôi muốn làm quen
muốn nghe môi ướt chê khen từng lời
muốn nghe giọng nói tiếng cười
giòn tan cốm tết, nổ tời trong soong.

Nhỏ nầy như mất hay còn
còn in hơi thở mùi son ngon lành
hương tình là chút mi xanh
khát khao tôi muốn cắn vành tai yêu

Nhỏ cười sông núi cũng xiêu
huống chi trần tục người phiêu phiêu bồng
rồi em vừa hết tuổi hồng
bỏ quên quê mẹ bỏ cồn Lao Dung
bỏ luôn ánh mắt thẹn thùng
bỏ luôn cỏ nội hương đồng Hậu Giang

Em đi giấc mộng cũng tàn
mang theo dấu ấn tuổi vàng héo khô
còn tôi năm tháng tôi chờ


đỏ con mắt nhớ xanh mờ râu trai.



Trần Phù Thế

Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng

Sơ LượcTiểu Sử Tác Giả: Bùi Giáng

 
      Bùi Giáng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1926 tại làng Thanh Châu thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
      Cha ông là Bùi Thuyên, thuộc đời thứ 16 của dòng họ Bùi ở Quảng Nam. Do người vợ cả qua đời sớm nên ông lấy người vợ kế là bà Huỳnh Thị Kiền. Bùi Giáng là con đầu của Bùi Thuyên với Huỳnh Thị Kiền, nhưng là con thứ 5 nếu tính tất cả các anh em. Khi vào Sài Gòn, ông được gọi theo cách gọi miền Nam là Sáu Giáng.
Năm 1933, ông bắt đầu đi học tại trường làng Thanh Châu.
Năm 1936, ông học trường Bảo An (Điện Bàn) với thầy Lê Trí Viễn.
Năm 1939, ông ra Huế học tư tại Trường trung học Thuận Hóa. Trong số thầy dạy ông có Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, Đào Duy Anh.
Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, nhưng sau đó ông cũng kịp đậu bằng Thành chung.
Năm 1949, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, làm bộ đội Công binh.
Năm 1950, ông thi đỗ tú tài đặc biệt do Liên khu V tổ chức, được cử tới Hà Tĩnh để tiếp tục học. Từ Quảng Nam phải đi bộ theo đường núi hơn một tháng rưỡi, nhưng khi đến nơi, thì ông quyết định bỏ học để quay ngược trở về quê, để đi chăn bò trên vùng rừng núi Trung Phước.
Năm 1952, ông trở ra Huế thi tú tài 2 ban Văn chương. Thi đỗ, ông vào Sài Gòn ghi danh học Đại học Văn khoa. Tuy nhiên, theo T. Khuê thì sau khi nhìn danh sách các giáo sư giảng dạy lại, ông quyết định chấm dứt việc học và bắt đầu viết khảo luận, sáng tác, dịch thuật và đi dạy học tại các trường tư thục
Năm 1965, nhà ông bị cháy làm mất nhiều bản thảo của ông.
Năm 1969, ông "bắt đầu điên rực rỡ" (chữ của Bùi Giáng). Sau đó, ông "lang thang du hành Lục tỉnh" (chữ của Bui Giáng), trong đó có Long Xuyên, Châu Đốc...
Năm 1971, ông trở lại sống ở Sài Gòn. Thi sĩ Bùi Giáng mất lúc 2 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 1998, sau một cơn tai biến mạch máu tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.
Sau những năm tháng sống "điên rồ lừng lẫy chết đi sống lại vẻ vang" (chữ của Bùi Giáng).


Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

Bùi Giáng 
Mưa Nguồn
Suối Dâu sưu tầm


Đàn Thu Tay Ngọc - Thơ Đinh Hùng - Nhạc Thục Vũ

      Hồ Điệp là giọng ngâm hàng đầu của Sài Gòn trước 1975). Bà là chị em bên ngoại của Thái Thanh Hai người đã kết hợp rất đẹp trong tác phẩm đặc sắc này.


Ôi phím đàn ngọc lan ngón tay
Mưa nhòa cung bậc trắng mây bay
Em ban hạnh phúc trầm giai điệu
Khi gió nghiêng mình đến ngủ say

Mười ngón tay buồn chưa ráo lệ
Một cung bạch ngọc náo trường canh
Tay run điệu múa hương rừng thắm
Biển vọng hồi âm ngẩn mắt xanh

Bát ngát không gian ngọc nối lòng
Chập chùng nhạc uốn nét mi cong
Xin em thắp ngón hương kỳ ảo
Ve vuốt từng hơi thở mặn nồng

Anh nắm bàn tay nhạt sương chìm
Bàn tay dạ nhạc mướt nhung êm
Tiếng vang tiềm thức dài âm hưởng
Cánh mộng hồn anh nhập bóng em

Ngào ngạt hương tay một vĩ đàn
Bàn tay hoa nở trắng không gian
Bước chân người tám thu hò hẹn
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan

Xin em đưa nhạc lên trời xanh
Ý đẹp tay thơm kết mộng lành
Anh gục đầu lên trang sách ước
Chờ nghe máu chuyển một dư thanh  
       

Thơ: Đinh Hùng
Nhạc: Thục Vũ
Giọng Ngâm: Hồ Điệp
Tiếng Hát: Thái Thanh

Thực Hiện: aqpvn
Sưu Tầm: Hai Lúa



Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Hương Xưa

        Vĩnh Long một tỉnh lỵ hiền hòa, thật nên thơ. Nơi đây đã để lại trong lòng người đến và đi những nỗi nhớ thân thương. Ai qua đây không một lần khẽ nói:" Vĩnh Long đi dễ khó về".
Và cũng nơi này một trường trung học Tống Phước Hiệp uy nghi, cổ kính, xinh tươi với những hàng cây xanh thắm, nữ sinh với áo trắng mộng mơ.
      Một cô bé đã được sống hết một thời ngây thơ trong sáng dưới mái trường thân yêu này.Thầy cô, lớp học sân trường, hoa lá, đã đến trong lòng cô bé rất dịu dàng và thân ái.Cô bé hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ.Từ những bước đầu bỡ ngỡ, cô bé đã trưởng thành theo thời gian.
      Năm mười lăm tuổi, cô cảm thấy lòng mình có tia nắng lạ, nhẹ len vào hồn một cách êm đềm, làm tim cô xao xuyến.

“Tuổi mười lăm hồn bay giữa phượng”
“Aó đôi tà nguyệt bạch trắng ưu tư”
“Mắt khẽ ngó, đã nghe lòng bối rối”
“Môi ô mai xao xuyến…dường như!” 
(Không rõ tên Tác Giả)


(Tống Phước Hiệp - 1973)

       Ô hay! Cô bé biết suy tư? “Không đâu!” tự nhủ lòng, có lẽ chỉ một thoáng mơ mộng vu vơ thôi. “Học đi cô bé học cho ngoan, kẻo trượt thi đấy!”
      Mùa Hè lặng lẽ trôi qua. Mùa Hè nay không như những mùa của năm trước, một nỗi buồn len lén vào hồn, niềm nhớ nhung, những bâng khuâng và cô bé mong ngày tựu trường chóng đến.
      Mùa học mới bắt đầu, cô bé thêm một tuổi mới, mười sáu tuổi, tuổi đẹp nhất của người con gái, người ta thường bảo đó là tuổi trăng tròn, đẹp tinh khôi, lòng cô cũng đổi mới. Cô bé cảm thấy tim mình rung động. Cô đã thương một người! Một người mà trời đã dành cho cô, cũng như cô người này có một nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ, đầm ấm như tia nắng ban mai, nét thư sinh nho nhã, hiền lành, mộc mạc làm lòng cô bé xôn xao. Màu áo trắng đơn sơ đã ghi đậm nét vào lòng cô bé thơ ngây ấy.

“Năm xưa ta có tuổi hoa niên”
“Sống rất vô tư mộng rất hiền”
“Thu cả lòng người trong ánh mắt”
“Nụ cười rạng rỡ vẻ hồn nhiên”  
(Không rõ tên Tác Giả)

      Cảm ơn nắng đã sưởi ấm tình này, cảm ơn gió đã mang người đến cho cô. Một ánh mắt chan hòa thương mến, những lần vô tình gặp gỡ. Nhưng chỉ mình cô biết thôi, tình yêu ấy cô bé chỉ ấp ủ trong lòng không dám hé môi, một mối tình âm thầm, tinh anh và êm ái…
      Người ấy đến thật nhanh và đã mang tuổi ngây thơ của cô bé đi. Lòng vấn vương mất rồi! Và cũng chính người ấy đem đến cho cô tự tin, hy vọng, tình yêu ấy sưởi ấm lòng, cô cảm nhận cuộc đời mình rất là hiền hoà và hạnh phúc.
      Mỗi buổi đến trường, cô bé chỉ cần nhìn ánh mắt, nụ cười, nghe được tiếng nói của người cô bé thương, bao nhiêu nỗi muộn phiền đều tan biến.
      Cô bé ơi! Sao không nói? Vâng! Không dám nói,vì cô bé lo sợ, người ấy biết được thì sẽ biến mất đi, rồi cô sẽ không còn được nhìn thấy người ta nữa, vì cô còn nhỏ bé quá, tay cô toàn là sách vở, nên làm lòng cô ngần ngại… Nhưng cô bé không chút muộn phiền, cô vui lắm, vui với những gì đang có. Nhớ nhung thì cô càng học. Học thật nhiều để được nói tiếng yêu thương, cô bé đã gom thương yêu vào trong sách vở, chở cho đầy những hạnh phúc trong tim.

"Rồi từ hôm ấy người ngoan như giấc mộng
Đến bên tôi trong những lúc học bài
Mùa thi ơi nhè nhẹ ở trên vai
Đừng rớt đấy mà lòng tôi rối chỉ”  
(Không rõ tên Tác Giả)    


(Tống Phước Hiệp 1974)

       Ước mơ của cô bé thật đơn sơ và giản dị, mơ một ngày thành tài, cô sẽ tìm đến và nói rõ lòng cô. Mối tình đầu tuy không như lòng cô mong mỏi nhưng cô bé vẫn vui với những gì cô nhận được, những gì cô đã ấp yêu. Yêu chân tình, trong sáng.
      Thời gian không chờ đợi một ai. Người ấy vô tình không hay biết, và từ từ mỗi lúc một xa, người đi như một áng mây trôi và trôi mãi mãi. Ánh nắng chan hòa của cô bé ngày xưa cũng từ từ đi vào hoàng hôn. Nắng đã tắt trong nỗi sầu quay quắt, và hương vẫn tỏa bay trong trí nhớ nhỏ nhoi này..

"Tôi muốn tắt nắng đi 
cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại 
cho hương đừng bay đi” 
(Xuân Diệu)

      Năm 1975, thời cuộc đã tàn nhẫn đã cướp đi của cô những thương yêu, mơ mộng,và mang người cô đi mất hút.Cô bé không biết người ấy đi về đâu? Chưa kịp nói một lời chào thì đã biệt ly. Mùa thu 1979, cô bé cũng rời bỏ quê hương tìm hai chữ Tự Do, đến một nơi không định đến, dù cô biết rằng rủi nhiều may ít. Ra đi mà không biết bao giờ sẽ trở lại.

“Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ,về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?” 
(Cung Tiến)

      Hành trang mang theo, cô bé chỉ có một hình ảnh Ba mẹ, mối tình đầu và kỷ niệm tuổi thơ trong ngôi trường mang tên Tống Phước Hiệp.Thầy cô, bạn bè, lớp học, sân trường đầy ắp thương yêu. Ngày xưa cô bé có mái tóc ngắn ngổ ngáo, vô tư nhưng từ khi cô bé vướng ưu phiền, biết buồn, biết vấn vương. Cô bé đã giấu muộn phiền mình vào trong mái tóc dài. Dài… như nỗi buồn của cô…

"Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng
Thương hoài ngàn năm” 
(Phạm Duy)

      Những năm sống lưu lạc nơi đất người, cũng chính nhờ hành trang này đã giúp cô trải qua bao nỗi buồn nhớ, gian khổ, cám dỗ, hiểm nguy. Hành trang giúp cô thêm sức mạnh để chống chọi với đời trong đôi bàn tay yếu đuối. Nhưng lạ thay! Ký ức đôi lúc như một điều kỳ diệu cho cô một nơi ẩn náu, nuôi dưỡng niềm mơ ước dù mong manh. Đôi khi ký ức cũng là con dao hai lưỡi tình cờ khứa nhẹ tim cô đau xót…muốn gào to để cho tan đi phiền não. Không! Không một ai để cô trút nỗi lòng, lắng nghe cô nói dù chỉ một giây phút nào thôi. Nhưng làm sao cô có thể mở lời? Làm sao ai có thể hiểu được cô.

      Rồi từ dạo ấy cuộc sống cô trở nên thầm lặng, cô say mê âm nhạc, văn thơ vì đó là nơi cô có thể nương tựa cho đời mình thêm tươi sáng, những tác phẩm những dòng nhạc là tâm tình cô muốn nói, và cũng là những ước mơ thầm kín cô được người khác nói thay cô.


(Tống Phước Hiệp 2002)

       Xuân xưa mang cho cô màu áo mới, nụ cười tươi, rộn ràng.Nay đã úa màu, héo hắt.
      Hạ xưa mang cho cô nỗi dịu dàng, nắng vàng hoa phượng đỏ trải lối cô đi, một cách nhẹ nhàng êm ái. Giờ đây nắng đốt rát tim cô, nắng rực bầu trời mà sao lòng cô giá buốt.
      Thu xưa thay lá, lá vàng rơi cô ôm về ép vào trang vở, nâng niu như gửi gắm một tình yêu, âu yếm hẹn chờ. Lá xanh che những bước chân cô khỏi vụn về vấp ngã. Giờ đây nhìn những chiếc lá thu rơi, buồn thảm thiết như cuộc tình không cánh mà bay…vô tình, lặng lẽ! Đếm những lá vàng rơi như thầm đếm những chờ mong, nhớ về người thương nơi quê cũ mệt mỏi, khắc khoải hoài mơ.. .Tất cả ngoài tầm tay với. Người ơi!   Có biết lòng cô bé một đời hiu quạnh!? Thời gian ơi! Sao không dừng lại , để tâm hồn này không thấy cô đơn…

“Em lạc lõng giữa trăm nghìn sợi tóc rối
Sợi biết buồn, sợi nhớ vướng sợi thương” 
(Không rõ tên Tác Giả) 

       Mùa Đông xưa, trên con đường đi học, trời hanh hanh lạnh, cô cảm thấy lòng mình ấm áp vô ngần, vì tia nắng lạ ban mai, một vấn vương một bâng khuâng khó tả - Giờ đây gió lạnh làm lòng cô băng giá, nắng đã tắt, cố sưởi lòng mình, hình như đã quá muộn để thắp lên một tia nắng sắp lụi tàn.
  
