Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Dáng Ngọc




Em từ phố Vĩnh bước sang
Anh theo lũng thấp đồi hoang hẹn hò
Thu u buồn gợi ý thơ
Em nghiêng dáng ngọc anh chờ ý xuân.

Áo em lụa mỏng thanh tân
Môi em mật ngọt sen hồng sớm mai
Thương em từ thuở mười hai
Đến năm mười sáu then cài song thưa.

Em đi trời khóc thành mưa
Dừa nghiêng bóng ngã em vừa lòng chưa
Chân em nhịp bước bốn mùa
Như con ráng nhỏ sau mưa cuối trời.

Nhớ em trọn kiếp luân hồi
Anh đi cải tạo trọn đời tìm quên
Nhìn trăng mờ ảo chợt buồn
Anh lang thang tận suối nguồn tìm em.

Tóc huyền che phủ màn đêm
Bờ môi anh gởi trên thềm mắt xinh
Giờ anh ngồi khóc một mình
Từ xa em đứng làm thinh hững hờ…

Dương Hồng Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét