tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- LƯU NIỆM
- SỨC KHOẺ
- SƯU TẦM
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DỊCH
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
Khúc Thu Sang
Mới hè mà đã sang thu
Sa mưa giăng mắc mây mù chiều hôm
Nhịp thời gian giục chân dồn
Vương trang nhật ký nửa hồn còn say
Người đi chưa ráo hơi tay
Đã nghe quạnh quẻ ô hay! Mình buồn
Dỗi hờn chi rứa trăng suông
Mây trời mặc gió về nguồn xa xôi
Lạy trời! Một khoảng xanh thôi
Để xưa thu mãi trong tôi dịu dàng
Hương Ngọc
Tuổi Mộng Mơ - Phạm Duy - Hình Bé Mãn Lộ
Cảm ơn anh Phú đã chụp những hình ảnh ngây ngô, dễ thương của Cháu Mãn Lộ
Hình ảnh này mang cảm xúc với ước mơ hồng đến mọi người thân.
Bà Oanh thương chúc Bé luôn mủm mỉm dễ thương, ngoan, họa giỏi để làm cô gái Việt xây mộng cho đời....
Bà Oanh
* Bé Mãn Lộ là thế hê thứ ba của CHS Nguyễn Trường Tộ.
* Bé Mãn Lộ là thế hê thứ ba của CHS Nguyễn Trường Tộ.
Sáng tác: Phạm Duy
Tiếng Hát: Thái Hiền
Ảnh: Trương Văn Phú
Trình Bày: Kim Oanh
Thế là…
Thế là tình vỗ cánh bay
Thế là thôi hết tháng ngày thương yêu
Thế là nắng sớm mưa chiều
Thế là ảo mộng tiêu điều từ đây
Thế là hết cả nồng say
Thế là trả lại thương vay cho người
Thế là tắt ngấm nụ cười
Thế là đếm hạt mưa rơi ngậm ngùi
Thế là cay đắng ngọt bùi
Thế là chua chát buồn vui với đời
Thế là như giọt sầu rơi
Thế là chiếc lá chơi vơi trong chiều
Thế là hẹn ước chi nhiều
Thế là trôi hết mọi điều ước mơ
Thế là tàn mộng tình thơ
Thế là trao trả vần thơ muôn mầu
Thế là quay lại từ đầu
Thế là tơi tả u sầu tình ơi!
Thế là đôi ngã chia phôi
Thế là thôi thế… thế thôi… đọa đày
Thế là tình vỗ cánh bay!!!...
8/2013
Thiên Thu
Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Lời Ru Của Suối
Vũ trụ thật bao la/ Giải Ngân hà lấp lánh/ Làn mây du theo gió/ Ngược chiều vầng trăng trôi.
Tư duy là hữu ngã/ Trong cõi thế gian này/ Hiện thực hay vô hình/ Tồn tại hay tan biến
Âm vang nhịp tim đập/Ngực thở hơi thì thào/ Tình cảm vấn vương hoài/ Yêu thương hận thù ghét.
Thể xác ta hữu hạn/ Tư tưởng không bến bờ/ Thân ta luôn trôi nổi/ Trên giòng đời mênh mông
Bập bềnh theo mệnh số/ Hay vững lái tay chèo/ Tuân lệnh từ khối óc/ Hay buông thả lang thang.
Nằm đây không gian tĩnh/ Tồn tại cõi riêng ta/ Vạn vật âm thầm động/ Tâm tư mình triền miên
Không tự kiểm soát được/ Phương hướng cuộc đời này/ Hãy hoà theo nhịp chuyển/ Của thiên hà vô biên.
Trầm tư và tưởng tượng/ Chắp cánh ta bay cao/ Đi cùng trời cuối đất/ Mất hút vào thinh không
Thân không còn hiện hữu/ Không bản ngã tư duy/ Không sinh cũng không diệt/ Tất cả đều hư vô!
ChinhNguyen/H.N.T.
USA, Thu 2012
(Thể văn bài này pha Tuỳ bút+Thơ Tự do nên được chủ ý trình bày với các dấu gạch chéo / để gợi ý đọc như một bài ca nhịp
Hòn Phu Tử
Phụ Tử nghìn năm tình vẫn còn,
Đá vẫn nằm trơ giữa các hòn.
Nghiêng nghiêng hùng dũng cùng trời biển,
Sừng sững thi gan nghĩa cha con.
Tạo hoá nêu gương cùng nhân thế,
Cội nguồn soi sáng tấm lòng son.
Đẹp thay tiếng tốt từng lưu dấu,
Muôn thuở vẹn toàn đạo cha con!
Phụ Tử danh thắng của Hà Tiên,
Cớ sao tạo hoá chẳng để yên.
Cha con bao thuở từng lưu tiếng,
Đất trời bỗng chốc cắt tình riêng!
Phút cuối thân cha trầm biển dữ(*),
Muôn đời tre lão giữ hồn thiêng!
Thương sao nghĩa cả còn vang mãi,
Hồn đá-tâm người lượng vô biên!
Dương Hồng Hưng
(*) Hòn Phụ bị gãy chìm xuống biển vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 09-8-2006
Thầy Huỳnh Hữu Trí và CHS Tống Phước Hiệp Lớp 12 - NK 1975-1976 -2012
Ở tận xứ Vĩnh, có em từ lúc ra trường năm 76 mới gặp lại thầy cũ.
Làm toán trừ từ đó thấy đã ngót 36 năm mà mấy em vẫn chưa quên được thầy.
Quá hồi hộp khi ngồi ở bên kia đường của hàng rào trường Trung Học Tân An, đối diện nhà, chờ học trò
Học trò nói trên Điện Thoại là "gặp tụi em thầy sẽ nhớ liền".
Quả thật thầy còn nhớ mặt mà lại quên tên ba đứa.
Từ trái qua phải là Ngọc Như, Cô, Thầy, Mỹ Duyên, Kim Xuyến và Thúy Phượng
Huỳnh Hữu Trí
Sinh, Lão, Bệnh, Tử - Ngón Đời
Bạn bè dăm đứa khi xưa
Bây giờ thăm viếng cũng thưa thớt dần
Ðứa thì gối mỏi, đau chân
Ðứa thì đãng trí, tần ngần hay quên
Ðứa thì ngồi xuống, đứng lên
Ðau lưng, nhức khớp kêu rên luôn mồm
Ðứa thì lười biếng nhai cơm
Miếng ngon, miếng lạ chẳng thơm tho gì
Ðứa thì ba chân tập đi
Bước cao, bước thấp, bước thì nghiêng xiêu
Chập chờn giấc ngủ thiu thiu
Nhiều đêm thức trắng buồn hiu riêng mình
Ðứa ngồi một xó làm thinh
Mênh mang nghĩ chuyện nhục vinh cuộc đời
Răng long, tóc bạc trắng phơi
Mắt mờ, tai chẳng nghe lời nói…to…
Ðứa thì gầy guộc co ro
Miếng ăn, cái mặc chẳng lo được gì
Da nhăn, mặt xám.. ù lì..
Ðứa còn trần thế, đứa thì ra đi
Ðứa nay mồ cỏ xanh rì
Ðứa vào bệnh viện đi đi về về
Tay run, đầu nhức, mình tê
Sinh, lão, bệnh, tử, chẳng hề từ ai!
Bạn tôi kể hết cũng dài
Thôi thì tôi phải nói ngay về mình
Soi gương một phút lặng thinh!
Ồ! tôi giống lão già nhìn ..khó thương…(dễ thương)…*
Nguyệt Vân
Atlanta, đêm 3/07/13
*(Tùy đọc giả chọn chữ nào cũng được)
* --* -- * -- * -- *
Ngón Đời
(Cảm từ Sinh Lão Bệnh Tử của tác giả Nguyệt Vân,
chân thành cám ơn)
Vài năm nữa lửa tình sẽ tắt
Đem tim khô rao bán hàng sale
Ngồi lẩm cẩm đếm hoài mấy tuổi?
Mười ngón tay mỗi chục lần theo
.
Ngón thứ nhất mười năm nhỏ dại
Quấn chân cha tay mẹ đỡ đần
Tiếng ầu ơ lời ru sót lại
Tuổi hồn nhiên hoa mộng xa dần
.
Ngón thứ hai mộng lòng xuân nở
Nếm đắng cay mật ngọt của tình
Cửa trường học trường đời rộng mở
Ngỡ ngàng qua...xa lạ giật mình
.
Ngón thứ ba bơi giữa giòng đời
Tình mấy chuyến lỡ đò bến đợi
Yêu bao lần đứt đoạn tình rơi
Đành tủi phận duyên phần chưa tới
.
Ngón thứ tư nghèo xơ xát quá
Bạn bè xa...chồng vợ cũng xa
Ngồi chắt lưỡi tiếc tình lỡ trả
Muốn vay thêm nợ chậm sợ già
.
Ngón thứ năm mệnh trời định sẵn
Giàu khổ đau khốn khó bạc tiền
Thầy bói bảo sống tròn trăm chẳn
Đến chín mươi đời sướng như tiên
.
Ngón thứ sáu lục tuần vẫn khổ
Nợ tình duyên thuở trẻ di căn
Ôm chẳng hết buông thời sợ lỗ
Gánh gồng thêm khổ lụy nhọc nhằn
.
Ngón thứ bảy lai hi thất thập
Gói gém tình trong những giấc mơ
Chuyện ái ân ...gật gù...lập cập
Ừ.... lâu rồi... thôi! Chuyện vu vơ
.
Ngón thứ tám mắt mờ tay mỏi
Mọc thêm chân cây gậy dẫn đường
Dấu chân chim sâu hằn đá sỏi
Gò trán in sông rạch đường mương
.
Ngón thứ chín nằm thở ốc xy
Thầy bói hay.... sướng chẳng làm gì
Ngồi húp cháo mất còn chẳng biết
Cửa thiên đường gượng dậy ngại đi
.
Ngón thứ mười,,, lẫn rồi... sợ chết
Kiếp nhân sinh bách tuế vi kỳ
Gom góp chắt chiu rồi cũng hết
Trả lại đời tay trắng phân ly
Chiều nay nhẩm đếm... trời! Sáu chục
Phủi tay đời ngả ngớn cười vui
Tri kỷ ơi... mặc tình vinh nhục
Buồn vui gì... kẻ trọng người khinh
Phủ Hiền
(Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ)
Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013
Bước Chân Quen
CHS Tống Phước Hiệp Trong Chuyến Đi Biển Ba Động
Bãi biển Ba Động hãy còn sơ sài.
Từ trong ra ngoài, từ trái sang phải : Liên, Anh Minh, Dũng, Điệp Lê, Thơ, Thanh, Sương, Duyên.
Anh Minh đang giới thiệu một đặc sản của Ba Động : Chù Ụ rang me (con Chù Ụ rất giống với con Còng trong kinh rạch Miền Tây)
Các Món đặc sản của Biển Ba Động
Từ trái sang phải: Liên, Sanh, Thơ, Điệp Lê.
Từ trái sang phải: Dũng, Thơ, Diệp Lê, Anh Minh, Liên, Đức
Huỳnh Hữu Đức
Không Chủ Nhật
Tượng chúa buồn bên khung cửa mùa thu
Lá hắt hiu tràn ngập phố sương mù
Như những lá thư tình không kỷ niệm
Không Chủ Nhật không còn gì hoài niệm
Sân giáo đường mờ dấu bước em qua
Chiều chợt mưa cho yêu dấu nhạt nhòa
Đưa em về khu phố xưa lần cuối
Không Chủ Nhật quên đi tình đắm đuối
Không loài người còn chỉ có em thôi
Tình yêu nào ứa máu ngọt bờ môi
Hồn lên cao bồng bềnh rồi tan vỡ
Không Chủ Nhật mắt không còn bỡ ngỡ
Trộm nhìn nhau nghe lòng thấy bâng khuâng
Vọng kinh cầu xóa tan dấu ái ân
Lặng cúi đầu hiến dâng lời sám hối
Khiếu Long
Khăn Hồng
Chị bỏ vườn xanh mùa mưa tháng tám
Những ngọn cau già vừa mới trổ bông
Em tiễn chị đi bằng chiếc khăn hồng
Bên góc trái có thêu vài hoa cúc
Tất cả vườn xanh cùng buồn một lúc
Cây khế vàng trái chín rụng đầy sân
Em nhớ đêm xưa chị nói một lần
Chắc buồn lắm khi rời xa Nhơn Mỹ
Em muốn hỏi những chùm hoa thiên lý
Những con đường những mái ngói những hành lang
Sao chị hay thêu những đóa hoa vàng
Sao chị để mắt sầu như sơn nữ
Em muốn hỏi cả những chùm bông sứ
Những bờ ao những bồ ngót mùng tơi
Sao tóc chị bay như thể mây trời
Sao má phấn chị hồng như pháo
Chị bỏ vườn xanh vào mùa cam quít
Để em một mình với chiếc gàu xưa
Chị sang quê người buổi sáng buổi trưa
Em ở lại buổi chiều buổi tối
Em nhớ đêm xưa có lần chị nói
Vắng nhau rồi em nhớ gì không
Chị lấy ra xem một chiếc khăn hồng
Bên góc trái có thêu vài hoa cúc
Lâm Hảo Khôi
Thu Hát Cho Người - Vũ Đức Sao Biển - Suối Dâu
Kính mời quý Thầy Cô, anh chị và các bạn thưởng thức:
Nhạc Sĩ: Vũ Đức Sao Biển
Thực hiện và Tiếng Hát: Suối Dâu - Cựu Học Sinh Trường Trung Học PleiKu
Cũng Thôi, Thôi Nhé, Thôi Rồi, Thế Thôi
Tinh xa xưa vỡ tan rồi
Người xưa xin chớ đợi người đã xưa
* * *
Nghĩa thời gian là phôi pha
Nhớ nhau xin cứ coi là cố nhân
Chắt chiu chi chút tình trần?
Người đi có nghĩa người không trở về!
Mây ngàn gió thoảng nhiêu khê
Chỉ như đơn bóng trăng thề tắt ngang
Tình nằm trong nghĩa hợp tan
Người nằm trong nghĩa lầm than cõi đời
Một lần đã cuộc mù khơi!
Cũng thôi, thôi nhé, thôi rồi, thế thôi!
Vĩnh Trinh
Paté Chay
Nguyên liệu:
- 1 miếng đậu hũ tươi loại cứng để ráo nước, thấm cho khô và
bóp vụn
- 200g đậu đỏ nấu chín xay nhuyễn. (Tip là ngoài siêu thị có
bán đậu đỏ nấu chín cấp đông, mua về nấu luôn khỏi rã đông cũng được, tiết kiệm
được rất nhiều thời gian vì nấu đậu đỏ lâu lắm).
- 2 muỗng canh bơ đậu phộng
- 2 muỗng sữa bột (không có cũng được)
- 2 muỗng dầu olive
- 1 muỗng rượu brandy [không có cũng được!]
- 1 gốc hành boa rô và 3 củ hành tím băm nhuyễn
- Gia vị: muối, hạt nêm từ nấm, xì dầu, đường, tiêu
Cách làm:
- Vặn lò 180 độ, lửa trên dưới
- Phi thơm đầu hành boa rô và hành tím với dầu olive, cho
tất cả nguyên liệu vào xào và trộn đều, nêm nếm cho vừa miệng. Cho vào máy xay
thực phẩm xay nhuyễn.
- Thoa dầu olive vào khuôn rồi đổ hỗn hợp vào, làm láng mặt
rồi cho vào lò nướng khoảng 30-40 phút cho đến khi vừa vàng mặt.
- Khi paté chín lấy ra khỏi lò, dùng dao đi xung quanh khuôn
để dễ đổ pate ra khỏi khuôn.
Món này nhìn y chang paté gan gà nhưng rất thơm ngon, trét
vô bánh mì hoặc ăn với xôi.
Yên Đỗ Sưu Tầm
Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013
Tình Khúc Tháng Mười
Chúc mừng ngày Hai mươi tháng Mười
Khắc dấu cuộc tình tròn Ba năm
Bao nhiêu kỷ niệm còn nguyên đấy
Sao nghe trong lòng nỗi đắng cay
Lời ai còn đó ngày hôm qua
Hôm nay lật ngửa bàn tay ra
Còn đâu chỉ hai bàn tay trắng
Tìm chút hương xưa mà xót xa
Tình không bội bạc, không dối trá
Mà vẫn đắng cay lắm đoạn trường
Thôi đành vĩnh biệt tình huyền thoại
Hư ảo mà thôi có nghĩa gì!!!
Lời đắng cuộc tình xin nhắn gửi
Chúc tình người mãi mãi xanh tươi
Chúc người hạnh phúc bên đời thực
Còn ta đi nốt đoạn trần ai…
Đời người như một giấc chiêm bao
Tỉnh ra chỉ còn lại hư không
Từ nay cố xả buông tất cả
Tình muộn thiên thu đến bạc lòng
20/10/2013
Thiên Thu
Cõi Nào Bình Yên
Hãy suy ngẫm về những điều lành
Trong buổi sáng với nhiều nắng ấm
Hay mưa phùn gió rét căm-căm
Ta vẫn còn một điều sáng láng
Hằng hữu ở chân tâm.
Hãy suy ngẫm về cuộc sống trăm năm
Với bao điều hư ảo
Cơn say vùi điên đảo
Xé đời ta trăm nghìn mảnh thê lương
Và đâu đó ở cuối những con đường
Rất buồn bã trong nấm mồ cô độc
Em có thấy chiều thời gian thảm khốc
Những xanh tươi xua vội đến già nua
Trong cơn lốc say mùa
Rất điềm nhiên cuốn mất
Những sắc hương cùng bụi cát.
Hãy suy ngẫm về lẽ vô thường
Khi đớn đau cùng hạnh phúc
Hãy thắp lên ngọn đuốc
Soi sáng những ưu phiền
Có cõi nào bình yên
Trong lòng ta lặng lẽ
Lý Thừa Nghiệp
Cách Làm Trứng Muối Không Cần Nước
Vật Liệu:
-10 trứng gà (vịt)
-1/2 chén rượu 40°(rượu nào cũng được)
-1/2 chén muối
-Giấy bạc để gói
Cách làm:
Trứng rửa sạch thấm khô, lăn trứng qua rượu, tiếp theo lăn trứng qua muối cho đều.