“Không hẹn mà đến không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay cả đời ta” 
(Trịnh Công Sơn)

      Thời gian cứ dần trôi.Có những lúc muộn phiền nhớ nhung, cô bé nhẹ mở những trang ký ức để tìm một niềm vui, một sức sống. Môt năm,.hai năm, ba năm...sự mong chờ, tìm kiếm hoàn toàn vô vọng.
       Cô bé phải xếp kỷ niệm của mình vào một góc trong tim. Tự nhủ rằng: “Hãy cố quên”. Quên! Chính là món quà quý nhất mình dành cho người đó. Thế là cô bé đã "xếp tàng y lại để dành hơi ". Ai bảo ngày xưa cô bé dại khờ, sao không nói. Giờ thì đã quá muộn màng rồi cô bé ơi!!!
       Cuộc sống nơi xứ người dồn dập, bận rộn, bổn phận, trách nhiệm, cô bé tự bảo nếu yêu người ta phải yêu ta, sống cho có ý nghĩa, sống vui tươi. Thôi thì "Tóc mai em dấu ưu hoài". Giữ cho người một hy vong… dù rất mong manh.
      Năm năm sau, vào một mùa xuân, cô bé có một tình yêu, và bắt đầu bổn phận mới, trách nhiệm mới, cô bé giã từ thơ ngây của những ngày xanh.

"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui" 
(Hàn Mặc Tử)

      Người con gái ấy ngày nay đã hơn nửa đời người. Nàng chỉ mơ ước một lần được trở lại quê nhà, trường xưa thăm lại thầy cô, bạn bè cũ, và một kỷ niệm khó phôi pha. Không gì đau khổ cho bằng khi mất đi trí nhớ. Nhưng người nhớ quá nhiều kỷ niệm thì cũng lắm khổ đau. Dù biết tìm về hồi ức là một niềm đau nhưng không thể nào bắt nàng phải chia xa.

“Tôi trở về gom góp từng kỷ niệm”
Những nỗi buồn và cả những niềm vui
Làm hành trang đi nốt nửa cuộc đời
Làm hơi thở hồi sinh tim đã chết” 
(Không rõ tên Tác Giả)


(Tống Phước Hiệp 2002)

       Một buổi trưa, vào một mùa thi. Nàng đã về quê và trở lại chốn xưa. Một cảm giác dâng trào, rộn rã, ngậm ngùi..bao cảm xúc ùa vào lòng. Nàng không xác định được.Trường xưa vẫn còn đó tên đã mất rồi, vẫn hiền hòa mà sắc màu đã đổi thay.Hai hàng điệp già nằm im lìm vì vắng bóng người thân xưa. Hàng phượng hoa đỏ rực, nhưng trái tim của cô bé ngày xưa đã úa màu. Màu áo trắng năm xưa đã trở thành màu trang vở cũ. 
      Phòng Hiệu Trưởng, Phòng Giáo Sư, Phòng Giám Thị...Tất cả mất hết rồi những gương mặt thương yêu. Giờ xa lạ quá!
      Lần bước vào dãy lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ, ngày xưa, những bước chân nàng đã hằn in nơi ấy, tung tăng, thanh thoát. Giờ sao quá nặng nề, nàng lê từng bước lòng nặng sầu đau.
      Bước chân lên cầu thang lần đến Thư Viện, Phòng Thí Nghiệm, Phòng Sinh Ngữ..mỗi bước chân nàng đi thì ký ức lại quay về. Thầy cô, bạn bè, hình ảnh người áo trắng năm xưa hiện dần ra trước mắt. Dọc hành lang lớp Đệ Tam, Nhị, Đệ Nhất, hình ảnh dần dần mờ nhạt. Nàng chợt cảm má mình âm ấm. Thì ra nàng đã khóc..khóc như chưa bao giờ được khóc…
      Bỗng nhiên có người đến hỏi: “Cô là ai? Người lạ không được vào đây”.
     Nàng quệt vội nước mắt: “Xin thầy cho em được ở lại đây một chút, em từ xa về muốn thăm lại trường xưa”.Nhìn Nàng đang khóc, ông vội nói nhanh: “Thôi được, nhưng cô phải rời khỏi đây trước giờ lớp chiều bắt đầu”. “Cảm ơn thầy”. Nàng đã vội quay lưng và khóc… khóc nhiều hơn.....Ngày xưa đây là ngôi nhà thứ hai của nàng cơ mà, hai buổi đi về, tự do, nô đùa có ai cấm nàng đâu.Thế mà hôm nay sao lạnh lùng quá!!! 


(Tống Phước Hiệp Lớp 12D8 (Đệ Nhất A4 thời Cộng Hoà)

             Vào lớp học của ngày nào ngồi lại nơi chỗ cũ, đôi tay vuốt ve chiếc bàn. Cảm giác nhẹ nhàng không sao tả hết. Sao mà thân thương quá! Sao mà êm đềm quá! Và cũng buồn da diết quá!. Còn ai đâu chỉ một mình đối diện với bảng đen.
      Đây là lớp đầy kỷ niệm và cũng là lần đầu cô bé năm xưa đã biết yêu. Bỗng tiếng hát ai văng vẳng từ dãy nhà dưới đường vọng lên lớp học, như xé nát cõi lòng nàng.

“Chia cho ai một đời tôi, 
    một cay đắng, một niềm vui, một buồn
Chia cho ai một đời thơ, 
   một đam mê, một dại khờ, một tôi
Chỉ còn cỏ mọc bên trời, 
   một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đầm” 
(Thơ Nguyễn Trọng Tạọ - Phổ Nhạc Phú Quang)

 


Giờ điểm học đã bắt đầu.Nàng thơ thẩn ra về.
Tạm biệt trường xưa - Yêu dấu!
Tạm biệt lớp học - Thân thương!
Tạm biệt những cây phượng già che chở đóa hoa yêu những mùa nắng hạ.
Tạm biệt hai hàng điệp vàng, những chiếc lá xanh đã che mát tuổi thơ ngây, đã cùng gió vuốt ve những tà áo tinh khôi.Tạm biệt hình bóng người áo trắng năm xưa, đã một thời để lại nơi nàng một kỷ niệm không phai.

“Lối xưa nào bước chân người
Về qua bỡ ngỡ phượng rơi ngập đường
Chút tình vụng dại còn vương
Tìm màu áo cũ, sân trường hắt hiu” 
(Không rõ tên Tác Giả) 

      Tạm biệt quê hương, nàng trở về với những ngày như mọi ngày nơi quê hương thứ hai xa mịt mù.

"Nghìn trùng xa cách ,người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người”
(Phạm Duy)

      Vâng! Nàng chỉ còn biết nguyện cầu cho người ấy mọi điều, hạnh phúc, may mắn, và bình an…Người ở đâu ? Đã ra đi hay còn lại chốn xưa? Đó là niềm lo âu, khắc khoải của nàng.
Đôi lúc nàng cảm thấy ray rứt khôn nguôi, nàng không biết làm sao và làm cách nào để xóa đi ký ức??? Nhưng tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.Và dù biết rằng:

"Không ai tắm được hai lần trên một dòng sông
Mà em thì bơi mãi trong một dòng ký ức" . 
(Từ Công Phụng)

      Ba mươi năm sau, vào một chiều cuối Đông, một món quà của Thiên Chúa, có lẽ Chúa cũng đã mềm lòng với sự tha thiết van xin, Chúa cũng thấu lòng khắc khoải hoài mong của nàng. Món quà quý nhất mà nàng không nghĩ đến là mình được ban tặng. Một người đến, thật diệu kỳ!.
      Họ đã tìm được nhau. Điện thoại reo vang, cũng giọng nói, tiếng cười ngày nào, rộn rã hân hoan.Tất cả kỷ niệm hình ảnh tưởng đã phai mờ theo thời gian. Không! Tất cả lần lượt kéo về trong ký ức.Tuy cách xa nhau một vòng quay trái đất. Nhưng nàng cảm thấy hai người gặp nhau ở đỉnh của tâm hồn.

"Bỗng gặp lại nhau cuối cơn đau
Ươm lại tơ duyên đã úa mầu
Tình xưa ai dệt ngàn sợi nắng
Sưởi ấm niềm mơ giấc mộng đầu" 
(Không rõ tên Tác Giả)

      Nàng rất vui, dù chỉ vài lời thăm hỏi ngắn ngủi, nhưng cũng đủ ôn lại thời xa xưa, với nhiều kỷ niệm vui buồn nơi mái trường. Bây giờ tóc đã điểm sương, hoàn cảnh không cho phép nàng khơi lại chuyện năm xưa. Nàng vẫn im lặng như thuở nào, người ấy cũng vô tình không hay biết. Nàng đã bằng lòng làm người khờ dại thuở xa xưa.