Cho vào giấy bạc gói lại , cất vào hộp.Bảo quản nơi thoáng mát.
Khoảng 20 ngày là dùng được
Yên Đỗ Sưu Tầm
Ngày Em Xa Phố Núi -Khiếu Long-Nhạc Võ Vĩnh Thuân
Thơ: Khiếu Long
Phổ Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Ca Sĩ: Cao Huy Thế
Thực Hiện Kim Oanh
Phổ Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Ca Sĩ: Cao Huy Thế
Thực Hiện Kim Oanh
Tuyết Mai Nhị Thủ - Lư Mai Pha (Cổ Thi)
Có phải là một quy luật của thiên nhiên chăng khi không có gì là trọn vẹn. Tuyết Mai nhị thủ của Lư Mai Pha đã nói lên điều này. Vạn vật đều có ưu khuyết điểm, nếu dung hoà một cách hợp lý sẽ đi đến chỗ tron vẹn.
Trong xã hội loài người cũng thế, nhân
vô thập toàn. Người lãnh đạo một đơn vị, địa phương, quốc gia, nếu nhận biết ưu
khuyết điểm của từng cá nhân để sử dụng, bổ túc cho nhau, chắc chắn sẽ tiến
nhanh.
雪梅二首 Tuyết Mai Nhị Thủ
卢梅坡 Lư Mai Pha
Kỳ nhất
梅雪争春未肯降,
骚人搁笔费评章。
梅须逊雪三分白,
雪却输梅一段香。
骚人搁笔费评章。
梅须逊雪三分白,
雪却输梅一段香。
Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng
Tao nhân các bút phí bình chương
Mai tu tốn tuyết tam phân bạch
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương
Lư Mai Pha
Dịch nghĩa : Mai Tuyết kỳ 1
Mai Tuyết cùng tranh giành mùa xuân, chẳng bên nào chịu nhường.
Làm cho thi nhân phải dừng bút phân giải
Mai thì nhường Tuyết ba phần về sắc trắng
Tuyết phải chịu thua Mai về khoảng hương thơm.
Dịch thơ Kỳ 1
Giành xuân Mai Tuyết quyết đua tài
Dừng bút thi nhân phải giải bày
Tuyết vốn hơn Mai về sắc trắng
Còn hương thời Tuyết phải nhường Mai
Quên Đi
Kỳ nhị
有梅无雪不精神,
有雪无诗俗了人。
日暮诗成天又雪,
与梅并作十分春
有雪无诗俗了人。
日暮诗成天又雪,
与梅并作十分春
Hữu mai vô tuyết bất tinh thần
Hữu tuyết vô thi tục liễu nhân
Nhật mộ thi thành thiên hựu tuyết
Dữ mai tịnh tác thập phần xuân
Lư Mai Pha
Dịch Nghĩa : Mai Tuyết kỳ 2
Có Mai mà thiếu tuyết thì thiếu đi cái thần,cái khí chất ở bên
trong
Có tuyết mà không có Thơ cũng chỉ như kẻ phàm tục
Ngày vừa tàn, thơ cũng vừa xong thì ngoài trời Tuyết đã rơi
Có đủ cả ba Thơ, Tuyết và Mai xuân mới mười phần trọn vẹn
Dịch thơ Kỳ 2
Mai đây Tuyết vắng thiếu tinh thần
Có Tuyết không Thơ chỉ tục nhân
Ngày hết thơ xong trời đổ tuyết
Đủ ba, xuân trọn vẹn mươi phần
Quên
Đi
Chú thích:
Lư Mai Pha là một thi nhân đời Tống, không rõ thân thế và sự
nghiệp, chỉ để lại cho hậu thế một bài thơ tuyệt diệu nầy. Tuyết và Mai
đều có vẻ đẹp bản thể riêng, làm sao có thể khẳng định tuyết đẹp hơn mai hay
mai đẹp hơn tuyết. Thi nhân đã hoá giải thế giới riêng biệt của tuyết và
của mai thành một thế giới hòa hợp đẹp duy nhất. Thi nhân khẳn định được
vị trí và vai trò của con người, có thể nhìn thấy hiện tượng bên ngoài, thấu rõ
tinh thần bên trong mà không phải
Phân chia cái này với cái kia.
Huỳnh Hữu Đức Biên Soạn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)