"Tình còn dang dở rất nên thơ
Tình không thực tế nên tình mơ
Tình trong giấc mộng nên tiếc nhớ
Tình vẫn nguyên như thuở đợi chờ".
(Không rõ tên Tác Giả)  


(Nắng Vẫn đi trên những hành lang Tống Phước Hiệp)

       Nàng chỉ cầu xin Thượng Đế, cho nàng được giữ lại một chút hương xưa, một tia nắng ấm, một hình ảnh để làm quà cho người đó. Dù món quà không được gửi đi. Ngày nay họ là đôi bạn thân thiết nhất. Nàng vui nhất, hài lòng và toại nguyện nhất, những gì nàng cầu nguyện cho người ấy, trở thành sự thật. Cũng như nàng người ấy có một mái ấm gia đình, một cuộc sống vững vàng,và đầy nghị lực. Thế thì nàng đâu còn gì phiền muộn, ưu tư, khắc khoải. Mỗi người họ đều có một tổ ấm và cuộc đời êm ả. Cảm ơn Chúa! Đã cho nàng một niềm tin yêu mãnh liệt, cảm ơn đời và cảm ơn người đã mang đi bao nỗi ray rứt, khắc khoải, muộn phiền từ những năm xưa đi.. đi xa tít.

      Mùa Xuân đến mang cho nàng nắng ấm, nắng chan hòa. Bài hát năm xưa nàng đã một lần khẽ hát cho người áo trắng “Nắng Thủy Tinh”, tinh anh trong suốt như mối tình nàng.

“Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Và nắng bây giờ trong mắt em” 
(Trịnh Công Sơn)

      Dư âm ngày tháng xa xưa sẽ là những cung đàn êm ái cho ngày mai, và mãi mãi cho một đời người còn lại. Nàng hy vọng tháng ngày còn lai cuối đời, tình bạn này luôn luôn thắm thiết, mãi mãi trong sáng như thuở nào.
      Chiều nay, ngồi nhìn ra cửa, hoàng hôn đang xuống, nhưng nàng vẫn còn tìm được một vệt nắng ửng hồng đổ xuống hàng hiên.

Kim Oanh 
Úc Châu 2002
* Hình ảnh xưa & nay - Kim Oanh

Câu Đối : Xuân Giáp Ngọ 2014 - Kim Phượng


Câu Đối: Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh



Cuối Năm Bà Táo Than



Này anh Táo ơi ! Em bảo đây này
Cuối năm ta hãy đãi bầy mấy câu
Từ ngày ta sống bên nhau
Mỗi ngày ba bữa cơm rau bình thường

Này anh Táo ơi! Bây giờ thời tiết nhiễu nhương
Đồng tiên khó kiếm khôn đường tiêu hoang
Đồ ăn thức uống sẵn sàng
Không cần đến bếp lửa than làm gì

Này anh Táo ơi! Đừng buồn ta hãy nhịn đi
Mai ngày tiếp tục như y đó mà
Thức ăn nấu sẵn làm ra
Coi chừng nấm độc khó mà nhận đây


Này anh Táo ơi ! Lại còn nhiều thứ trái cây
Bón bằng Hoá chất qủa này đâu ngon
Mấy bà thuộc loại sồn sồn
Ra quầy mua đại không buồn kiểm ta


Này anh Táo ơi! Mớ rau mới mua hôm qua
Hôm nay đã nhũn quẳng ra góc vườn
Em ngồi trông thấy mà buồn
Đồ ăn thức uống đổ luôn vào thùng

Này anh Táo ơi! Đón Xuân ai cũng vui mừng
Cặp dưa trái bưởi tưng bừng bầy ra
Trái soài đu đủ qủa na
Thờ ba ngày Tết thì là vứt luôn


Náy anh Táo ơi! Cuối năm nhiều truyện đau buồn
Mùa hè có tuyết khác thường mọi năm
Mùa Xuân trời rét căm căm
Mặc ba bốn áo đêm nằm đắp chăn

Táo Ông Đáp Lời:


Này Táo Bà ơi!! Bây giờ cuộc sống khó khăn
Cùng chung cảnh ngộ băn khoăn làm gì
Cái vòng luẩn quẩn quay đi
Hết bĩ lại thái lo gì em ơi.

(20-12 Năm Tân Mão Viên Ngoại.)


Thái Hanh

Thơ Tranh: Đón Xuân


Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Tình Tự Mùa Xuân



Tự ngàn xưa khi mùa giớ chướng
Tình ly hương tìm hướng quay về
Mùa hạnh phúc chan chứa trời quê
Xuân đất khách trông về cố Quốc


Nguyễn Trường Tộ
 

Chạm Xuân



Nghe lòng thấp thỏm bâng khuâng
Dẫu chưa chạm tết mà xuân thật gần
Người đi phố chợ len chân
Nét tươi qua nỗi gian truân cuộc đời
Sắc đào chúm chím làn môi
Vàng mai chín nắng mặt trời trong nhau
Xin về dẫu có chiêm bao
Xuân xưa với tuổi tôi trao gởi người
Ngày xưa – Ngày xưa đâu rồi?!
Cho tôi gói tặng đầy vơi xuân này.


Hương Ngọc

Tống Táo Thi




     Hằng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, thì dân Việt ta có tục lệ cúng tiễn đưa Ông Táo về trời, người Hoa thì cúng vào đêm 24. Bỏ qua về xuất xứ của tục lệ nầy, chỉ xét về phần cúng tế. Người Việt và người Hoa ở Việt Nam thường cúng tiễn Táo Quân bằng " thèo lèo ", bánh mức, chè Ỷ... hương hoa trà nước... và giấy tiền vàng bạc kèm theo các hình cò bay ngựa chạy. Ý là để cho ông Táo cởi ngựa cởi cò về trời ( trong văn học thì cho là cởi cá Chép ), còn " thèo lèo " bánh mức... là để ăn cho ngọt miệng đặng báo cáo cho tốt với Ngọc Hoàng Thượng Đế về tình trạng gia đình nơi mà ông Táo đang cư ngụ....
      Nhớ lúc nhỏ, khi gần Tết , tôi đã đọc được một bài thơ " Tống Táo Thi " 送 竈 詩 trên báo để tiễn đưa ông Táo như sau :

      送 竈 詩                   Tống Táo Thi
麥芽糖餅餞行蹤, Mạch nha đường bỉnh tiễn hành tung,
拜祝佯癡且作聾。 Bái chúc dương si thả tác lung.
只有一般應開口, Chỉ hữu nhất ban ưng khai khẩu,
煩君報我一年窮。 Phiền quân báo ngã nhất niên cùng !

CHÚ THÍCH :
1. Đường Bỉnh : là Kẹo bánh. Đường là Đường, mà cũng là Kẹo nữa.
2. Dương : là Giả đò. Tác : là Làm bộ.
3. Si : là Ngây, là Dại.
4. Nhất ban : là Mạo từ ( Article )chỉ : Một Điều, Một Cái.
5. Nhất niên : là Cả năm, suốt năm, chớ không phải MỘT NĂM.

DỊCH NGHĨA :
Mạch nha, Kẹo, bánh... đưa tiễn bước chân ông đi.Khi bái kiến và chúc tụng Thượng Đế xin ông giả ngây giả điếc dùm cho ( đừng nói lung tung những chuyện không tốt của tôi ). Chỉ có một điều ông nên mở miệng nói là.... Cảm phiền ông báo với Ngọc Hoàng là sao tôi lại nghèo suốt cả năm vậy !

Diễn Nôm:

          Thơ Tiễn Táo 
Mạch nha kẹo bánh tiễn chân ông,
Lên đó giả ngây giả điếc dùm.
Chỉ có một điều nên mở miệng,
Rằng ta nghèo suốt một năm ròng !
                           Đỗ Chiêu Đức.

Tái Bút :
Xin được nói thêm về 2 chữ THÈO LÈO.
THÈO LÈO là phát theo âm Tiều Châu của 2 chữ TRÀ LIỆU 茶料 : là Những Vật Liệu dùng để Uống Trà. VẬT LIỆU ở đây là chỉ những món đồ ngọt như : Kẹo Đậu Phọng, Kẹo mè đen, mè trắng, cốm, và những viên đậu phọng được áo một lớp đường màu trắng mà ta quen gọi là " Cứt Chuột ".
" Thèo Lèo Cứt Chuột " là món ngon dùng để uống trà và là món không thể thiếu khi cúng ông Táo ở quê tôi : Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xán, Phong Điền...

Giới thiệu bài viết tới...
LỮ MÔNG CHÍNH ( 944&946- 1011 )
呂蒙正(944或946-1011),字聖功,河南洛陽人,977年宋太宗丁丑科狀元。呂蒙正中狀元後,曾任將作監丞、通判、著作郎、左補闕、參知政事等官銜。988年,呂蒙正出任宰相,病逝於大中祥符四年(1011年),享年67歲,謚文穆。
 
x X x
Anh Chiêu Đức thân mến, 
     Theo như Anh viết, bài thơ Này có phải của Tể tướng Lữ Mông Chính hay không?
     Một Bài Thơ thật vui. Xin được cùng vui .
                                           Thân mến

        Thơ Tiễn Táo
Bánh mứt kẹo đường tiễn Táo ta
Thiên đình đến lượt cứ lơ là
Một điều duy nhất mong Ông nói
Sao chuyện thiếu ăn mãi vậy cà.

                                   Quên Đi
  

Chạp Ông Táo


Thiên hạ nôn nao Chạp tới nơi
Sắm xanh lễ vật kíp đi thôi
Tiễn chân Ông Táo về Trời để
Tâu việc Nhân gian, chuyện… rối bời,

Táo Bà Đòi Đi Theo Táo Ông

Chờ em anh Táo vôi chi mà
Để em sửa soạn xong là hãy đi
Tấu trình đầy đủ chi li

Gió mưa bão lụt hãy ghi đàng hoàng

Thái Hanh (Viên Ngoại)




Câu Đối: Xuân Giáp Ngọ 2014 (2) - Thái Hanh


Câu Đối: Thái Hanh (Nguyễn Khắc Nhân)
Trình Bày: Kim Oanh

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Táo Quên Đi Trình Tấu



...Dạ dạ dạ dạ...


Bái kiến Ngọc Hoàng 
Táo thần chẳng lạ 
Tánh hay khom dạ 
Vốn thiệt Quên Đi
Hổng có mấy khi 
Đến được đền vàng
Diện kiến Thiên nhan
Trình tâu Thượng Đế
Tình hình nhân thế
Nhưng thần chợt nghĩ
Chẳng có điều gì
Toàn chuyện tào lao
Không muốn bẩm cáo
Sợ bẩn tai Người.

Tai Người cái mà tai Người. 

Nhưng có một chuyện
Thiệt là ấm ức
Ngày đêm ray rức
Rất muốn nói ra
Thượng Đế đừng la
Thần đây mới dám. 
Mới dám cái mà mới dám

Ở xứ Trung Đông
Có chuyện một chồng 
Tới mấy bà vợ
Nghe tưởng trong mơ
Mà là sự thật
Thần đây lật đật
Dò hỏi kỹ càng
Không dám làng chàng
Báo lên giữa điện. 
Giữa điện cái mà giữa điện.

Nhìn lại nhà ta
Chỉ có một bà 
Mà tới hai ông
Thiệt là bất công
Ngọc Hoàng chắc thấu
Lép phận đã lâu
Táo nơi cõi trần
Sẽ hết tủi thân:
Giờ xin đảo lại :

" Kể từ ngày mai..!!! 
Táo Bà hai mụ 
Táo Ông một cụ."
Một cụ cái mà một cụ...

Bù lỗ xưa rày
Được thế rất hay
Thân xin bái tạ
"Guốc bay" Bệ Hạ
Thần về nhân gian
Trình báo xóm làng

Thi hành tức khắc...
Tức khắc cái mà tức khắc.... 

Táo Quên Đi



Câu Đối: Xuân Giáp Ngọ 2014 (1) - Thái Hanh





Câu Đối: Thái Hanh( Nguyễn Khắc Nhân)
Trình Bày: Kim Oanh


Xuân Này Gửi Cả Cho Em



Thư gởi em từ nửa vòng trái đất
Chở ngàn thương từ xứ sở đất lành
Qua Đông rồi cây lá nẩy mầm xanh
Xuân hy vọng gởi về cho em đó.

Gởi em vần thơ thơm mùi hoa cỏ
Nắng Xuân về hoa lá trổ đầy sân
Gởi đến em lời thăm hỏi ân cần
Ngàn thương nhớ với đôi lời tình tự.

Gởi cho em hương nồng thay ngôn ngữ
Của yêu thương và nhạc khúc mừng Xuân
Gởi cho em lời thương mến chúc mừng
Trong vị ngọt cùng vòng tay nồng ấm.

Gởi cho em cành hoa Xuân hồng thắm
Tượng trưng tình nồng ấm với niềm vui
Gởi cho em lời thương nhớ không nguôi
Ngàn cánh hoa trong dòng sông tình ái.

Song An Châu
GA, Xuân Giáp Ngọ, 2014


Chợ Công Si - Vĩnh Long



      Chợ Công Xi nằm cạnh rạch Công Xi thuộc phường 1, ngày xưa là đất Thánh An Nam, và khu nhà mổ heo gọi là Công Xi heo
      Từ cầu nhìn cuối rạch là cầu Kênh Cụt rồi trổ ra Cầu Lộ sang cầu Cái Cá rồi ra sông cái, còn gọi là sông Tiền

Con thuyền chở chuối trên bờ kênh cạn nhìn ra rạch Cầu Lầu

Chuồng gấu nằm trong dãy chuồng thú nằm dọc một bên phía đông nam công viên khi chưa chỉnh trang lại

Khách chia phần cho gấu ngoan buổi sáng trong thời gian đưa cháu viếng công viên
Một gốc cây đẹp trong buổi sáng





Nơi vui chơi trẻ em
Thân nhân tìm hài cốt người thân trong công viên tháng 2 năm 2012 trước khi công viên khởi tái tạo lại từ đầu năm 2013
Góc hướng bắc công viên nhìn từ một ngả tư
Nhìn về cuối đường 30-04 là đường Tống Phước Hiệp ngày xưa
Nhìn về ngả tư ông Sụa thông lên rạch Kênh Cụt

Trương Văn Phú